ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 139: Chăm sóc - Đứa trẻ ngoan.

chuhe7720

Đêm khuya, người Harry vẫn run rẩy, dù anh đã sớm đau đến chết lặng.

"Harry, uống nước không?" Severus vẫn không dám buông Harry ra, vẫn ôm anh từ giữa trưa đến khuya. Vào lúc hơi ổn ổn thì y cho anh uống chút nước, lúc đau không chịu nổi thì ôm chặt vào lòng.

Trừ những điều đó, Severus không biết mình còn có thể làm gì nữa, lần đầu tiên y biết nhóc con của mình mỗi tháng đều phải trải qua một thói quen không phải người như thế. Dù trước đó có nghĩ vết thương về linh hồn sẽ rất khó chịu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Severus hận không thể chịu đau thay anh.

Hầm rất im lặng, đây là phòng ngủ của Severus, Harry gần như cuộn tròn trong lòng người yêu. Anh cho rằng mình đã sớm quen được nỗi đau này, nhưng được Severus an ủi, anh lại phát hiện mình quá yếu đuối.

Có lẽ vẫn còn là trẻ con, Harry lặng lẽ nghĩ. Một mình thì có thể chịu đựng được, thậm chí anh còn có thể giết một đám tuyết quái ngay lúc bị như vậy. Nhưng được Severus an ủi, Harry cũng chỉ biết kêu đau. Harry biết mình đang coi Severus là tấm gỗ cuối cùng, nhưng anh không muốn buông ra, vì chỉ cần ôm chặt là có thể nhìn thấy hy vọng và tương lai.

Ôn nhu hương, anh hùng mộ. Không biết tại sao, Harry lại nghĩ vậy. Nhưng Harry cảm thấy nếu đó là sự dịu dàng mà người đàn ông trước mắt trao cho mình, anh không để ý nó là một nấm mồ.

Nghĩ đến đó, gương mặt đau đớn chết lặng lại có vẻ tươi cười. Nỗi đau vẫn tiếp diễn, nhưng đã được nửa ngày, cơ thể đã dần quen rồi. Anh nhớ ra Severus ăn trưa chưa được bao nhiêu, từ chiều tới tối vẫn chăm sóc mình còn chưa ăn gì. Đây là người đàn ông của anh, đương nhiên anh rất yêu y.

"Em đỡ hơn chút nào chưa? Đã có thể cười rồi?" Severus thấy Harry cười, không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi.

"Sev..." Thần kinh Harry đã chết lặng, nhưng cơ thể vẫn còn bản năng, vẫn giật giật.

"Muốn gì?" Đương nhiên Severus đoán ra được trạng thái hiện tại của Harry, nhưng nếu Harry muốn nói thì y cũng vui vẻ muốn nói chuyện cùng anh. Có lẽ để Harry phân tán chút sẽ tốt hơn nhiều.

"Bảo gia tinh chuẩn bị ít canh, chúng ta ăn một ít." Harry khô khốc nói.

"Em đói sao?" Severus không hề thấy mình đói bụng, từ lúc đưa Harry về hầm y đều tập trung vào mình Harry.

"Có thể nói như vậy." Harry nắm tay bạn đời, lại bị Severus chợt xuýt xoa một tiếng, giật mình rồi mới nhớ ra tay anh ấy bị mình cắn. "Xin lỗi anh, Sev."

"Tôi biết mình thế nào mà, không sao." Severus an ủi nhóc con của mình, "Tôi tin, tôi không muốn nghe em nói 'xin lỗi', chỉ tôi mới có thể cùng đau với em, đây là đặc quyền của tôi. Nhưng Harry à, hãy đồng ý với tôi là ngày mai chúng ta đi hỏi Lance, chuyện về bạn đời linh hồn ấy, tôi không muốn em cứ thế này mãi, dù chia sẻ thôi cũng được."

"Vâng, Sev." Harry cảm ơn Merlin đã không mang Sev của anh đi.

