ZingTruyen.Asia

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 171: Trò chuyện với Lupin - 1.

chuhe7720

Trong khi bà Pomfrey an ủi Andromeda đang căng thẳng thì Severus có vẻ nhàn nhã dựa vào cửa, nhìn thoáng có vẻ giống một bức tượng điêu khắc, không quan tâm gì tới xung quanh. Liếc hai sư tử nhỏ vẫn đứng gần đó đợi kết quả, nếu không phải giờ đang trong kỳ nghỉ thì Severus chắc chắn sẽ trừ điểm thậm tệ để chúng có thể biết rằng nơi nào là nơi nên ở.

Severus im lặng, y luôn giữ thái độ im lặng miễn bình luận về sức ảnh hưởng của cuộc nói chuyện này tới thằng nhãi Lupin. Nhìn từ góc độ một giáo sư giảng dạy lâu dài ở Hogwarts kể cả trong suốt mười năm Hogwarts thì y cũng không nghĩ rằng thiếu Slytherin thì Gryffindor có thể có được một tác phong cũng như truyền thống tốt đẹp chỉ ở một thời gian ngắn. Bây giờ Gryffindor cứ như một ngọn lửa hoang dã không có một tấm gương nên bị mất kiểm soát, chỉ biết cách gây hoạ và làm bị thương người ta.

Y là hiệu trưởng được ngôi trường tán thành, từ thời bốn nhà sáng lập đã có lời đồn rằng Hogwarts luôn có ý thức riêng của nó. Mỗi một hiệu trưởng đều được truyền tai nhau, ai cũng không biết lời đồn này có từ khi nào, nhưng Severus đoán rằng nó do chính bốn nhà sáng lập truyền ra. Dựa vào ghi chép cổ xưa nhất của Hogwarts, lâu đài là sản nghiệp tổ tiên của Slytherin, vậy có thể nào từ lúc đó phần ý thức này đã được tồn tại không? Giờ y và Harry có khế ước bạn đời linh hồn, y có thể loáng thoáng cảm nhận được cảm xúc của lâu đài, vậy phải chăng lời đồn là đúng?

Anh có thể đi hỏi Helena và Baron, anh và Baron cũng khá thân mà. - Đang suy nghĩ bay xa, đề nghị của Harry truyền tới đầu Severus.

Hừ, còn chú ý tới tôi nghĩ gì sao? "Con đỡ đầu" của em sợ là cuống cuồng rồi. - Severus hừ lạnh đáp lại Harry - Chỉ một câu đã rơi vào im lặng, em nên nghĩ xem nên nói gì tiếp theo đi, em biết lòng kiên nhẫn của tôi đến đâu rồi đó.

Để em nhắc lại lần nữa, em không có con đỡ đầu, em chỉ hy vọng có thể làm chút gì đó cho Remus thôi. Có lẽ anh có thể thay em nói với Andromeda về chuyện nhà Black nhỉ?- Harry lại truyền tới.

Severus nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ nên đề cập ý kiến để Lupin kế thừa nhà Black với Andromeda xem sao. Y đi tới chỗ băng ghế bà đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Poppy, tôi có đôi lời muốn nói riêng với Andromeda." Severus hơi dẩu môi, lựa chọn nói thẳng với đàn chị của mình.

"Được rồi, vậy hai người cứ trò chuyện, tôi đi ra đây một lát." Bà Pomfrey hiểu ý rời đi.

Sau khi bà đi, Severus phất tay thiết trí thần chú phòng nghe trộm và ảo ảnh.

Andromeda nhìn hành động đó thì hơi sốt ruột, không biết Severus muốn nói gì. Bà không chủ động hỏi, nếu y có chuyện cần nói thì một Slytherin chỉ cần chờ đối phương lên tiếng là được.

"Andromeda, hai nam đinh nhà Black không để lại đứa con nào, chị và Narcissa đã từng thảo luận chuyện này chưa?" Severus thử hỏi.

"Không phải Sirius đã để Harry kế thừa ngôi nhà đó ư? Về Black còn chuyện gì nữa?" Andromeda khó hiểu hỏi.

"Dù sao Harry cũng là một Potter." Severus ám chỉ.

"Ý thầy là Harry không muốn kế thừa Black?" Andromeda nghĩ nghĩ, lập tức hiểu ra, "Nhưng Severus à, thầy không muốn để lại cho con mình sao? Nếu Harry có thể có con với thầy, cũng là một phù thuỷ nam có kinh nghiệm sinh con rồi, thêm một lần nữa cũng không phải điều gì khó khăn. Ừm, vì từng trải rồi nên tôi có thể nhận ra hai người rất ân ái... Ừm hai người đừng nói với tôi là... ừm hai người muốn học theo Muggle kiểm soát chuyện con cái đó nhé. Thầy biết giới phù thuỷ cần trẻ con mà Severus..."

