ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 50: Xung đột trên lớp bay.

chuhe7720

Khi Apollo và Artemis vội vàng tới sân lớp học bay thì các bạn khác đã tới nhưng bà Hooch thì chưa. Đôi song sinh lấy thời khoá biểu nhìn nhìn, không khỏi may mắn vì mình không tới muộn. Sau đó hai người đứng chung với đám Ravenclaw, chổi đã được để trên bãi đất trống.

"A, Apollo, Artemis, sao hai cậu tới trễ vậy?" Seattle hỏi bạn tốt.

"Đi thư viện, tìm ít sách cổ ngữ, luận văn của giáo sư Flitwick tớ vẫn không hiểu toàn bộ." Apollo đáp, rồi nhìn thoáng qua nhóm Gryffindor, khẽ nói thầm một câu, "Nhưng nay lạ quá, sao Gryffindor lại tới sớm vậy?"

"Lớp bay mà, rất kích thích, lại hăng hái, sao họ không thích chứ? Nghe nói ngài Potter bay rất giỏi nha, Gryffindor quảng cáo anh hùng sẽ không bỏ qua cơ hội học tập theo đâu." Laura cũng bu lại, "Artemis, nếu mai cậu rảnh thì bên Hufflepuff có tiệc nha, tớ dẫn cậu đi chơi."

"Ngày mai tớ rảnh, lần trước giáo sư Sprout đã nói với chúng tớ rồi, về tớ sẽ nướng thêm ít bánh quy rồi mang tới cùng nhau ăn." Artemis cười cười.

"Oa, Artemis cậu cũng biết nướng bánh quy hả?" Nữ sinh thứ hai duy nhất của Ravenclaw cũng bu lại, cô có dòng máu Muggle nhưng rất có tiếng nói chung với Artemis, ví dụ như sách Muggle này, phương tiện giao thông này, cách sống này... cô phát hiện Artemis cũng không giống như các bạn khác biết rất ít về Muggle, nên sau khi hiểu ra thì đối xử với Artemis rất thân.

"Haha, các cậu không biết hả? Chủ nhiệm Sprout chúng tớ đã nói bánh quy Artemis làm rất ngon nha." Một cậu bé mặt tròn đáng yêu bên cạnh chân thành nói.

"Vậy ngày mai chúng ta có lộc ăn rồi. Artemis, làm bánh quy có khó không? Tớ cũng muốn học." Nghe lời cậu bé mặt tròn, Laura cười hỏi.

"Không khó, lúc về sẽ dạy các cậu." Artemis rất tốt bụng

Apollo thấy em gái nói chuyện rất vui với đám bạn, vì thế cũng hiền lành đứng một bên, lúc này cậu thấy được một loạt các bụi gai bên cạnh rừng rậm. Cậu ngạc nhiên vì loại thực vật pháp thuật này lại có ở đây, nó không an toàn gì đâu.

"Cậu đang nhìn gì thế Apollo?" Seattle hỏi.

"Kia là bụi gai hút máu?" Apollo chỉ.

"Chỉ là ít bụi gai thôi. Nghe nói là bí quyết nhỏ của ngài Locker, người giữ khoá á." Eliot cười nói.

"Bí quyết nhỏ?" Apollo khó hiểu nhìn bạn tốt.

"Ừ, cậu biết không, trận chiến cuối cùng ở thời đại hắc ám ngài Potter đã chiến đấu với Voldemort trong Rừng Cấm, sau đó nhận lấy Avada Kedvra lần thứ hai, khiến Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của Voldemort bị huỷ diệt, sau đó được người giữ khoá hồi đó, ông Rubeus Hagrid ôm ra Rừng Cấm. Vì thế khi thời đại hắc ám qua đi, ông Rubeus Hagrid qua Pháp làm bạn với bà Hagrid thì ông Locker nhận chức vụ giữ khoá. Tuy nhiên khi đó có rất nhiều học trò Gryffindor muốn đi vào Rừng Cấm tham quan di tích chiến tranh, cậu biết trong đó có rất nhiều sinh vật pháp thuật không thân thiện gì, nên ông Locker nghĩ ra một cách, rải ít bụi gai ở dọc giáp giới giữa Rừng Cấm và sân Quidditch, giảm đi rất nhiều Gryffindor liều lĩnh bí mật tìm tòi đi vào." Eliot nói.

