ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 64: Muốn chết - Xin cứu viện - Cha.

chuhe7720

Giọng nói lạnh lùng của Snape như là tu la đến từ địa ngục, nhưng có một số người hiển nhiên không biết lựa lời mà nói trong cơn hoảng sợ tột độ, chẳng hạn như Keller trẻ tuổi không có mắt này.

"Đồ Tử thần Thực tử! Phù thuỷ hắc ám chết tiệt!" Từ nhỏ Keller đã thuận buồm xuôi gió, sau khi vào Hogwarts lại là học trò ưu tú hiếm có thời sau chiến, làm sao đã bị đối xử thế này?

"Thật sự là không thức thời, mày nên may mắn, mày không trải qua những ngày đen tối kia..." Severus thì thầm, "Nói đến Tử thần Thực tử, mày đã gặp qua bản chất của Tử thần Thực tử chưa? Họ điên cuồng, thô bạo, khát máu, à đúng rồi, mày có biết kẻ điên kia thích ếm thần chú nào cho người ta không?"

"Buông, giáo sư McGonagall, cứu tôi..." Lúc này Keller thấy giáo sư McGonagall đã đi tới, "Kẻ điên này..."

"Anh Keller, ở Hogwarts cũng không có luật dùng thần chú biến hình để trừng phạt học trò không nghe lời, căn cứ vào 'Thủ tục Hogwarts' thì hành vi của anh đã phạm nội quy một cách nghiêm trọng, mà anh làm hại học trò Slytherin nên Severus có quyền xử lý anh, trừ khi hiệu trưởng ra mặt điều giải. Nhưng đáng tiếc tôi không có quyền hạn của hiệu trưởng." Giáo sư McGonagall nói xong liền đứng một bên.

"Sao có thể chứ, bà không phải hiệu trưởng thì là ai?" Keller hoàn toàn không biết làm sao.

"Có lỗi, tao nên báo cho mày biết, trước khi Dumbledore chết thì đã giao vị trí hiệu trưởng cho tao, mà chế độ hiệu trưởng là chế độ chung thân." Severus lạnh lùng nói.

Những Gryffindor khác đều trợn tròn mắt, họ luôn đối nghịch với hiệu trưởng sao?

"Không thể nào! Ông đã ở Azkaban 12 năm, sao họ lại vẫn để cho ông làm hiệu trưởng!" Keller gào lên, liều mạng giãy dụa, điên cuồng chửi Severus đang dẵm hắn.

"Tao xem, dường như mày đã thức tỉnh đạo đức của một Tử thần Thực tử, để tao nghĩ, nghĩ về trí nhớ đã từng đen tối không chịu nổi, vì ẩn núp cạnh kẻ điên kia, bóng tối mà tao trải qua càng thêm sâu sắc... Để tao nhớ kỹ xem, với một kẻ luôn khiêu khích thế này thì Tử thần Thực tử sẽ làm thế nào nhỉ?" Severus âm u nói, nhếch môi ác ý. "A đúng rồi, một Lời nguyền Độc đoán thì sao? Sẽ cho mày làm đúng động tác... Hay một Crucio? Sẽ khiến mày biết nỗi đau khi xương cốt lệch vị trí nên nói cho mày biết đừng có mà sử dụng đũa phép của mình chỉ vào vật báu của người khác chăng?"

"A! Không!" Keller hét rầm lên, giống như Severus đã hạ lời nguyền cho hắn.

"Câm miệng, tao không có hứng thú muốn biết trưa mày đã ăn gì. Keller, trong mắt tao C.S.B không phải là 'Complete Savior's Behest' mà tao cảm thấy nó phải là 'Clark - Sedalex - Bleibniz' mới đúng? Tổ chức mà ba tên Gryffindor huyết thống Muggle ngu xuẩn không có chỗ dựa chúng mày tạo nên từ tên thật, chỉ sợ chỉ có Gryffindor ngu xuẩn mới có thể bị cái gọi là mục tiêu của chúng mày mê hoặc, trong mắt tao, chúng mày như ba tên hề... Tuy nhiên không may làm sao, mày không nên gây chuyện với con chúng tao. Mặt khác, tao phải nói cho chúng mày rằng, Harry Potter căn bản không chết được, di chúc gì đó chỉ là lời nói vô căn cứ!" Nói xong y đạp lên ngực Keller, lúc sau mới cúi người túm Gryffindor trẻ tuổi, đấm vào bụng hắn ba cái, ung dung quay người rồi đá một cái nữa.