Severus gọi gia tinh phụ trách hầm, bảo nó đi phòng bếp lấy ít canh và thức ăn. Severus không có thói quen ăn trong phòng ngủ nên ôm Harry ra văn phòng.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, nhưng Harry vẫn run rẩy, không thể tự ăn cơm, nên không ăn nữa. Severus thấy vậy thì cầm thìa định đút, nhưng vào lần thứ ba Harry run rẩy làm rớt thìa thì y không thể không từ bỏ cách này.

Y nhìn đồ ăn, lại nhìn vẻ mặt xin lỗi của Harry. Y chắc chắn mình không muốn Harry bị đói cả ngày rồi mai lại phải chuẩn bị độc dược dạ dày cho cậu ấy. Cầm lấy bát canh chân giò với ngô, y uống một ngụm rồi trực tiếp hôn Harry, đẩy canh sang. Harry không ngờ Severus lại dùng cách này, có hơi giật mình nhưng không từ chối, thậm chí nghĩ cách để Severus cũng uống một chút.

"Ưm..." Severus hơi tức giận kết thúc lần đút đầu tiên. Harry không hợp tác, không chịu uống hết gì cả.

"Sev... nhưng anh cũng đói." Harry nói, "Em mong anh ăn một chút, sức khoẻ của anh cũng không tốt hơn em bao nhiêu, anh biết rõ em cũng sẽ lo lắng cho anh mà."

Severus nghe Harry nói vậy, im lặng một lát, y đột nhiên nhận ra, Harry muốn đồ ăn không phải vì đói, vì nói thật bị đau đớn bao phủ mạnh mẽ đến chết lặng cũng sẽ không thấy đói, Harry chỉ muốn y có thể ăn một ít.

"Tôi biết, vậy chúng ta cùng chia sẻ. Tôi uống một ngụm rồi đút cho em một ngụm, đồ ăn rất nhiều, không được từ chối." Severus nghĩ kỹ rồi thấy ấm áp trong lòng, chưa từng có ai vì y mà đùa giỡn y như vậy. Cậu bé của y à, luôn có thể khiến y cảm động...

...

Số 12 quảng trường Grimmauld.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào nhà.

Hôm qua Apollo và Artemis đều cực kỳ lo lắng cho ba. Kết thúc bữa trưa hôm qua cả hai đã dẫn đoàn người Jacobsen tới số 12 quảng trường Grimmauld, chìa khoá ba đưa là Khoá Cảng, khởi động rồi trực tiếp được đưa tới đây.

Dù có lo cho ba, nhưng họ vẫn phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ người giao. Tối qua họ ăn cơm cùng với các Tinh Linh, cũng may các TInh Linh chỉ cần có hoa quả là được, nếu không hai đứa phải chạy siêu thị Muggle mua đồ mất.

Sau đó hai đứa nói chuyện với các Tinh Linh, chuyện về cha. Các Tinh Linh đều có vẻ đau lòng, nhưng họ vẫn cảm thấy may mắn thay Harry và đôi song sinh. Người ta đều nói: Tinh Linh không tranh đoạt, nhưng thực sự vậy sao? Có lẽ tộc Tinh Linh không tranh giành với bên ngoài nhưng bên trong cũng đầy rẫy sự mâu thuẫn. Mà nhất là Jacobsen, là đứa con của vua Tinh Linh trước, cậu còn chưa sinh ra đã bị người khác hãm hại. Sức hấp dẫn của quyền lợi đủ để chủng tộc lạnh nhạt như Tinh Linh phải bỏ lòng tranh đấu thì huống chi là con người?

Đêm qua, Harry đã đưa Thần Hộ mệnh con dơi tới truyền lời nhắn, để đôi song sinh ngủ lại đó, cũng nhờ Lance chăm sóc hai đứa.

Lance không nói gì nhiều, anh cũng biết tình huống của Harry, hơn nữa từ nhỏ đôi song sinh cũng thường được tộc Tinh Linh chăm sóc, họ đã quen rồi.

Vốn bên Lance chỉ tới đưa hoàng tử, chiều qua nên về rồi, nhưng vì chuyện đó mà họ không thể yên tâm nổi. Cũng vì đưa hoàng tử, ba người đứng đầu tộc đều ra ngoài, trong tộc không thể áp trận nổi nên thảo luận một chút để Rocky, Encore và Seychelles về trước. Encore là học trò cưng nhất của Nivea, trong tộc lời cô nói vẫn có người nghe. Mà Seychelles là trợ thủ của Lance, đi về có thể xử lý nhiều vấn đề đột phát. Nivea và Lance thì ở lại chờ tin của Harry, vì cũng phải giao nhận tình huống của hoàng tử trong mấy tháng qua.

