ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 161: Một Harry khác biệt.

chuhe7720

"Trong lĩnh vực thực dụng, có ba cách mà chúng ta có thể làm được hết thảy - độc dược, thần chú và cổ ngữ. Trong ba cách đó, độc dược khác với hai loại còn lại, nó có thuộc tính bất biến - tinh tế và chính xác. So với thuộc tính thay đổi phụ thuộc của thần chú, cổ ngữ thì hai thuộc tính bên mảng độc dược lại không thể thay đổi, đó cũng là nguyên nhân mà độc dược phát triển chậm hơn so với hai loại kia." Harry mỉm cười nói tiếp, nhìn thấy không ít bậc thầy bình thường đang tỏ vẻ không đồng ý, mà các bậc thầy xuất sắc thực sự đều có vẻ tán đồng, "Không thể phủ nhận rằng sau khi các bạn thực sự hiểu rõ pháp lực thì thần chú trở nên không còn quan trọng nữa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thần chú từ Shinar, Ai Cập cổ đến giờ lại có sự thay đổi quá to lớn. Còn cổ ngữ, thiếu một nét hoặc nửa nét thôi, một ký hiệu phức tạp rối tinh cũng có thể có một công dụng với một ký hiệu cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên độc dược lại khác, tôi tin dù là Merlin cũng phải cẩn thận vô cùng, chỉ cần thêm một dược liệu thôi thì cũng, ầm!" Harry làm động tác nổ vạc, "Bẩn."

Không ít người bật cười, Harry lại nghiêm túc nói: "Vì thế chúng ta hiện đang làm trong một ngành nghề cực kỳ nguy hiểm. Hội trưởng, có thể nào trợ cấp nhiều hơn không ạ?"

Harry vừa giảng vừa chọc cười, cứ giống như các buổi toạ đàm khác của anh. Tuy nhiên ở mặt học thuật, Harry sẽ không qua loa. Anh giảng giải các góc nhìn, trong đó liệt kê số liệu và ví dụ, khiến tất cả mọi người đều phải gật gù với những tri thức mà người thanh niên này có được, cũng khiến các bậc thầy độc dược hiểu ra rằng vì sao mới trẻ như thế anh đã là đại bậc thầy, chỉ riêng mức học vấn và lý luận ấy thôi thì đã là số ít hiếm có ở Hiệp hội Độc dược rồi. Trong nền giáo dục ở giới phù thuỷ, rất nhiều người coi trọng thực hành hơn, ngoài lý thuyết liên quan tới lĩnh vực mình am hiểu để nghiên cứu thì cũng không quá để ý tới các mặt khác.

"... Thời Trung Cổ là thời đại thịnh hành pháp thuật: trong lịch sử châu Âu thời Trung Cổ đã từng được gọi là thời kỳ hắc ám. Nó cũng là một thời đại rất mâu thuẫn, nhưng thời đại ấy độc dược đã được không ít người chấp nhận nhờ sợ thần kỳ và huyền bí của nó. Độc dược dễ được người ta chấp nhận hơn thần chú và cổ ngữ, dù là hiện tại tại một số nơi hẻo lánh cũng có người được tôn vinh vì chế tác độc dược." Harry nói tới chủ đề thứ hai.

Harry đề cử những độc dược mà tồn tại bên cạnh Muggle ở khắp nơi trên thế giới, những nơi anh từng đi qua trong suốt mười hai năm tuyệt đối là nhiều hơn những ông luôn trong phòng thí nghiệm rồi, vì thế tất cả đều cảm thấy cực kỳ hứng thú. Rất nhiều cách điều chế độc dược thần kỳ tuy đã được in trong "Thảo luận nghiên cứu chế tạo độc dược" nhưng vẫn rất nhiều bậc thầy đều không tưởng tượng được sao có thể làm được, thậm chí họ còn không cho rằng đó là độc dược. Trong buổi toạ đàm của Harry họ mới nhận được đáp án chính thức.

"Những độc dược đó thường có tính khu vực, vì chúng nó phát triển bên cạnh Muggle mà Muggle thì không thể tiếp xúc tới những giống loài có pháp lực, vì thế họ dùng sản phẩm thay thế, tuy không quá thành công nhưng vẫn hiệu quả." Harry nói, "Bởi vậy khi tôi không thể tìm được dược liệu, hoặc khi mà dược liệu vẫn cần dùng cho việc quan trọng hơn thì tôi sẽ dùng vật phẩm thay thế. Đây chính là sự cải tiến." Harry bắt đầu nói tới chủ đề thứ ba, "Thay đổi một cách điều chế rất nguy hiểm, nhưng khi mà các bạn không tìm được những thứ mình cần mà nhất định phải xử lý, có rất nhiều dược liệu không còn sinh sống trong các bản thảo trước đây. Cho tới nay độc dược đều phát triển dựa theo các tác động bên ngoài ở một mức độ nào đó, điều này không thể bác bỏ được."

...