Trường hợp này khiến tất cả các giáo sư và học trò đều cảm thấy, dù không có đũa phép thì Severus cũng là một kẻ mạnh.

"Ông... khụ khụ... ông không dám giết tôi, đồ phù thuỷ hắc ám..." Keller còn đang khiêu khích, vừa ho ra máu vừa suy yếu nói, "Ông xem, thậm chí ông còn không dám sử dụng pháp thuật hắc ám với tôi... khụ khụ, hôm nay tốt nhất ông đừng để tôi sống, nếu không một ngày nào đó, ông sẽ rất thê thảm..."

Tất cả các giáo sư đều cảm thấy Keller đang muốn chết, không cần nói, Keller tuy giỏi nhưng tuyệt đối không có thiên phú pháp thuật như Severus, mười sáu tuổi đã phát minh ra một pháp thuật hắc ám mạnh, mười tám tuổi là một bậc thầy độc dược, tài năng giỏi giang như vậy, trăm năm nay cũng chỉ có vài người.

Mà học trò Gryffindor phức tạp nhìn Keller, không biết nên tin ai, lúc này Hermione, Draco và chồng chồng trưởng lão Aigues đều xuất hiện. Họ ngạc nhiên nhìn tình hình trên hành lang.

"Sao vậy?" Hermione khẽ hỏi Neville.

Neville không ngờ Hermione và Draco sẽ đến, nhìn họ mang theo vài Thần Sáng mặc đồng phục nên ngẩn người rồi giải thích.

"Ôi Merlin ơi, Keller điên rồi sao? Sao có thể không hỏi gì mà trực tiếp ném lời nguyền?" Hermione kêu khẽ.

"Trong mắt tên điên kia thì Slytherin là tà ác, cái này còn cần phải hỏi à?" Draco khẽ trào phúng, "Gryffindor ngu xuẩn vài năm nay đặc biệt nhiều."

Mà thấy được Thần Sáng Bộ Pháp thuật, nhưng vì đang choáng váng nên Keller không biết là ai, trong lòng như có chủ ý, nếu để người Bộ Pháp thuật thấy Severus sử dụng pháp thuật hắc ám đánh người thì ông ta sẽ vào Azkaban chăng? Dù có người muốn bảo vệ ông ta cũng chẳng dễ dàng. Hừ, Tử thần Thực tử như vậy phải trực tiếp giết bởi Dược tử vong mới đúng.

Vì thế hắn hít một hơi, tiếp tục khiêu khích, hắn không tin, tên tà ác này sẽ không sử dụng pháp thuật hắc ám: "Hừ, nếu ông để tôi sống sót, tôi sẽ khiến ông và học trò của ông chết rất khó coi, hahaha..." Keller chỉ loáng thoáng cảm thấy hai đứa có ý nghĩa khác biệt với Severus, "Hừ, ông có thể không bị tôi tấn công, nhưng hai đứa nhãi con kia thì sao?"

Ôi Merlin ơi! Tên kia quả thực đang đi tìm chết.

Ngay khi mọi người thấy gương mặt Severus lộ ra nét lạnh lùng giơ đũa phép lên, vài Thần Sáng phản xạ giơ đũa phép chỉ vào Severus thì Artemis tóc đỏ mắt xanh thấy Thần Sáng phản ứng, lập tức ôm lấy Severus từ đằng sau: "Không! Không! Không cần, chúng con không muốn mất người... Chúng ta mang anh về hầm được không ạ?"

...

Đức, Munich, đại lộ Moline.

Simbo ngồi trên tầng hai tiệm sách lật xem "Bàn luận về ma văn Thuỷ tộc" của Jerromy, mỗi lần đọc sách Jerromy thì đều cảm thấy thiên phú của Jerromy về mặt pháp thuật rất lớn. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, Simbo hồi còn trẻ cũng là một người mạo hiểm cực kỳ nổi tiếng, địa vị của ông hồi ấy cũng không khác Jerromy bây giờ, chỉ là ông không hoàn thành được nhiệm vụ hoàn hảo như Jerromy mà thôi.

