ZingTruyen.Asia

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 34: Suy đoán - Nỗi băn khoăn của chủ nhiệm Gryffindor.

chuhe7720

Vào giữa trưa, Jerromy nhận được thư báo bình an của bọn trẻ. Đọc những câu viết trẻ con lại khiến người ta cảm động này, Jerrmoy cảm thấy rất ấm lòng. Apollo là một đứa trẻ biết săn sóc, từ nhỏ đã chăm em gái, dù thằng bé cũng chỉ lớn hơn em có mấy tiếng; Artemis thì hơi yếu ớt một chút, tính tình này cũng là do Apollo và Jerromy nuông chiều tạo thành, là cô bé con cũng không thể coi là con trai được đúng không? Chuyện ưa sạch thì không có gì, cái mũ kia thật sự rất bẩn. Đương nhiên, Artemis chỉ làm nũng với ba và anh, còn người khác thì cô bé rất hào phóng, Jerromy cũng không so sánh con bé với người khác, nhưng những người đã từng gặp con bé đều khen: dạy dỗ rất được.

Ngoài miệng Jerromy không nói gì nhưng trong lòng vẫn thấy kiêu ngạo. Hai đứa vĩ đại và xuất sắc chính là niềm tự hào lớn nhất của anh, anh đã sớm không thèm để ý người mạo hiểm cấp cao nhất, đã không còn để ý đại bậc thầy gì nữa, đã sớm không còn để ý cái danh hiệu "Kẻ Được Chọn" nữa. Hiện giờ anh chỉ là một người ba, đối với một người ba thì không có gì có thể tự hào hơn việc nghe người khác khen ngợi con nhà mình cả.

Jerromy cho ưng của mình ăn chút đồ, bay cả ngày nó đã rất mệt rồi để nó đậu trên cành gỗ nghỉ tạm, mình thì tiếp tục ngồi xem lại luận văn. Trước khi đi Atlantis anh nên về Đức một chuyến, mua một ít dược liệu và đồ tiếp tế, bàn giao cho Simbo một ít nhiệm vụ rồi gửi luận văn ra ngoài.

Anh không biết bên Atlantis đang có cái gì chờ đợi mình, nơi đó là thiên đường của dị tộc và sinh vật pháp thuật, đồng thời cũng là một đại lục bị pháp thuật che dấu. Diện tích của nó gần như có thể so sánh với đại lục Âu Á, thậm chí còn lớn hơn. Trong lịch sử Muggle thì nó được coi là một nền văn minh biến mất, có người còn cho rằng nó là một đại lục bất ngờ được phát hiện như châu Mỹ, cũng không cho rằng nó thực sự tồn tại. Ở đại lục đó, kẻ mạnh là cao nhất, chỉ cần là kẻ mạnh thì có thể được tán thành. Jerromy là một người mạnh nhất trong những người mạnh, Tử Tinh cũng vậy, anh không thể tưởng tượng được chuyện gì khiến Tử Tinh phải xin giúp đỡ? Nếu như nói anh có cái gì mà Tử Tinh không có thì chính là học thức về phương diện độc dược cộng với mối quan hệ thân thiết với dị tộc trí tuệ trên đất Atlantis.

Rốt cuộc thủ hạ của anh ấy bị trọng thương hay là bị dị tộc bắt mất? Jerromy đoán.

Nếu là cái đầu thì bậc thầy độc dược dưới Tử Tinh chắc đủ chứ, nên ước chừng là cái sau rồi? Nếu vậy, cũng không phải lần đầu tiên Jerromy giúp người, anh đã quen công tác hoà giải đến không thể quen hơn. Nhóm dị tộc biết từ trước tới nay Jerromy luôn có thiện ý, chỉ cần Jerromy tới là họ có thể có được khoản bồi thường xa xỉ, mà với người mạo hiểm hay đoàn đội mạo hiểm mà nói thì có thể mời anh làm hoà giải thân phận cũng không thấp, hơn nữa người mạo hiểm hay đoàn đội bình thường sẽ không làm phiền anh. Ai cũng biết dù "Goá Phụ" dễ tính nhưng anh ta rất bận, thường xuyên chiếm hết các nhiệm vụ đơn, cách một thời gian sẽ điên cuồng một chút. Hơn nữa nếu đắc tội anh ta, tốt nhất không nên để ai biết nếu không đừng hòng lăn lộn ở Atlantis, vì đám dị tộc sẽ đuổi theo chơi đùa, dù anh ta không hề nói một câu không tốt nào về bạn với dị tộc cả; còn bi thảm hơn là người mạo hiểm cao nhất sẽ liên tục chơi khăm bạn. Không nói người khác, chỉ riêng Ngân Hồ ở trong bảy người mạo hiểm cấp SSS đã không chịu nổi, anh ta tự xưng là fan cuồng của Goá Phụ, lúc trước anh ta mất rất nhiều thời gian vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ lên cấp, nếu không phải Goá Phụ người mạo hiểm cấp A lúc đó giúp đỡ thì anh ta không thể nào tiến lên cấp SSS nhanh như vậy được. Sau đó nghe nói Goá Phụ đã nhiều lần cứu anh ta thoát hiểm, tuy nói chỉ là đi ngang qua, Ngân Hồ ghi tạc trong lòng, quan trọng hơn là lúc bạn đời của Ngân Hồ hấp hối thì Goá Phụ đã hết lòng giúp anh ta kéo dài thêm một tháng để Ngân Hồ không khiến bạn đời của anh ta tiếc nuối điều gì, khiến Ngân Hồ cực kỳ cảm kích. Đương nhiên còn cả Phố Lang người mạo hiểm khủng bố nhất nữa, nếu để anh ta biết có kẻ nào bất kính với Goá Phụ thì anh ta sẽ đuổi giết tới tận nhà, anh ta là sát tinh bậc nhất, không thể trêu vào. Quan hệ giữa Phố Lang và Goá Phụ rất tốt, nhưng vì anh ta trầm mặc lại còn hung thần ác sát nên không có ai biết anh ta và Goá Phụ đã bắt đầu tình bạn sâu đậm như thế từ khi nào.

Cho tới sau khi anh hoàn thành luận văn thì trời đã tản sáng, anh xoa thắt lưng rồi quyết định ra ngoài hái mấy cây nấm nấu canh tự khao bản thân rồi buổi tối thu thập thêm ít dược liệu là có thể đi rồi.

...

Nước Anh, Hogwarts.

Lên lớp một ngày có thể được một bữa tối thịnh soạn là phần thưởng lớn nhất, nhìn trên bàn có rất nhiều đồ ăn, họ lựa một ít salad gà, lúc ở nhà ba cũng làm không biết Hogwarts có làm ngon không nữa. Vừa ăn hai người đã phát hiện ba làm ngon hơn, cũng vừa miệng hơn, tuy cái này ăn rất ngon nhưng quan trọng nhất là đó không phải do ba làm. Đối với bọn trẻ xa nhà thì không có gì ngon hơn tự tay ba làm cả.

Trong suốt mười một năm tuy ba luôn quay guồng trong việc mạo hiểm và nghiên cứu, nhưng ba thà dùng Xoay Thời Gian chứ không từ bỏ những khoảng thời gian ở cạnh họ. Tuy họ rất thương ba, nhất là khi biết sự nguy hiểm của việc sử dụng Xoay Thời gian thì luôn coi chừng ba, cố gắng không cho ba dùng. Nhưng trẻ con làm sao có thể coi chừng được người lớn chứ? Ba luôn có cách gạt họ, vì thế họ bắt đầu học cách điều chế Dược dinh dưỡng, vì trên sách nói chỉ cần có đủ sức lực là có thể kháng lại những tác hại mà Xoay Thời Gian mang lại.

Tới Hogwarts được bốn ngày, hai người họ cũng học không ít lớp, ngoài thuật biến hình còn có thảo dược học, bùa chú, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Chương trình học năm nhất rất nhẹ, ngoài thứ hai học hai tiết thì ba ngày còn lại đều học có một tiết, mà họ thì thích nhất tới thư viện đọc sách, nhưng ở thư viện sẽ gặp Gryffindor không biết nói lý, tuy nhiên họ biết cách lợi dụng bà Pince rồi cùng Seattle chạy tới bên hồ Đen phơi nắng.

Bốn ngày này họ cũng dần hiểu được nhà mình không được hoan nghênh tại Anh, nhưng họ cũng không biết phù thuỷ hắc ám có gì không tốt, theo họ được biết thì ba chính là một phù thuỷ hắc ám. Ba nghiên cứu nghệ thuật hắc ám còn nhiều hơn cả pháp thuật trắng, theo lời trưởng lão tộc Tinh Linh thì thể chất pháp thuật của ba hợp với nguyên tố thuỷ một cách kỳ lạ, rất hợp để nghiên cứu pháp thuật hắc ám, hơn nữa sau này nguyên tố hoả trong cơ thể lại gần như ngang hàng với thuỷ. Theo lý thường người nào như vậy đều không làm được gì, nhưng vì một số nguyên nhân nào đó mà ba lại có thể để nguyên tố phong và thổ tăng lên lại còn bằng với thuỷ và hoả, vì thế sinh ra một trạng thái ổn định, cũng khiến ba có được thành tựu cao trong nghệ thuật hắc ám và cả pháp thuật trắng.