Sau một buổi toạ đàm, các bậc thầy độc dược không quá coi trọng anh vì tuổi anh còn nhỏ giờ đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng về Harry. Anh không hề là một người trẻ tuổi, không hề là một đại bậc thầy chỉ nhờ vào may mắn mà là một người có thể dẫn đường học thuật. Danh tiếng đại bậc thầy là thật, không ít người đều bắt đầu hối hận vì mình không đi nghe các buổi toạ đàm trước.

"Độc dược là gì? Ngoài là bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác thì nó giống như một môn nghệ thuật cổ truyền, chảy trong máu chúng ta, múa may trong làn sương trắng lượn lờ bốc lên từ vạc. Nó nhạy cảm hay thay đổi, có khả năng vô hạn. Chúng ta đã nhìn nó từ thời Viễn Cổ, đi phía tương lai, chúng ta thay đổi, chúng ta sáng tạo, chúng ta chứng kiến!" Đến đây buổi toạ đàm kết thúc, toàn bộ mắt các bậc thầy độc dược đều toả sáng nhìn đại bậc thầy trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Không thể nghi ngờ anh chính là người xuất sắc nhất, thảo nào một đám lão quái vật kia đều không bỏ cơ hội thảo luận độc dược với anh.

Severus mím môi, nhìn Harry mỉm cười khiêm tốn trong tiếng vỗ tay, cảm thấy mình vô cùng vô cùng may mắn vì có một người như vậy, đã yêu y.

"Severus, anh và Asaprhett là bạn đời của nhau, cậu ấy có học đồ, anh có từng nghĩ nhận một người nữa không?" Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh Severus.

Severus nhìn qua, là con trai của "lão hải tượng" Slughorn.

"Tôi cho rằng hai chúng ta còn chưa thân đến mức có thể gọi tên nhau." Severus lạnh băng nhìn Slughorn, bình thường tên kia rất biết luồn cúi, giống hệt cha hắn.

"Ôi đừng vậy chứ Severus, anh là học trò cưng của cha tôi mà. Cha tôi nói ông ấy cũng từng dạy cậu Asaprhett đấy." Slughorn cũng không để ý.

Sev, tới đây giúp em đi. - Harry xin giúp đỡ, cậu bị không ít bậc thầy độc dược vây quanh hỏi có xây phòng làm việc hay không.

Tên đần này muốn ném học đồ cho tôi. Được rồi. - Nhận được lời xin giúp đỡ của Harry, Severus không cần phải ứng phó tên Slughorn này nữa, vì thế bỏ qua mà đi ngay sang chỗ bạn đời mình.

"Nguyên nhân nào khiến các ông như tên đần không não vây quanh chỗ này như một đám ong mật vậy? Giữ một người giảng giải liên tục hai tiếng liền tại đây?" Severus dùng giọng điệu nhất quán khiến các bậc thầy độc dược đều rùng mình, quay lại nhìn thoáng qua Severus rồi tự giác tránh ra.

Tuy những người họ không thân với phó hội trưởng Snape, cùng lắm cũng chỉ gặp mặt làm quen, thế nhưng mấy ngày nay họ cũng hiểu rõ không nói tới đâu xa, riêng việc người ta có thể cứu bạn phù thuỷ nhỏ bị thương bởi nhện khổng lồ vài ngày trước đã đủ cho kẻ khác nhìn với cặp mắt khác xưa rồi, lại càng đừng nói người ta còn là bậc thầy độc dược linh hồn. Huống chi mọi người cũng từng nghe chức vị của người ta trong chiến tranh, có thể trở thành người điều chế thân tín của Chúa tể Hắc ám và Dumbledore, cũng được cả hai bên trọng dụng thì nghĩ cũng biết là thế nào rồi.

"Em cũng không ngờ họ sẽ đột nhiên cố chấp với phòng làm việc của em tới vậy." Harry nhìn họ rời đi mới sợ hãi oán giận.

Mỗi đại bậc thầy trong Hiệp hội Độc dược đều có quyền xây dựng riêng cho mình một phòng làm việc, tất cả phí tổn sẽ do Hiệp hội chi trả hai phần ba, phần còn lại chủ đề nghiên cứu sẽ tự do đại bậc thầy đó quyết định. Những bậc thầy độc dược có thể gia nhập phòng làm việc chẳng những có thể trực tiếp tiếp xúc tư liệu của họ mà còn có thể được đại bậc thầy chỉ đạo, do đó càng phát triển trong học thuật. Trong giới độc dược học, chỉ có những người gia nhập được phòng làm việc của đại bậc thầy mới có chút tiếng tăm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như những người gia nhập vào quyền quản lý Hiệp hội, và phát triển con đường khác.