Severus nghe Andromeda lảm nhảm, cứ một câu sắc mặt lại tối một phần, ôi Merlin ơi, vì sao trên thế giới lại có một sinh vật khó hiểu như phụ nữ vậy? Mình đang bàn tới Black, sao chị ta có thể nghĩ tới cuộc sống cá nhân giữa mình và Harry? Không thể hiểu được mà. Tuy nhiên, vài lần gần đây mình và Harry đều không sử dụng biện pháp an toàn, Harry cũng không phản đối nữa nhưng thời gian tới cậu ấy còn phải đi mạo hiểm ở băng nguyên mà? Nếu... có thể nào gây ảnh hưởng?

Chắc là không may mắn như vậy đâu? - Harry nghe vậy thì không khỏi tự giễu - Cơ thể em cũng không còn trẻ, dù có muốn có thì cũng phải chuẩn bị tốt đã.

Nhưng, nếu chẳng may... em phải đi mạo hiểm, xảy ra chuyện thì làm sao? - Severus lại phân vân.

Yên tâm, mấy tháng đầu không có cảm giác mấy, anh biết em mang thai mấy tháng đầu còn thắng Voldemort cơ mà. Không phải em đã nói em sẽ về vào Valentine sao? Dù giờ em thực sự có thì đến lúc đó về là vừa kịp. Ừm nhưng em nghĩ là không đâu, một lần đã có là quá may mắn rồi... - Harry biết Severus lo lắng.

Harry, không thì em đi đổi một đôi Khoá Cảng có thể truyền tống tới bên nhau đi. - Severus nghe thế lại càng lo lắng, nhưng y không muốn Harry bỏ kế hoạch nên mới đưa ra đề nghị.

Nếu làm thế anh có thể yên tâm thì cứ vậy đi. Cuối tuần anh có thể tới tìm em, em dẫn anh đi lấy dược liệu mới luôn. Sev à, một ý tưởng hay ho đó. - Harry đồng ý.

Được, nếu em còn không muốn nói thì thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. - Severus biết hai Gryffindor bên trong vẫn chỉ nhìn nhau thôi, từ lúc nào mà Gryffindor còn gượng gạo hơn cả Slytherin vậy? Không logic tí nào.

Em chỉ không biết nên nói thế nào thôi. Sev, em rất khó xử. - Harry không có điều gì muốn giấu người đàn ông của mình cả.

Tôi nghĩ em coi nó là con của Moline là được, không cần quá để ý. Mà không phải em xử lý những tình huống như thế này tốt hơn tôi sao? - Severus cổ vũ.

...

Trong bệnh thất, sau khi được Severus cổ vũ, Harry rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm nhỏ, nhìn cậu bé đang bất an trên giường nói: "Tôi nhớ cậu tên Edward nhỉ, cậu chắc cũng biết tôi là ai rồi?"

Cậu bé rất ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng vẫn cười tươi đáp: "Đương nhiên thưa cha..."

"Không Edward, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải cha đỡ đầu của cậu." Harry nói.

"Nhưng chú là Harry, Harry Potter mà?..." Cậu bé hơi nôn nóng, cậu không nghĩ Harry lại nói giống bà ngoại mình.

"Đúng, tôi có một cái tên nữa là Harry, Harry Potter. Tôi nghĩ cũng có rất nhiều người có thể chứng minh tôi từng là Harry Potter, kể cả chủ nhiệm của cậu và giáo sư McGonagall, nếu cậu cần thì họ sẽ tới đây làm chứng. Nhưng Edward à, thật đáng tiếc, sự thật này không có liên quan gì tới việc tôi có là cha đỡ đầu của cậu hay không." Harry nói, bình tĩnh nhìn cậu bé.

Cậu ta giật mình, cậu không ngờ Harry sẽ nói vậy, ấp úng: "Nhưng chú Ron bảo con là chú đã đáp ứng cha mẹ con."

"Ừm Edward, là Ron Weasley nói với cậu như vậy? Cậu cũng nên hỏi anh ta rằng năm đó tôi đã đáp ứng điều gì chứ? Mấy ngày nay anh ta có phiên trực ở Hogwarts, tôi nghĩ mình nên đích thân hỏi rốt cuộc những lời anh ta nói có giống những gì trong trí nhớ tôi không mới ổn nhỉ?" Harry lạnh lùng đáp, "Thật sự là bậy bạ, nếu cậu cần tôi sẽ gọi anh ta tới đối chất."