Đồng thời, nguyên tố phong và thổ hỗn hợp lại khiến ba có thể thoải mái cắn nuốt pháp lực của sinh vật pháp thuật mà mình đã giết, đây chính là nguyên lý của khế ước thần phục pháp lực. Các trưởng lão cũng không nói rõ phải làm như thế nào mới có thể khiến nguyên tố phong và thổ cùng hợp lại, nhưng họ nói muốn đạt được thì ít nhất cũng phải bị tác động mạnh vào pháp lực gần như tới mức huỷ diệt, hơn nữa còn phải là khi trung tâm pháp lực chưa hình thành.

Tổng thể mà nói thì ba của họ là một thiên tài! Nhưng hiển nhiên thiên tài cần phải có giá của nó. Dù họ đi vào ngôi nhà không được người Anh hoan nghênh thì sao? Thế giới này cũng không phải chỉ có thể ở nước Anh, chỉ cần có năng lực thì thế giới này rất lớn. Đây là câu trả lời của bọn trẻ khi mà giáo sư Shacklebolt lần thứ tư công khai hỏi họ nếu không có được việc làm sau khi tốt nghiệp thì phải làm sao.

Lúc ấy ngay cả Seattle cũng sửng sốt, càng không nói tới năm nhất khác, phần lớn họ còn chưa ra khỏi cửa nhà, có lẽ Hogwarts đã là hành trình xa nhất họ đã đi. Nhưng với hai anh em Apollo và Artemis mà nói, gặp gỡ Tộc Tinh Linh lịch thiệp, gặp người khổng lồ tục tằn; gặp Thuỷ tộc mềm dẻo... thấy thế giới rộng lớn tốt đẹp; gặp con người cả ác và thiện... với họ nước Anh thật sự rất nhỏ.

Sau khi Severus nghe thấy câu trả lời này thì cũng bất ngờ vì bọn trẻ lại có cái nhìn xa như vậy. Y đột nhiên hiểu được, vì sao bọn trẻ của y lại không hề phản ứng với làn sóng ngầm trong trường. Không phải chúng không có cảm giác mà là chúng không để ý, chúng chỉ muốn biết làm thế nào để có thể học được nhiều điều hơn mà thôi. Y không biết Harry đã dạy dỗ hai đứa thế nào nhưng y rất hài lòng, cũng càng ngày càng nhớ Harry. Không phải không muốn bọn trẻ sẽ nhắc tới mình trong như nhưng y luôn chờ mong, chờ khi Harry đọc thư có thể lập tức hiện ra trước mắt mình... Chỉ là một ngày, rồi hai ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba dù lòng biết tốt nhất Harry đừng trở về vào lúc này nhưng bản năng y vẫn luôn mong đợi. Tuy nhiên thời gian trôi qua, y cũng sợ hãi. Y sợ Harry sẽ không tha thứ cho hành vi của y nên không muốn trở về. Dù bây giờ y còn không nhận ra tâm lý này của mình nhưng mấy ngày nay y luôn yên lặng thở dài khi thấy mấy đứa.

Vào buổi chiều y sẽ dạy tiết đầu tiên cho năm nhất, y hy vọng có thể cho bọn trẻ một lớp học độc dược thích hợp.

Bốn ngày nay, đám ranh con Gryffindor luôn thích thể hiện sự ngu xuẩn của mình ra khiêu khích trên lớp độc dược khiến Severus gần như trừ đá quý của Gryffindor xuống đáy, đó cũng là nguyên nhân vì sao mà Kingsley lại đưa ra một câu trả lời khó cho hai Slytherin nhỏ vào ngày hôm qua như vậy. Chẳng qua là chủ nhiệm Slytherin, hôm nay y vừa trừ điểm vừa châm chọc Gryffindor khiến Kingsley hoàn toàn hiểu được mình không phải đối thủ của Severus trong việc trừ điểm. Hơn nữa Slytherin chỉ có hai học sinh xuất sắc, dù có làm khó thì cũng chỉ khiến Gryffindor có thể bị trừ điểm, mà hiển nhiên nếu chú còn tiếp tục gây khó dễ thì càng làm Severus táo bạo, vì thế điểm Gryffindor sẽ càng biến mất nhanh hơn.

Hơn nữa... Kingsley nhìn hai Slytherin đang lịch thiệp ăn cơm, lại nhìn sang Gryffindor ăn uống không có duyên - giáo sư Shacklebolt chủ nhiệm Gryffindor tư lịch còn thấp, đạo hạnh còn chưa đủ bối rối rất nhiều: vì sao thấy thế nào thì Slytherin vẫn đáng yêu hơn Gryffindor nhỉ?

- Hết chương 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia