ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 138: Hồn thương đột phát.

chuhe7720

So với đám nhãi con của Hogwarts thì thái độ của Severus với Jacobsen cũng coi như là gần gũi, có lẽ vì thằng nhóc này tới từ dị tộc, lại càng vì nó là học đồ của Harry. Quan hệ giữa học đồ và đạo sư nói phức tạp thì không hẳn, nói đơn giản lại càng không.nhưng nếu quan hệ này cứ tiếp tục phát triển thì trừ bạn đời, người yêu thì cũng chỉ là người nhà, làm Severus cảm thấy mình nên cảm ơn vị hoàng tử này thì hơn. Y tin Harry chỉ muốn một người đàn ông là y, vì thế Harry nhận một học đồ chắc chắn là bởi cậu nhóc cho Harry một cảm giác như người nhà.

Không thể không nói rằng Severus rất hiểu Harry, với Jacobsen, đúng là Harry đã nhìn thấy một bản thân lúc ban đầu khi còn ngây thơ trong sáng từ cậu nhóc. Trong mắt Harry, cậu nhóc tuy địa vị cao này lại giống như anh, mất cha mẹ, còn đáng thương hơn cả Apollo và Artemis chỉ mất cha. Nếu anh có thể chăm sóc hai đứa thì đương nhiên nên đối xử tốt với nó. Trong mắt Harry, ai cũng không thể so sánh với Severus, đây cũng chính là điều khiến đám Lance yên tâm. Địa vị của Jacobsen trong lòng Harry giống như Apollo, Artemis, như con cái của mình, đương nhiên vẫn thấp hơn đôi song sinh nhà mình một chút. Vì đôi song sinh chỉ có mình anh, mà Jacobsen còn có được sự cưng chiều của toàn tộc Tinh Linh.

Lance khá quen với người trong công hội mạo hiểm, nhưng cũng chỉ là khá thôi. Harry cũng chỉ đặc biệt giới thiệu Severus với họ, những người khác anh chỉ giới thiệu những người được hội trưởng Olinsu và Migao dẫn đến, và giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout ở Hogwarts.

Lance có vẻ rất lạnh nhạt, vì trong tộc Tinh Linh họ là nhân vật ở trên cao, không thể nào quá thân thiết với đám con người ngứa mắt kia. Jerromy và họ đã tiếp xúc nhiều năm, sớm được họ coi là người cùng nhà, có thể nghe anh giới thiệu vài người đó đã là nể mặt lắm rồi.

Harry như không nhìn đến ánh nhìn muốn được dẫn tới của một số người nào đó, tộc Tinh Linh là một chủng tộc chỉ có trong truyền thuyết, họ mạnh tới nỗi có thể lấy một chọi mười, một số người đều rất mong được tộc Tinh Linh ưu ái, họ sẽ có thể thu hoạch được vinh quang. Sao Harry lại không biết điều đó chứ, nhưng anh hiểu tính nết của các Tinh Linh, mà bản thân anh cũng cho rằng không cần phải vậy.

"Jerromy, lần trước cậu đã nói với điện hạ là cần một ít tư liệu về nước sông Minh, nên điện hạ đã bảo chúng tôi chép lại rất nhiều sách liên quan tới vấn đề này. Cậu cứ xem đi." Thái độ của Lance với Harry rất gần gũi, lấy ra một túi nhỏ đưa cho Harry.

"Thật sự là... làm phiền mọi người quá, tôi chỉ bảo Jacobsen lưu ý xem có điển tịch về phương diện này không thôi, chờ tôi rảnh sẽ tới thăm tộc." Harry hơi ngạc nhiên.

"Haha, điện hạ nói vậy chắc là vì có thể không cần thường xuyên về tộc rồi." Nivea che miệng cười khẽ.

"Vậy sao, nhưng tôi vẫn nghĩ nên dẫn thằng bé trở về mỗi năm một lần." Harry cười nói, nhìn thoáng học đồ nhà mình, thằng bé đang trò chuyện với Apollo và Artemis, lấy ra kế hoạch mới làm được từ hai ngày trước cho Lance, "Đây là kế hoạch chung về Jacobsen, nếu không có đột biến thì theo truyền thống của mọi người, tôi sẽ dẫn thằng bé mười năm, chính như tôi từng hứa, trong mười năm tôi sẽ đối xử với nó như con ruột."

"Đương nhiên, tôi không nghi ngờ lời hứa và năng lực của cậu, tộc TInh Linh vĩnh viễn ủng hộ cậu." Lance mỉm cười, "Mặt khác, chúc mừng cậu phát triển thêm một bước, trở thành phù thuỷ bảy hồn, đây cũng là niềm may mắn và vinh quang của điện hạ."

