ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 37: Sau cuộc nói chuyện - Đến Atlantis.

chuhe7720

Vào bữa tối, khi Severus vung áo choàng vào đại sảnh Hogwarts, các Gryffindor vốn luôn chỉ trỏ hay bàn luận thì giờ lại không dám nhìn y. Severus trêu tức nhếch khoé miệng, nhìn thoáng qua bốn bình cát trong đại sảnh, bình đá màu đỏ ngứa mắt chỉ còn lại mấy viên dưới đáy một cách đáng thương, ngược lại đá màu ngọc nhiều nhất, chỉ cần chúng thông minh đủ để giữ thành tích này. Lại nhìn đá xanh biếc, vì chỉ có hai học trò, dù Severus có trừ nữa thì cũng không thể nào khiến Slytherin đạt được Cúp Nhà, cùng lắm cũng chỉ đứng thứ hai.

Y và Blaise đi lên dãy giáo sư, McGonagall mở miệng: "Severus, ăn xong bữa tối thì thầy và Kingsley đến phòng làm việc tôi một chút, được chứ?"

Severus gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Không tự chủ liếc mắt sang dãy bàn Slytherin, tuần này y luôn quan sát bọn nhỏthích ăn gì, có kiêng ăn hay không. Vài ngày tiếp nối, y phát hiện bọn nhỏ ăn uống khá cân bằng, căn bản không thấy ăn kiêng, nhưng sức ăn lại ít ỏi đáng thương. Y có thể nghĩ ra nguyên nhân - Dược thuần tây. Gần như sau bữa sáng mỗi ngày, y thấy bọn trẻ uống dược thì tâm trạng cực kỳ không tốt. Người khác không biết nó là gì, nhưng y biết, nó là độc dược nguy hiểm bậc một, cách điều chế bị khoá ở trong thư viện quý ở Hiệp hội Độc dược, chỉ khi thành công thi được chứng chỉ bậc thầy độc dược mới có cơ hội nhận một phần thưởng trong thư viện từ Hiệp hội. Như Severus năm đó, y nhận nước linh hồn, cũng chính nó khiến y trở thành người chuyên dụng điều chế cho Voldemort. Y có thể tưởng tượng, khi Harry yêu cầu Dược thuần tây thì hội trưởng Olinso có vẻ mặt gì. Nhưng chắc giờ hội trưởng sẽ cảm thấy may mắn vì đã đưa cho Harry, nếu không, vào thời kỳ mấu chốt này Hiệp hội Độc dược sẽ không thể nào tập trung chú ý tới người mạo hiểm thần bí như vậy đâu.

Ăn xong bữa tối, Severus cũng chưa về hầm, mà chờ giáo sư McGonagall và Shacklebolt ăn xong, rồi ba người rời đại sảnh. Blaise cũng đi theo, có lẽ anh có thể mượn giáo sư McGonagall lò sưởi về nhà chăng.

...

Atlantis, một quán cà phê lộ thiên nhỏ cạnh cảng biển nào đó.

"Cậu xem, đó là người đoàn mạo hiểm Violet mà." Một người mạo hiểm như phát hiện chuyện gì nguy cấp, hất cằm với bạn đi cùng.

"Ừm, chuyện gì vậy? Ngay cả Tử Tinh cũng tới?" Một người lớn tuổi trong đó thấy một người đàn ông tóc nâu sang lập tức khiếp sợ nói.

"Á, chẳng lẽ mọi người chưa biết sao?" Một người mạo hiểm khác lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Sao thế?" Nếu không biết thì hỏi thăm, có vẻ như có chuyện lớn rồi.

"Anh hai Amethyst của Violet bị lừa cắt ngang cuộc hiến tế của tộc khổng lồ, bị tộc đó bắt giam rồi." Người kia nói.

"Thật á?!" Đây là tin tức lớn đó, Amethyst là nhân vật lớn thứ hai trong Violet, tuy chỉ là một người mạo hiểm cấp A nhưng cũng là bạn đời của Tử Tinh. Anh ta không mạnh về pháp thuật nhưng giỏi trận pháp và quản lý, nên nghe đồn cả Violet đều rất phục anh ta. Những lần Tử Tinh đi làm nhiệm vụ thì đều do Amethyst xử lý việc trong Violet. Có thể nói nếu Tử Tinh là linh hồn của Violet thì Amethyst chính là cột sống, anh ta mà xảy ra chuyện gì thì Violet sẽ gặp chuyện không may ngay.

"Nghe nói là Amethyst cãi nhau với Tử Tinh, anh ta đi ra ngoài mà?"