"Nhưng chú Ron đã chính tai nghe chú đáp ứng cha mẹ con, trong hôn lễ của chú Bill, Harry, chú chính là cha..." Trẻ con luôn rất cứng đầu.

"Edward, vậy cậu lại nghe lời của một người ngoài? Hay nghe đương sự là tôi?" Harry nhìn cậu bé, lạnh nhạt hỏi, anh biết mình phải nói sự thật cho nó, chỉ vậy thôi, không thêm gì khác. Còn việc nó có chấp nhận hay không thì lại không phải là vấn đề của anh. Sau này nếu nó còn dám tiếp tục nói nó là con đỡ đầu của anh, lấy thân phận này bắt nạt người khác thì anh sẽ không dễ tính như vậy nữa.

Cậu bé hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu.

"Ngày đó cha cậu có hỏi tôi rằng có muốn làm cha đỡ đầu cậu không, tôi hơi do dự vì cha cậu là bạn thân của cha tôi, nếu không phải do chiến tranh thì có lẽ chúng ta sẽ là bạn. Vì thế tôi nghĩ để một người bạn làm cha đỡ đầu của cậu sẽ khiến cậu chịu thiệt, đúng không?" Harry tạm dừng, uống một ngụm nước nữa, thuyết phục là một quá trình chậm rãi từng ly từng tí.

"Nhưng con, con không ngại..." Cậu bé trên giường bệnh thừa dịp nói to, sáng ngời nhìn Harry.

Harry lại mỉm cười lắc đầu, vươn ngón trỏ đặt lên môi, nhẹ nhàng nói: "Edward, tôi để ý."

Cậu bé choáng váng, đột nhiên nhớ ra Harry nói giờ anh không chịu được tiếng ồn.

"Sau đó cha cậu nhận ra tôi đang lưỡng lự, liền hỏi tôi có thể suy nghĩ thêm không. Tôi biết chú ấy đưa cho tôi một bậc thang đi xuống nên mới đồng ý. Giáo sư Lupin, ý tôi là cha cậu, trong trí nhớ của tôi luôn là một người hiểu ý, chú ấy biết tôi đang lo lắng tới kết quả của cuộc chiến nên mới không bắt buộc tôi phải chấp nhận. Edward, tôi nghĩ chắc câu nói này khiến Ron Weasley đi vào sau hiểu lầm chăng." Harry giải thích, "Tôi cũng đoán rằng anh ta đã nghe được một phần câu chuyện từ bên ngoài nên mới võ đoán cho rằng tôi là cha đỡ đầu của cậu, cậu cũng biết anh ta có tính xấu này mà."

Hình như cậu bé hơi dao động, đúng là cậu đã từng nghe một số lời đồn về Ron.

Thấy thế Harry tiếp tục thừa thắng xông lên: "Cậu xem, tôi đã từng đồng ý rằng sẽ suy nghĩ về chuyện này, nhưng sau đó tôi vẫn cảm thấy mình không hợp làm cha đỡ đầu của cậu nên tôi mới tìm người giám hộ của cậu, cũng chính là Andromeda nói rằng tôi đã cân nhắc rất nhiều lần và rồi thấy mình không phù hợp."

"Vì... Vì sao... Vì sao chú lại thấy mình không phù hợp?" Cậu bé hỏi.

"À, đó là một câu hỏi hay Edward." Harry nói, "Vào lúc ấy, tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi nghĩ chắc cậu biết cha đỡ đầu của tôi nhỉ?"

"Vâng, ngài Sirius Black vĩ đại, anh hùng Gryffindor, cả nhà họ đều là Tử thần Thực tử, nhưng ngài ấy là một Black phản nghịch, Gryffindor thích những anh hùng như vậy." Khi nghe tới sự tích các anh hùng của mười hai năm trước, cậu rất hưng phấn.

Harry cũng nhận ra nên khẽ cười cười, chợt nói: "Nhưng Edward à, cậu có nghĩ rằng với tôi, chú ấy là một người cha đỡ đầu rất vô trách nhiệm không?"

Cậu ta nghe thế, lập tức trợn mắt há mồm, cậu không biết vì sao Harry lại nói vậy, vì trong truyền thuyết Harry và Sirius rất thân thiết, sao Harry lại nói thế?

- Hết chương 171 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia