ZingTruyen.Info

Hp Hanh Phuc Mong Cho

Mọi người đều biết mỗi một gia đình quý tộc đều có thế lực riêng, không cần nói tới 12 thế gia cổ xưa, dù có đang xuống dốc thì chỉ khung xương thôi cũng lớn. Mà kiểu gia tộc mới nổi như Aeschylus, chỉ có năm đời, đến đời cha Aeschylus mới coi như bắt đầu có danh. Khi Aeschylus còn trẻ, dù có hùng tâm tráng chí nhưng các đại gia tộc đâu có thích cho thêm một thế lực mới mở đến chia phần chung bát canh mà họ đã không đủ miệng ăn. Đương nhiên ông ta cũng từng nghĩ sẽ trở thành gia tộc phụ thuộc của một nhà nào đó, nhưng bản thân vài gia tộc lớn kia cũng có một ít nhà phụ thuộc rồi, ví dụ như nhà Potter công khai bên ngoài có gia tộc Abramovich và Nicola, nhà Malfoy có gia tộc Crabbe và Goyle... Những gia tộc đó chỉ được coi là công khai bên ngoài, còn có một số được giấu kín nữa, nói cách khác, chưa đến lúc cần thiết thì những gia tộc phụ thuộc âm thầm sẽ không xuất hiện. Họ đều là những nhà đi theo từ các đời trước, trung thành hơn nhiều so với các gia tộc mới nhập. Mà kể cả các gia tộc lớn có muốn tin tưởng vào Aeschylus nhưng một gia tộc con con mới có năm đời làm sao có thể tranh giành với các gia tộc đã đi theo người ta bao nhiêu năm?

Đến lúc trung niên Aeschylus cũng vẫn thất bại, tuy nhiên khi đó ông ta đã mượn thế nhà vợ tiến vào xã hội thượng lưu, vợ ông ta là con thứ hai của một quý tộc hạng trung, có một địa vị không nổi bật lắm tại giới xã giao thượng lưu. Lúc này Voldemort nổi dậy, ông ta vốn có cơ hội trèo lên thuyền Voldemort nhưng người anh em của vợ ông ta lại lấy một phù thuỷ có dòng máu Muggle, ông ta đã tận mắt chứng kiến Tử thần Thực tử tàn nhẫn thế nào nên cũng cảm thấy dù có trèo lên được thuyền nọ cũng không được tốt, và đó chắc là quyết định chính xác nhất trong suốt cuộc đời của ông ta. Thế nhưng Dumbledore cũng không dễ đối phó, nên ông ta cũng không vào Hội Phượng Hoàng. Ông ta cũng đã nghĩ có khi phải mấy đời nữa gia tộc ông mới có thể bước vào giai đoạn huy hoàng, nhưng Merlin cuối cùng không phụ lòng mà cho ông ta một cơ hội rất có lợi. Khi mà ông ta và Voldemort đã gần thoả thuận thì Voldemort bị Kẻ Được Chọn giết, mà Kẻ Được Chọn đó chỉ là một đứa trẻ không có đầu óc gì, quan trọng hơn nó lại mất đi người bảo vệ mình rồi.

Ông ta nghĩ hết các cách, hy vọng Kẻ Được Chọn có thể thích và coi trọng cháu gái mình, có lẽ ông ta sẽ trở thành chủ nhân đứng đằng sau nhà Potter thì sao, có thể mượn thế lực nhà ấy mà tạo ra sự huy hoàng cho gia đình. Tuy nhiên Kẻ Được Chọn trẻ tuổi rất cứng đầu, dù thế nào cũng không đồng ý có đám hỏi liên minh. Đương nhiên sau này ông mới biết hoá ra Kẻ Được Chọn đã có người yêu, mà hắn ta lại là nam. Lúc ấy ông ta hơi bất đắc dĩ, vì ông ta không có cháu trai, đứa con duy nhất của ông đã chết sớm chỉ vì một lần thực nghiệm, để lại cho ông một đứa cháu gái. Nếu ông ta có một thằng cháu thì không chừng ông ta sẽ không do dự mà đưa tặng Kẻ Được Chọn luôn mất.

Thế nhưng không lâu sau, ông ta bất ngờ nghe lén mới biết bạn đời của Kẻ Được Chọn lại chính là Snape mà Dumbledore và Voldemort đều có kỳ vọng cao, không khỏi thầm mắng Dumbledore đa mưu túc trí, dùng tấm thân của Kẻ Được Chọn để đổi lấy một đại tướng quan trọng nhất. Đương nhiên ông ta cũng không biết ngay cả bức ảnh Dumbledore cũng còn chưa nghe tin gián điệp hai mang đã đến với Kẻ Được Chọn, vì thế Dumbledore khổ thân nằm im cũng bị trúng đạn. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ, ông ta nghĩ ra một kế hoạch, vì thế liên hợp với một vài gia tộc muốn nắm thóp Kẻ Được Chọn, tìm đến đứa con trai út vô dụng nhà Weasley hiên ngang nói vài lời. Thế mà không ngờ hắn bị lừa một cách dễ dàng, mang bình "độc dược" kia đi luôn, tính toán giết chết cái lão đã "làm hỏng" Kẻ Được Chọn.