Đang lúc hoài niệm năm đó, đột nhiên một chiếc khuy trên người ông phát sáng, cái khuy này là vật phẩm không gian, bên trong đặt tất cả gương hai mặt của mình, chúng đều là thứ liên hệ khẩn cấp dùng để xin giúp đỡ cho người mạo hiểm cấp cao. Vì một số vết thương trên người nên Simbo đã rời khỏi giới mạo hiểm rất lâu về trước, nhưng ông có bản lĩnh, bởi lúc trẻ ông gần như đi tới mỗi một góc trên thế giớinafy, nên ông có thể độn thổ tới bất cứ nơi hiểm ác nào để cứu viện. Điều này khiến ông nổi danh trong giới mạo hiểm, cũng có quan hệ thân thiết với một vài người mạo hiểm cấp cao. Đương nhiên để Simbo ra tay không phải ai cũng có tư cách, đầu tiên phải được Simbo để mắt, sau đó là thù lao kếch xù.

"Silver? Sao vậy? Không phải cậu ở cạnh Jerromy sao?" Lấy ra một gương hai mặt cần liên hệ trong không gian kia, bất ngờ thấy được gương mặt sốt ruột của Ngân Hồ.

"Simbo, nhanh thu dọn rồi tới ngay, Goá Phụ xảy ra chuyện, rất nghiêm trọng! Chúng tôi ở Maserati, toạ độ 1897/1459." Bên kia vang lên tiếng gào sốt ruột của Ngân Hồ.

"Ôi Merlin ơi! Chuyện gì vậy? Cậu vừa nói tôi vừa chuẩn bị hòm thuốc." Simbo nghe xong, lập tức nhảy dựng khỏi ghế. Một tay cầm gương hai mặt, một tay khẩn trương cầm những dược xử lý vết thương thường dùng vào trong hộp.

"Đều do tên đầu heo Dạ Thần kia! Bây giờ cậu ta còn đang hôn mê, chết tiệt! Tôi thật muốn vứt cậu ta cho cậu ta tự sinh tự diệt!" Ngân Hồ tức giận gào ầm lên, "Mặt khác, cuối cùng khi chiến đấu kết thúc Goá Phụ lại đột nhiên biến thành một con chuột đen. Vừa mới biến lại, chết tiệt, rốt cuộc bị sao vậy?"

"Ơ, sao lại thế... có phải chung quanh có người mạo hiểm nào khác không? Muốn đánh lén chiếm lợi ích?" Simbo nhíu mày, "Các cậu đã gặp cái gì?"

"Nếu để tôi biết kẻ nào làm chuyện này thì tôi sẽ truy giết bọn chúng tới chân trời góc biển! Dám bất nghĩa như vậy! Chúng tôi gặp một con sa rống thú và một hang sa ảnh hồ, cộng hai cây xương rồng hút máu vùi trong cát. Ông nên lo cho Goá Phụ trước, Dạ Thần và Phố Lang trúng độc sa ảnh hồ lại còn uống Dược bổ máu, ngoài Goá Phụ thì không ai cứu được." Ngân Hồ nói rất nhanh.

"Sao lại thảm như vậy? Cậu không sao chứ?" Simbo lập tức cầm dược theo kinh nghiệm.

"Ông nhanh tới đi! Tới rồi nói tiếp!" Mặt Ngân Hồ lộ vẻ hoảng sợ, "Cho tôi ít rượu an ủi, thực lực của Goá Phụ thật là đáng sợ, độc dược mà cậu ta lấy ra, trời ạ..."

"Cho tôi 20 phút! Cậu phải cam đoan xung quanh an toàn." Simbo nói xong thì ngắt kết nối, vừa cẩn thận kiểm kê đồ đạc, lập tức xuống tầng nói với nhân viên cửa hàng mình phải ra ngoài vài ngày rồi lập tức độn thổ.

...

Hogwarts, hầm.