Sau khi thức dậy, Apollo bất dắc dĩ phát hiện cậu bé màu vàng đang cuộn trong lòng mình. Nhưng cậu đã quen rồi, hàng năm ba đều đưa họ tới tộc Tinh Linh ở, dù buổi tối ngủ thế nào thì sáng hôm sau học đồ của ba sẽ ngủ ngay trong lòng mình. Lúc đầu cậu còn cự nự nhưng giờ đã quen, và đã bình tĩnh.

"Chào buổi sáng Apo." Apollo động đậy cậu nhóc màu vàng cũng tỉnh lại, vừa dụi đôi mắt màu lam vừa chào Apollo.

"Chào buổi sáng Jacobsen." Apollo thản nhiên chào lại.

"Apo, vì sao không gọi em là 'Jacob'?" Hoàng tử nhỏ không nghe được tên thân mật của mình nên giận dỗi.

"Vì sao tôi phải gọi điện hạ là 'Jacob'? Có nguyên nhân đặc biệt nào khiến tôi phải làm vậy không?" Apollo mỉm cười hỏi lại, đây gần như là lời nói bắt buộc vào mỗi buổi sáng của cậu ở tộc Tinh Linh.

Thật ra đổi xưng hô cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ là Apollo cũng không muốn cậu ta có thể dễ dàng đạt được thứ gì đó, mà còn thay đổi thói quen của mình. Apollo biết rõ, học đồ này của ba sống sung sướng an nhàn ra sao. Trong tộc Tinh Linh cậu ta chính là bảo bối, trên cơ bản mọi Tinh Linh đều có thái độ "cậu ấy muốn sao thì không thể hái trăng" với cậu ta, ngay cả Harry cũng nói cậu ta thiếu chút ít cản trở. Vì thế Apollo sẽ không để cậu ta đắc ý được nhanh đâu.

Rời giường hơi ầm ĩ, rửa mặt xong, Apollo và Jacobsen bình tĩnh ra khỏi phòng, đây đã là hình thức họ quen thuộc. Jacobsen sẽ không nói những lời đó với Apollo trước mặt người ngoài, khiến Apollo cảm thấy vị điện hạ vẫn có được giáo dục.

Trên cầu thang, Apollo và Jacobsen gặp Artemis cũng định xuống tầng.

"Chào chị Al!" Jacobsen lập tức bay qua.

"A Jacobsen, em lại tới chỗ anh à?" Artemis nhìn anh, có chút câm nín. Là con gái, cô bé rất nhạy cảm về hành động của Jacobsen.

"Đó không phải chuyện bình thường sao?" Apollo lên tiếng, "Al à, em cũng biết cậu ta thường xuyên làm chuyện này mà."

Artemis nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, và nụ cười trộm của Jacobsen thì không nói gì. Cô bé rất thân với Jacobsen, thân đến mức cô bé biết cả chìa khoá hòm vàng của Jacobsen cất đâu. Nhưng Jacobsen luôn gọi cô là "chị Al" nhưng chưa từng gọi anh mình là "anh Apo" mà luôn kêu "Apo", "Apo".

"Anh, chúng ta có cần về trường thăm ba không?" Artemis hỏi Apollo.

"Không phải ba đã nói sáng nay ba sẽ tới đây à?" Tuy Apollo lo cho ba nhưng cậu biết vì sao ba lại muốn họ tới nhà Black. Trên người cậu và em gái đều có khế ước dời vết thương, chú Ngân Hồ đã khiến cả trường đều biết chuyện, nghe ngóng đơn giản là biết được ngay. Nếu người có ý nghe được tin này thì không khỏi sẽ nhân cơ hội ra tay với họ. Dù ba không chết, nhưng gặp chuyện không may cũng đủ rồi.

Đứa trẻ ngoan là phải biết nghe lời, đúng không?

- Hết chương 139 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info