...

Tất cả mọi người đang nghị luận, không biết ai nói một câu: "Nếu Amethyst xảy ra chuyện vậy Tử Tinh dẫn người tới đây làm gì?"

"Không biết được, có lẽ đón ai chăng?" Một người uống cà phê nói.

"A, xem kia là ai kìa?" Lúc này một người đàn ông mặc áo lông cừu màu xám đã đặt chân lên cảng.

"Ngân Hồ? Sao anh ta cũng tới?"

"Phì..." Năm phút sau, một người đàn ông tóc ngắn mặc trang phục xanh lạnh băng xuất hiện, một người đang uống cà phê sợ tới mức phun ra, "Phố... Phố... Phố Lang!"

"Sao tên sát tinh này cũng tới thế?" Mọi người nghị luận.

Tuy nhiên dường như là vận mệnh, chấn động bến cảng nhỏ ngày hôm nay vẫn còn chưa chấm dứt.

"A, xem kìa! Đó là người đoàn mạo hiểm Color mà, ôi trời ạ! Ngay cả nữ thần Kim Sắc cũng tới kìa."

...

"Ôi, đó không phải Dạ Thần sao? Hôm nay bị gì vậy?"

...

"Quả thật tôi không dám tin vào mắt mình nữa! Nữ ma đầu này cũng tới, ôi, Mộng Ảo Yêu Cơ. Hôm nay cô ấy thật gợi cảm..."

"Đừng choáng, tình nhân nữ ma đầu kia không ai sống quá một tuần đâu."

...

Một con thuyền pháp thuật nhỏ có vẻ ngoài mang phong cách Venice đang trôi trên biển, hôm nay gió rất nhẹnên thuyền cũng không bập bềnh lắm. Jerromy ngồi trên thuyền nhàn nhã đọc sách, khoảng hơn hai tiếng nữa là tới Atlantis, vì không để bị nhận ra, hôm qua anh đã ở Australia tìm một khách sạn Muggle nhỏ ngủ qua đêm, giấc ngủ say khiến tinh thần anh rất tốt. Anh tin giờ toàn bộ giới phù thuỷ đều đang tìm đại bậc thầy độc dược Asaprhett Hiệp hội Độc dược, vì an toàn anh vẫn tiếp tục chạy nhiệm vụ, khiêm tốn làm Goá Phụ một thời gian thì tốt hơn. Còn Hiệp hội Độc dược, họ tiếp tục tuyên truyền cũng được, không tin cũng thế, dù sao họcũng không cần thiết chạy tới Atlantis ngập tràn nguy hiểm chỉ để tìm người đúng không? Về phần bọn trẻ, tin rằng hai đứa sẽ giỏi xu lợi tị hại như cha chúng.

Nghĩ đến bọn trẻ, Jerromy lại nghĩ tới Sev. Anh tin nếu Severus còn sống thì chắc sẽ hài lòng vì bọn trẻ rèn luyện độc dược học hàng ngày. Những năm gần đây, câu chuyện trước khi ngủ anh đọc cho Apollo và Artemis đều là "Bách khoa toàn thư độc dược", kế đến là cách phân biệt và phương thức xử lý dược liệu, thậm chí lựa chọn và bảo dưỡng vạc như thế nào. Vì thông qua cuộc thi bậc thầy độc dược để có cách điều chế Dược thuần tây, khi bọn trẻ còn nhỏ anh đã tự học chương trình học của bậc thầy, có thể nói hai đứa lớn lên trong con đường học hành gian khổ bắt đầu từ số không của Jerromy ở lĩnh vực độc dược. Lúc ấy, Jerromy gần nhưkhông có thời gian chọn lựa một quyển truyện cổ tích hay truyện đồng thoại cho bọn trẻ, nên khi hai đứa muốn được nghe thì cũng chỉ có thể nghe nội dung độc dược mà Jerromy học ban ngày. Trong tay bọn trẻ cầm tập tranh dược liệu, món đồ chơi đầu tiên chính là bình thí nghiệm của ba...

Lúc đó Jerromy như bị điên rồi, vì sức khoẻ của hai đứa mà ép mình đến cực hạn, cho tới khi có được Dược thuần tây mới chậm rãi bình ổn lại, nhưng khi đó điều tự hào bất đắc dĩ của Jerromy chính là: bọn trẻ đã là bậc thầy lý luận độc dược rồi.