Trước đây Harry vẫn không có tính toán, thường thường mất tích liên tục, thậm chí có rất nhiều người không tiếp xúc được với anh. Trong mắt những người khác anh chỉ là một đại bậc thầy trẻ tuổi, dựa vào may mắn mới có được thành quả. Vì thế phòng làm việc của đại bậc thầy thứ bảy vẫn chưa được thành lập. Migao và Olinsu cũng biết Harry phải chăm sóc cho đôi song sinh, quá bận nên cũng không thúc giục. Giờ lại khác, sau một buổi toạ đàm hoàn hảo thế này, các bậc thầy độc dược đều nhận thức rõ ràng, đại bậc thầy trẻ tuổi này có sự trải nghiệm và tri thức khác hẳn người khác, chỉ vậy cũng đủ để những người gia nhập phòng làm việc của anh có được không gian phát triển không tưởng tượng được. Hơn nữa mọi người cũng phát hiện vị đại bậc thầy trẻ tuổi này có tính cách khiêm tốn sáng sủa, lại càng hiếm có.

"Đừng nói tới họ, tôi cũng lo lắng có phải đăng ký đến phòng làm việc của em không nữa." Severus vừa giúp Harry sửa sang lại bài giảng vừa nói.

"Anh nói thật?" Tuy Harry biết Severus không lừa anh, cũng không nói chơi nhưng vẫn rất ngạc nhiên. Severus là cao tầng quản lý hiệp hội, hơn nữa anh ấy cũng có tài năng đáng kính nể, nếu phòng làm việc của đại bậc thầy có thể mời được anh thì thực lực cạnh tranh sẽ tăng lên nhiều. Trước mắt chỉ có phòng làm việc của Migao có Olinsu nên có rất nhiều bậc thầy chen chúc muốn vào. Giờ Harry có lời hứa của Severus, nếu anh thật sự xây dựng phòng làm việc thì tuyệt đối nó sẽ không thua gì của Migao.

"Đương nhiên là thật." Mỗi câu tôi nói với em đều không thể là giả dối, nhóc ngốc.

"Em còn rất trẻ, Sev, em sợ mình không thể làm họ kính nể, nếu có anh thì em rất là vui." Harry mỉm cười nói, "Nhưng tạm thời em còn chưa nghĩ quản lý phòng làm việc."

Severus cũng không ép buộc, y biết kế hoạch tiếp theo của Harry không phải là độc dược. Cậu ấy đã có ý làm giáo sư bùa chú ở Hogwarts, ngay lúc đầu đã nhận một nan đề. Phù thuỷ nhỏ Hogwarts không phải các bậc thầy có trụ cột căn bản, Harry có thể chinh phục được các bậc thầy có học vấn cao nhưng có thể để bọn nhóc Hogwarts kính nể cũng là một vấn đề.

Toạ đàm đại bậc thầy là một lớp học dành cho các bậc thầy cao nhất trong giới học thuật, nên tuy rất nhiều người ngoài ngành tới cũng khó hiểu lấy một phần trong đó. Mỗi một chi tiết Harry cũng phải suy nghĩ, cho nên đừng nói tới phù thuỷ nhỏ ở trường, dù là bạn của Harry cũng hoàn toàn không nghe hiểu một số ví dụ chứng minh và nguyên lý của độc dược giai đoạn cao. Họ thấy Severus đang cùng Harry nói chuyện mà mỉm cười thân thiết mới chính thức hiểu ra sự chênh lệch giữa mình và Harry không thể nào vượt qua chỉ bằng sự cố gắng. Hermione cũng là một người trong số đó, trước kia cô còn chưa cảm thấy giữa mình và Harry cách biệt bao nhiêu, thậm chí vẫn nghĩ Harry là một người thích mạo hiểm, vì ngày ấy cậu ấy đi xuống từ lưng rồng đã khiến rất nhiều người phải rung động, như một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ. Hôm nay thấy được một mặt khác của Harry, là một mặt mà cô chưa bao giờ từng chú ý, đó là một khí chất như nước - bao dung, nho nhã, sâu sắc...

Đó là một Harry hoàn toàn khác. Lần đầu tiên Hermione hiểu rõ, mười hai năm đã khiến cậu ấy không còn là Harry cô quen nữa.

Nhìn từ xa, con trai con gái và học đồ của Harry chậm rãi tới gần, cười nói gì đó với Harry và Severus, sau đó Apollo ngoan ngoãn lấy cung tên và bao đựng tên, rồi cả nhà chào hỏi vài bậc thầy độc dược liền rời đi. Hermione cảm động, nhìn chằm chằm.

"Mione, sao vậy?" Blaise hỏi.

"Không có gì." Hermione tỉnh táo lại.

"Sao không tới chúc mừng Harry? Buổi toạ đàm rất thành công mà." Blaise hơi kỳ lạ.

"Bale, chắc Harry đã đạt được tất cả những gì mình muốn rồi." Hermione nở nụ cười, "Thậm chí là do cậu ấy tự tay giành được. Tốt quá đúng không anh?"

"Đương nhiên rồi." Em có thể nghĩ cẩn thận vậy là tốt nhất, Mione... "Anh yêu em."

- Hết chương 161 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info