Trên thực tế mấy gia tộc nhà họ cũng không thực sự muốn giết người kia, vì hắn là chủ nhiệm Slytherin. Nếu thật sự ra tay cái đám quý tộc Slytherin cũng không mù quáng như đứa con nhà Weasley, chắc chỉ cần vài ba lượt đã tra ra được mình. Thủ đoạn của các quý tộc lớn không phải dạng vừa, họ chỉ muốn nắm được một cái thóp của Kẻ Được Chọn mà thôi.

Không thể không nói, họ lại thấy Kẻ Được Chọn trẻ tuổi rất kỳ lạ, sau khi nghe được tin Snape chết đã làm ra một hành động khiến họ không trở tay kịp - im lặng rời khỏi Anh, biến mất hoàn toàn.

Nhưng đó lại là một cơ hội mới với Aeschylus. Ngay khi Kẻ Được Chọn rời đi ông ta đã chuẩn bị, thậm chí còn đưa một giấy nhắn tới Snape để hắn biết rõ khi mà rời khỏi Azkaban y sẽ bị làm sao. Ông ta biết rõ với Kẻ Được Chọn trẻ tuổi, Snape được coi là một chiếc dây cương có thể siết chặt bất cứ lúc nào, nếu Snape chết, chẳng may Kẻ Được Chọn trở về, ông ta sẽ lấy gì để kiềm chế Kẻ Được Chọn đây? Giữ một nhân vật có tầm quan trọng như thế ở trước mắt mình có phải hơn không? Đương nhiên vì thân phận đặc biệt của Snape, ông ta cũng không dám cho hắn dùng dược gì.

Tiếp theo ông ta dùng một ít thủ đoạn ngồi lên vị trí chủ tịch Wizengamot, sau đó lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ. Sau khi tích luỹ được số tiền tài nhất định, ông ta phát hiện sự tồn tại của quý tộc rất bất lợi với sự phát triển của nhà mình, vì thế ông ta lựa chọn được ba người trẻ tuổi khá được, lợi dụng sự sùng bái mù quáng dành cho Kẻ Được Chọn và dã tâm của họ để đuổi các quý tộc sợ chết ra khỏi tầm mắt mình.

Những người tiếp xúc với Aeschylus đều biết ông ta có tiếng tham lam và keo kiệt. Nhưng mấy năm nay cũng không thấy ông ta dát vàng dát bạc mà? Dù có tích luỹ tài sản nhiều nhưng ông ta vẫn không thay đổi mấy, nguyên nhân do ông ta nắm chặt tất cả cơ hội để thành lập quân đội riêng. Ông ta lợi dụng chức quyền, hàng năm đều tiếp xúc với những Thần Sáng mới hay những Thần Sáng sắp về hưu không có thế lực hoặc thực lực không tệ, nếu cảm thấy được sẽ cho họ một số tiền xa xỉ mua trọn cuộc đời họ, bắt họ uống một loại dược trung thành.

12 năm, Aeschylus dùng cách thức đó thành lập một quân đội riêng có năng lực, số lượng khoảng một trăm, thêm cả cung cấp độc dược và trang bị, quân đội đó có sức chiến đối mạnh hơn rất nhiều so với Thần Sáng ở bộ. Có thể nói Aeschylus gần như đem hết gia sản của mình đầu tư vào quân đội, những năm qua khiến ông ta hiểu rõ một điều - thế giới này không phải ai có lý hay có tiền là có thể lên tiếng, mà quyền của ông phải lớn đến mức không ai dám gây hấn mới được, và tin chắc không ai có thể phản bác điều này.

Khi mà ông ta tìm đấng lang quân như ý cho cháu gái mình thì thấy được Seamus Finnigan, trong mắt ông ta và cháu gái thì thanh niên này rất dễ khống chế. Nói tới cháu gái Aeschylus, coi như vận mệnh cũng ngặt nghèo, từ nhỏ đã mất cha, mẹ tái giá tới tận Đức nên cô ta vẫn chưa từng học ở Hogwarts mà sinh hoạt tại Durmstrang. Khi mà cô ta về nhà ông nội đã cùng quyết định cưới Seamus. Chứng kiến rất nhiều chuyện ở Durmstrang, cô ta cho rằng một người chồng có thanh danh lại dễ khống chế mới là lựa chọn tối ưu. Sau mười năm khảo sát, khi mà Seamus đồng ý cho đứa con đầu mang họ Aeschylus thì rốt cuộc anh ta mới được Aeschylus coi trọng - vào ngày anh ta ngồi lên chức phó cục trưởng của Pamir, ông ta đưa lệnh bài kiểm soát quân đội riêng mà ông ta đã đầu tư nửa đời cho anh.