Vào lúc nhàn nhã anh sẽ nhớ tới sự ấm áp mà Severus đã cho mình, nên anh không dám để mình thanh thản. Mười hai năm qua, anh luôn tìm đủ mọi lý do khiến cuộc sống của mình ngập chìm trong bận rộn, nếu không anh sẽ vùi đầu vào hoài niệm Severus. Anh không thể quên niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà Severus mang lại, mỗi khi nhớ tới anh vừa thấy ngọt ngào vừa chua xót. Anh không cho rằng mình sẽ tìm được một người đáng để yêu như Severus, đối với Jerromy mà nói, hiện tại dù là đại bậc thầy Asaprhett hay là Goá Phụ, hai thân phận đều đã thu hút hơn cả "Cậu Bé Vẫn Sống". Anh không tin có người nào lại nhìn qua màn sương danh lợi mà nhìn đến anh, nên anh quyết tâm coi chừng hồi ức thay Severus cả đời này.

Sách trên tay được tìm từ kho nghiệp đoàn mạo hiểm, giới thiệu về an hồn khúc và trấn hồn khúc. Anh quyết tâm trở thành một nhân vật đa tài bác học kiểu Slytherin, nên lúc nào anh cũng không từ bỏ học tập, đồng thời cũng làm gương cho tụi nhỏ.

Anh nhẹ nhàng nhìn hình ảnh trên sách cổ, nghiên cứu ca từ xướng bằng ngôn ngữ Tinh Linh phía dưới, ánh mặt trời xán lạn, gió biển thổi nhẹ, cũng thích ý.

Rất nhanh, một đại lục dần hiện hình ở phía chân trời, chậm rãi càng lúc càng lớn...

...

Nước Anh, Hogwarts, văn phòng giáo sư McGonagall.

"Hai vị, mời ngồi." Giáo sư McGonagall nhìn hai chủ nhiệm, một da ngăm, một da tái, thành hai màu đối lập.

Severus và Shacklebolt nhìn đối phương rồi ngồi xuống.

"Tìm hai thầy là vì chuyện Gryffindor trốn học." Giáo sư McGonagall đi thẳng vào vấn đề.

Severus nghĩ nghĩ nói: "Xác thực mà nói là đi muộn tập thể, sau đó giáo sư Keller tìm tới."

"Tôi cũng đã hỏi qua học trò năm nhất, Minerva, chúng kể lể về độc dược học." Shaklebolt bất đắc dĩ nhún vai, "Chúng nói ngoài trừ điểm thì Severus sẽ không dạy chúng gì hết."

"Ừm, Kingsley, thầy nên hỏi học trò Ravenclaw một chút đi, chúng học được những gì, hay hỏi bản thân anh, vào lúc anh học lớp cao cấp Thần Sáng mười sáu năm trước tôi đã dạy anh cái gì? Cùng là lớp học, cùng là giáo sư, những gì anh có thể học, Ravenclaw và Hufflepuff cũng có thể, vì sao chúng không thể? Anh nên để đám nhãi ranh đầu óc toàn cỏ đó tỉnh lại một chút." Severus châm chọc.

"Đương nhiên, giáo sư, lớp của thầy ngoài trừ điểm thì cực kỳ thực dụng." Kingsley nói đúng trọng tâm, rồi hỏi, "Nhưng Severus à, hai Slytherin nhỏ có phản ứng gì với chương trình của thầy vậy?"

"Chắc ngoài thao tác thực tế có kinh nghiệm thì chúng không học được gì." Lời của Severus khiến McGonagall cực kỳ kinh ngạc, mà Shacklebolt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Severus, ngay cả hai đứa Slytherin cũng không học được gì, tôi nghĩ có phải thầy... ừm, nên giảm bớt độ khó và tiêu chuẩn hay không?" Shacklebolt mang giọng thương lượng.

"Thật có lỗi, Kingsley, chỉ sợ trò Prince và trò Evans không phải vì khó học, mà là vì chương trình học quá đơn giản, hai người không thấy sao?" Severus chỉ ra hiểu lầm của Shacklebolt.

"Tôi đồng ý với Severus." Giáo sư McGonagall nói.

Shacklebolt nhìn McGonagall, lại nhìn Severus tuy không có vẻ gì nhưng nghe có chút khoe khoang, sau đó hơi tức giận nói: "Được rồi, tôi cam đoan sẽ không có lần sau."

"Vậy chúng ta nói chuyện chính." Giáo sư McGonagall nói.

"Chuyện vừa rồi cũng không tính là chuyện chính trong trường, Minerva, theo bà cái gì mới được coi là 'chuyện chính'? Theo tôi được biết, bà cũng không phải Albus..." Severus thấy mắt giáo sư McGonagall có vẻkhông tốt, lập tức nói, "A được rồi thưa quý bà, tôi đang chăm chú lắng nghe đây."

"Hermione đã sớm tìm và nói cho tôi rằng Wizengamot đang tìm kiếm người thừa kế chính thống của Prince." Giáo sư McGonagall có ý chỉ.

"Minerva, tôi không thể để hai đứa gặp chuyện không may được." Giọng Severus cực kỳ kiên định.

"Tôi biết Severus, thầy biết nên làm gì đúng không?" Giáo sư McGonagall nói.

Severus trầm mặc một chút nói: "Tôi sẽ làm tốt, dù tôi ghét gia tộc kia. Nếu như không có chuyện gì thì tôi vềhầm trước."

McGonagall và Shacklebolt nhìn Severus rời đi, nhìn nhau rồi thở dài, trong chuyện này hai người không thểgiúp gì, chỉ có thể gắng truyền tin tức...

Chỉ mong không xảy ra chuyện gì.

...

Atlantis, cảng.

Người mạo hiểm tụ tập ở bến cảng đều đang đoán sáu người mạo hiểm cấp SSS đang ở đây làm gì? Chẳng lẽ là tập thể rời khỏi Atlantis? Hay muốn đánh nhau? Ngay khi họ đang đoán và đặt cược thì một tiếng ca nhẹ, nhưthan như tố vang tới từ biển, khiến người trên cảng cảm thấy yên bình, giống như một cọng lông vũ đang vuốt qua những ưu thương trong linh hồn, khiến lòng người cảm thấy ấm áp.

Phía xa xa, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi tới, tiếng ca kia vang ra từ đó. Rõ ràng là càng tới gần nhưng tiếng ca cũng không rõ hơn, vẫn mơ hồ như trước, như ẩn như hiện rồi chậm rãi biến mất...

Thuyền nhỏ dừng tại bến cảng, lúc này Tử Tinh đã đi nhanh qua. Đàng xa, mọi người chỉ thấy một người đàn ông mặc trang phục bó sát màu đen và trang bị phòng hộ cao cấp màu vàng sẫm đi lên bến. Mọi người cảm thấy tò mò vì hắn được sáu người mạo hiểm cấp SSS nghênh đón, nhưng ngay giây tiếp theo, người mạo hiểm tinh mắt đã nhận ra mặt nạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"Đừng nhìn nữa, là Goá Phụ." Một người mạo hiểm trung niên nói, "Lúc này chắc Tử Tinh đã gặp rắc rối lớn."

"Người kia là Goá Phụ?" Một người trẻ tuổi thấy người mặc áo đen đang nói chuyện với mấy nhân vật lớn, cảm thấy cực kỳ khó tin.

...

"Các anh muốn ra ngoài?" Jerromy đi lên cảng, hơi bất ngờ thấy sáu người bạn.

"Tôi tới đón cậu, cậu biết mà." Tử Tinh nói.

Jerromy gật đầu.

"Tôi nghe Tử Tinh nói cậu sẽ tới nên đã kêu Dạ Thần và Phố Lang đến xem có thể ăn nhờ vài nhiệm vụ không." Ngân Hồ nói.

"Đúng lúc có một khách hàng bàn chuyện ở đây, thấy Phố Lang tới còn tưởng có chuyện gì tốt, nhưng thấy cậu cũng đã là chuyện tốt rồi." Kim Sắc mỉm cười.

"Hôm qua chị đây vừa mới giết một chẩm biên nhân, thấy buồn bực, đang định đến xem có mặt hàng nào tốt không. Goá Phụ, tối nay chị đây mời cậu uống rượu nha." Mộng Ảo Yêu Cơ nói, "Bữa tiệc này Tử Tinh không được thưởng đâu."

"Ai cha, Yêu Cơ, chị mời mỗi Goá Phụ á?" Dạ Thần khinh bỉ.

"Vậy chị đây mời hết."

Vài người tán chuyện ồn ào.

"Tử Tinh..."

"Tôi thấy cậu cũng mệt rồi, trước chơi với họ một chút. Chúng ta tới chỗ cắm trại rồi tối nay bàn lại... Goá Phụ, chỉ sợ lần này tôi và Amethyst đều nợ cậu rồi." Tử Tinh hít một hơi.

"Không sao." Jerromy hiền lành nói.

Đoàn người lập tức độn thổ.

Nơi này là Atlantis, thiên đường mạo hiểm, ở trong này "điều có thể" là vô hạn!

- Hết chương 37 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info