Artemis đi theo Severus ôm Apollo vào văn phòng hầm, đã ba ngày rồi cô chưa tới đây. Văn phòng vẫn mang phong cách lạnh lẽo cứng ngắc và không hề ấm áp.

Severus luyến tiếc đặt đứa trẻ trong lòng lên ghế sô pha, ôm Apollo vào phòng ngủ của mình, đặt lên cái giường to thoải mái rồi lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ. Artemis đi vào phòng ngủ ấm áp thì ngẩn người - giống y hệt! Giống hệt phòng ngủ của ba! Thậm chí nơi dính tro bụi cũng vậy.

Ba dẫn họ đi qua rất nhiều nơi, mỗi lần tới thì họ phải tìm chỗ ở, ba luôn dốc rất nhiều sức bố trí phòng ngủ của mình. Hoá ra ba lại nhớ rõ về phòng ngủ của cha như vậy... Artemis không hề nghi ngờ nguyên bản phòng ngủ của ba là nơi này, ba thường nói phòng ngủ như thế mới khiến người có cảm giác an toàn. Giờ Artemis mới biết, "cảm giác an toàn" mà ba nói chính là bóng dáng của cha? Cô không biết trong 12 năm nay, có khi nào đêm khuya trong lúc tỉnh dậy ba lại thấy ảo ảnh của cha đang ở trong phòng ngủ mỉm cười nhìn người không? Cô không biết trong 12 năm nay có khi nào mỗi lần tiến vào phòng ngủ ba đều chờ mong cái ôm ấm áp của cha không? Nghĩ vậy, hốc mũi cô cay cay, mắt nóng nóng...

Lúc này, gian ngoài vang lên tiếng lục tung và bình độc dược rơi vỡ trên sàn nhà, khiến Artemis lập tức chạy ra ngoài, cô thấy chủ nhiệm Slytherin luôn nghiêm cẩn đang ở trước tủ dược khẩn trương tìm kiếm gì đó, miệng thì thào tự nói: "Dược thức tỉnh, Dược thức tỉnh..." Sau đó lại đánh rơi một bình dược. Nhìn cơ thể hơi run rẩy ấy, cô bé không nhịn được nữa, trực tiếp "oa" khóc nấc lên.

Phải lo lắng tới mức nào, phải để ý tới bao nhiêu, khẩn trương cỡ nào mới có thể khiến một gián điệp hai mang xuất sắc nhất giới phù thuỷ, một Slytherin luôn trứ danh thong dong lịch thiệp, một phù thuỷ ổn định như núi từ trước tới nay quên một cái bùa triệu tập đơn giản, tìm kiếm như một Muggle ngu ngốc chứ?

Artemis sâu sắc cảm nhận được tình thương của cha.

"A, Artemis, con làm sao vậy? Artemis, sao con lại khóc? Có phải còn khó chịu chỗ nào không?" Severus khẩn trương đi tới, quỳ gối trước mặt cô bé, tay không biết làm sao mà cẩn thận sờ sờ người cô bé, lo lắng cô bé có bị thương chỗ nào nữa không.

Artemis lập tức ôm lấy vai Severus, nhào vào lòng y, cảm thấy người đàn ông cứng đờ, nhưng lập tức thả lỏng, hít một hơi cảm nhận được mùi dược quen thuộc an ổn, cọ cọ ở cổ Severus, nhẹ nhàng nói bên tai y: "Cha, con không sao, anh cũng không sao cả."

Một tiếng "cha" nhẹ nhàng khiến Severus cảm thấy như mình đang đi trên mây, y cảm thấy dù là khi lấy được danh hiệu bậc thầy độc dược vào năm 18 tuổi ấy cũng không kích động như lúc này. Y đưa tay xoa lưng cô bé, hơi run rẩy ôm vào lòng: "Artemis, gọi một tiếng nữa, gọi một tiếng nữa được không?"

"Cha, cha gọi con là 'Al' được không? Ba đều gọi con như vậy." Cô bé yêu cầu.

"Al... Al... Al của cha... Al của cha và Harry..." Severus nỉ non, gọi nickname của cô bé...

- Hết chương 64 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info