Không thể không nói Finnigan rất rêu rao, vừa mới nhận được lệnh bài mà cả bộ Pháp thuật đều biết anh ta có được quân đội riêng nhà Aeschylus. Vì thế ông ta lại gọi người trẻ tuổi này tới dạy bảo một phen. Nhưng ngay đêm hôm sau, khi anh Finnigan tan tầm về nhà đã bị đánh choáng đưa tới nơi này. Qua một đêm khổ sở, đương nhiên anh ta biết mình không thể nào thoát khỏi Landeni.

"Cái này..." Anh Finnigan vừa nghe Landeni nói đã biết người nọ muốn lệnh bài đó, "Cậu muốn làm gì? Ông nội sẽ không tha cậu đâu..."

"Ông nội?" Landeni nhướn mày cười nhạo, "Nghe cũng thân thiết gớm? Nhưng tôi xin nhắc anh rằng, người ta cũng không mang họ Finnigan đâu nha. Mà tôi có một nghi vấn, không biết anh Finnigan uống cái này rồi, ngày mai nhóm Thần Sáng tìm được anh sẽ thế nào nhỉ?" Landeni cầm một lọ dược màu lam bạc.

"Đó... đó là thứ gì?" Đương nhiên Finnigan không biết bình dược đó là gì.

"Đây là thứ tốt đó." Landeni nhếch môi, "Nó có tên 'Dream come true', là loại dược khá được ưa chuộng của các nhà mạo hiểm, là thứ giá hoạ, thoát tội rất tốt. Tuy nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất, nhưng... thế là đủ rồi." Nói xong Landeni đặt lọ dược lên bàn, lại cầm một lọ dược khác nói, "Vậy thì anh Finnigan thân mến, anh vẫn không muốn nói cho tôi về lệnh bài sao?"

"Cậu muốn làm gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Làm gì hả? Dù có muốn báo thù thì cũng đừng tìm tôi chứ!" Tuy Finnigan không biết tên điên này muốn làm gì nhưng anh cũng đoán được đại khái hắn đang báo thù cho bạn, "Cậu muốn báo thù thì đi tìm Potter đi, đi tìm Snape đi, còn cả vài bậc thầy độc dược kia nữa... Sao lại là tôi?!"

"Đó là một câu hỏi hay, cho tới giờ anh còn định đổ lỗi của lão cáo già Aeschylus cho ngài Potter, anh đúng là một anh hùng nha. Tôi đã hiểu rõ rồi, cả đám các người đều chả tốt lành gì." Landeni nói, "Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng còn một cách, đây là Chân Dược, nó sẽ giúp đỡ cho các vị khách không quá hợp tác đó mà."

"Cậu không thể làm vậy, Chân Dược là hàng cấm, hàng cấm đấy." Finngan kêu.

"Vậy có lỗi quá, thứ này rất thông dụng với các nhà mạo hiểm nha, đương nhiên nó được pha loãng rồi." Hắn bóp miệng Finnigan, đổ sạch cả lọ Chân Dược.

Lúc đầu Finnigan phản kháng rất kịch liệt, nhưng một lúc sau đã bị độc dược khống chế, hai mắt ngơ ngẩn. Nhìn thấy thế, Landeni cười cười: "Tốt rồi, nói cho tôi biết, anh là ai?"

"Seamus Finnigan."

"Hoàn cảnh gia đình."

"Cha là Jevon Finnigan, một Muggle. Mẹ là Lucy Finnigan, một phù thuỷ. Vợ là Emily Aeschylus Finnigan, con trai tên Dallas Finnigan Aeschylus."

...

Một lát sau, anh Finnigan đã thành thật khai ra thói quen và một số động tác quen thuộc của mình.

"Lệnh bài điều khiển quân đội nhà Aeschylus ở đâu?"

"Trong vòng cổ của tôi." Finnigan dừng một lát mới nói.

Landeni cởi chiếc vòn kia ra, hỏi: "Là cái này?"

"... Đúng."

"Nói cho tôi biết cách dùng của nó?"

...

Theo lời Finnigan, Landeni nhanh chóng biết được những gì mình cần. Nhìn gia huy được điêu khắc bởi thuỷ tinh trắng trong tay, Landeni cười điên cuồng...

Được rồi! Có nghĩa kế hoạch đã thành công một nửa, còn nửa kia...

Landeni nhìn về bình dược "Dream come true" màu lam bạc... hắn đã dùng 500 vạn điểm cống hiến để đổi được nó, gần như là toàn bộ gia sản...

- Hết chương 181 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info