"Nhưng..." Apollo do dự nhìn bụi gai này, trên cành khô có một cái dấu màu hồng không nhìn rõ, nếu không nhìn nó ăn thì sẽ không nhận ra - đây không phải bụi gai bình thường mà là một sinh vật pháp thuật có lực sát thương rất lớn tên là "bụi gai hút máu". Bụi gai này sẽ kéo vật sống ở gần nó vào trong bụi rồi hút sạch máu, vật sống bị hút khô sẽ bị tống ra. Chúng thường giấu mình ở trong đám bụi gai bình thường, vì không thấy nên dễ dàng làm người ta không nhận ra. Mà sở dĩ Apollo có thể nhận ra là vì khi mạo hiểm với ba cậu đã gặp qua loại sinh vật này. Hơn nữa vì tò mò còn bị ba đánh một cái. Sau đó cậu tận mắt thấy cả quá trình con thỏ bị kéo vào bụi rồi hút khô.

"Ai cha, xem ai đây nha?" Victoria Weasley hất mái tóc bạc rồi cao giọng nói, "Slytherin suýt nữa muộn lớp bay!"

Lời này khiến bên Gryffindor cười vang.

Apollo và Artemis nhìn về phía cô gái có dòng máu Veela, hơi khó hiểu, mình cũng không tới muộn, hơn nữa giáo sư còn chưa đến, cậu một học trò thôi có tư cách gì nói điều này?

"Weasley, tôi nghĩ Gryffindor các cậu là người không có tư cách nói cụm từ 'suýt muộn' nhất đó, theo tôi thống kê thì ngoài hôm nay ngày nào mà các cậu không 'suýt muộn' chứ?" Laura không khách sáo nói.

"Hừ, Listeria, tao không nói chuyện với mày!" Các Gryffindor nghe thấy cô bé Ravenclaw nói thì đỏ mặt, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới mình là một thành viên của nhà Gryffindor tạo ra một ngài Potter vĩ đại thì kiêu ngạo, "Tao nghe nói chủ nhiệm Slytherin Tử thần Thực tử kia của chúng mày là một tên 'mù bay'." Trò Weasley tóc bạc tiếp tục nói, "Chúng mày á? Chắc không đến mức không gọi được chổi chứ?"

"Xin lỗi, Weasley!" Apollo không thích cô bạn này, giờ thì rất ghét, cậu đi tới trước hai bước, cậu không thể chịu đựng khi có người nói giáo sư Snape cậu tôn kính như vậy, "Xin lỗi giáo sư Snape ngay!"

"Ai cha~ tao không xin lỗi đấy! Ông ta là một Tử thần Thực tử, dù ông ta làm cách gì để có tự do, 'gián điệp' gì đó thì ông ta cũng là người tình nghi giết Dumbledore và Harry Potter - một Tử thần Thực tử dơ bẩn. Chúng mày cũng là Tử thần Thực tử nhỏ, tà ác như vậy, dơ bẩn như thế! Còn ba của chúng mày nữa, người điều chế hắc ám, cái tên có từ 'hắc ám' cũng chẳng tốt lành gì, chắc chẳng khác gì phù thuỷ hắc ám đâu nhỉ... Mày, và em gái mày, về sau sẽ là phù thuỷ hắc ám xấu xa nhất!" Victoria biết vì chuyện khảo sát mà anh Teddy bị bẽ mặt ở Gryffindor, mà đây là do hai đứa Slytherin này làm hại. Trợ giảng Keller đã nói phải để tất cả mọi người nhận rõ Slytherin không phải tốt lành thì mới có thể đè nén được Snape, "Đừng nhìn chúng giờ có cái mặt nạ hoàn hảo như vậy, đến khi chúng học pháp thuật hắc ám thì sẽ xấu xí tới mức tận cùng. Tôi nghĩ ba chúng chắc chắn đã bị thiếu mắt thiếu mũi, thậm chí còn méo miệng cũng nên..."

"Không được nói ba như vậy!" Artemis bị chọc tức, ba đẹp trai như thế, là người có sức hút nhất mà họ từng gặp. Ba hiền lành, lịch thiệp, bác học, mạnh mẽ, Artemis thích ba nhất.

"Aicha, còn không cho nói rồi đó!" Một Gryffindor đứng cạnh Victoria cười nhạo, "Tao phải nói dù là ba của chúng mày hay giáo sư Snape đều là cá mè một lứa, đều là lũ xấu xa dùng độc dược làm hại người khác! Căn bản không đáng sống! Nên chết đi!"

Được rồi, theo một góc độ nào đó mà nói thì lời này cũng không sai.

"Cậu! Xin lỗi ngay!" Apollo nâng cao ngực, mặt vô cảm trừng Gryffindor, "Uliwasen Auschwitz, không được nguyền rủa ba của tôi!"

"Hừ, ba của mày..." Auschwitz bị Apollo trừng, lòng sợ hãi nhưng cậu ta rất muốn Victoria chú ý tới mình nên tiếp tục mắng.

"Câm ngay! Auschwitz! Bằng không cậu sẽ hối hận." Artemis biết tính cách của anh, khi sắc mặt anh ấy vô cảm chính là lúc phẫn nộ nhất, ba từng nói, chuyện này giống với cha.

"Tao thấy ba chúng mày là đồ trai bao, nếu không sao họ của hai chúng mày lại không giống nhau..." Victoria thấy khuôn mặt xinh đẹp của Artemis thì ghen tị, không lựa lời nói.

"Weasley! Cậu nói thêm câu nữa thử xem!" Apollo và Artemis đồng thanh, đũa phép đã ở trong tay chỉ vào Weasley tóc bạc, đầu đũa phép đã loé tia lửa.

"Ôi dừng tay! Trò Evans, trò Prince." Bà Hooch vội vàng chạy tới, cắt ngang cuộc chiến sắp phát sinh.

Thấy bà Hooch tới, Apollo và Artemis đành phải đè nén lửa giận, lẳng lặng quan sát giáo sư này: mái tóc xám ngắn ngủn, hai con mắt màu vàng giống như diều hâu - có vẻ rất nghiêm khắc.

"Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?" Bà Hooch lo lắng nhìn hai Slytherin nhỏ, bà đã nghe nói lai lịch và tình huống sức khoẻ của hai đứa.

"Giáo sư, hai bạn ấy tấn công chúng con." Aushwitz cáo trạng trước.

"Là vậy phải không?" Bà Hooch quay sang hai Slytherin nhỏ hỏi.

"Vâng." Hai đứa thành thực nói, nếu không phải bà Hooch tới thì họ đã phóng thần chú rồi, hai người phẫn nộ nhìn các Gryffindor.

"Có nguyên nhân sao?"

Hai đứa cắn môi dưới, nước mắt đảo quanh. Thấy Apollo và Artemis như vậy Laura bênh vực nói: "Giáo sư, Weasley và Auschwitz nhục mạ ngài Asaprhett, họ nói ngài Asaprhett là..."

"Đủ rồi Laura, chúng tớ không muốn nghe thấy từ đó! Cả đời này ba chúng tớ chỉ có một mình cha, người yêu cha hơn hết thảy! Các cậu sao có thể hiểu chứ?" Apollo lạnh băng nhìn Auschwitz và Weasley tóc bạc.

"Được rồi trò Evans, trò Prince, dù thế nào thì việc chỉ đũa phép vào bạn học là không đúng, chuyện có nguyên nhân nên không trừ điểm hai trò, nhưng ta sẽ báo chuyện này với chủ nhiệm các trò." Bà Hooch nói.

"Đến cạnh chổi đi, bốn người các trò, qua bên kia chọn cho mình một cây chổi, rồi bắt đầu học." Bà Hooch đau đầu nhìn bốn đứa trẻ đang trừng nhau, không đứng ở chỗ chổi, tuy nhiên cũng tốt, không cần bà cố ý chọn lựa.

Sở dĩ bà tới trễ vì phải đi mượn mấy cây chổi tới học trò năm nhất không thể có đủ cây chổi Sao xẹt, như vậy sẽ khiến chúng khó kiểm soát, mà năm trên thì đều có một cây chổi ít nhất là Tia Chớp III, vất vả lắm bà mới mượn được hai cây Tia Chớp II và hai cây Tia Chớp. Bà rất cảm ơn trợ giảng Keller đã tốt bụng mượn cho bà một cây Tia Chớp và một cây Tia Chớp II.

Victoria thấy chổi Tia Chớp II lập tức cầm một cái, mà Auschwitz cũng không nghĩ nhiều cầm một cán Tia Chớp II còn lại. Vì thế hai cây Tia Chớp kia là của Apollo và Artemis, hai người họ cũng không khó chịu, ngược lại rất lo lắng mình có thể sử dụng được hai cây chổi cao cấp này không.

Thấy hai Gryffindor nhỏ lựa chọn, bà Hooch nhẹ nhàng lắc đầu, trên thực tế hai cây Tia Chớp II kia là chuẩn bị cho đôi song sinh. Bà tin đôi song sinh di truyền từ Harry và Severus nhất định sẽ bay rất tốt.

Bốn đứa trẻ đặt chổi lên đất, rồi học theo các học trò khác đứng bên trái chổi.

"Vươn tay phải, đặt trên phía chổi," Bà Hooch hô, "Sau đó nói: 'Lên!'."

"Lên!" Mỗi người hô.

- Hết chương 50 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info