Harry khiêm tốn cười cười: "Cám ơn anh, nhưng tôi vẫn còn phải đi con đường rất dài."

Cho tới nay Harry vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tầng lớp cao của tộc Tinh Linh, nên hai bên cũng không khách sáo, giúp tộc Tinh Linh lấy ít hoa quả và rau củ rồi anh cũng lấy một phần beefsteak làm cơm trưa. Tuy phần lớn tộc Tinh Linh đều không ăn thịt nhưng họ cũng không ngăn thói quen ẩm thực của bạn mình. Còn hoàng tử điện hạ ư, có Apollo và Artemis trông nom nên không cần Harry lo lắng, đám Lance cũng vui vẻ thấy ba đứa trẻ thân thiết.

Những người khác thì có đủ suy nghĩ. Một số học sinh Hogwarts vẫn sùng bái Harry thì càng sùng bái hơn, như những bạn nhỏ Ravenclaw và Hufflepuff đều cảm thấy nể phục vì năng lực của anh. Còn Gryffindor lại phân ra rất nhiều cái nhìn.

Không thể không nói, tuy hiện tại các Gryffindor cũng cực kỳ sùng bái Harry, nhưng có một số người vẫn để ý giờ Harry là phù thuỷ hắc ám, có người lại nghĩ tới hôn nhân giữa Harry và Severus, có người lại để ý cách làm người của anh... Đương nhiên trong Gryffindor còn có một số rất nhỏ những người cảm thấy Harry dũng cảm, vì anh thẳng thắn thừa nhận thân phận phù thuỷ hắc ám, dám làm dám chịu về hôn nhân của mình, đó chính là hành vi cực kỳ can đảm. Mà can đảm là tố chất thuần tuý của Gryffindor, nên họ cảm thấy Harry là tấm gương của họ.

Đó chỉ một phần rất nhỏ, tuy đang bị bài xích bởi những phần khác nhưng bởi vậy có thể nhận ra rằng, không phải Gryffindor không còn cứu nổi, ít ra còn một số người vẫn thấy Harry dũng cảm và đáng kính trọng.

Đang ăn trưa, đột nhiên Harry lại xiết mạnh dao lên đĩa beefsteak, phát ra một tiếng sít chói tai. Mọi người nhìn lại, Harry đang cắn môi vẻ chịu đựng đau đớn.

"Harry?" Severus ngồi cạnh thậm chí có thể cảm nhận được Harry đang run rẩy.

"Ba!" Đôi song sinh lập tức đứng lên, họ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không phải mỗi tháng chỉ phát bệnh một ngày sao?

Severus thấy hai đứa trẻ vừa sốt ruột vừa mờ mịt, nhớ tới vấn đề linh hồn Harry từng đề cập, lập tức ôm Harry vào lòng, nhìn cậu ấy cắn môi chảy máu. Mồ hôi lạnh chảy ra như suối, gương mặt cực kỳ nhăn nhó.

Tình huống này khiến mọi người sợ hãi, bệnh trạng đột nhiên tái phát khiến những người mạo hiểm quen Goá Phụ cũng giật mình. Nhưng họ biết một khi tình trạng này diễn ra thì Harry phải chịu đựng cả ngày, nỗi đau như sáu Lời nguyền Hành hạ. Hơn nữa điều còn nguy hiểm hơn là Lời nguyền Hành hạ có dược làm dịu, nhưng cái này thì không, còn có thể bị nôn ra máu cách một khoảng thời gian.

"Oẹ!" Harry nôn ra một ngụm máu.

"Harry... Harry..." Severus cuống quít lau.

"Se... Sev, em... em không... không sao, không ... sao đâu. Mỗi tháng... đã quen... quen rồi." Harry vừa run vừa nói.

"Thói quen đáng chết!" Severus mắng, "Harry, tôi nên giúp em bằng cách nào? Thần chú hôn mê? Dược ngủ say?" Severus vô cùng sốt ruột, y đã không còn quan tâm ai khác nữa, ôm chặt Harry vào lòng.

"Cha, vô dụng thôi, chúng càng khiến ba khó chịu hơn, bây giờ chỉ đành để ba chịu đau." Apollo cũng nhíu chặt mày, "Con cũng không biết vì sao ba lại phát bệnh trước nữa."

"Apo..." Harry chịu đau, kêu tên con trai, "Con và Al giúp ba chăm sóc Lance bọn họ, con phải sắp xếp chỗ ăn ở, ba giao chìa khoá nhà Black cho con, con có thể đi rồi." Harry mới nói được một câu, mồ hôi lạnh đã tuôn rất nhiều.

"Ba yên tâm ạ." Apollo ngoan ngoãn hiểu chuyện nói.

Harry cắn môi dưới, cắn đến nát bươm, Severus đau lòng ruột cũng thắt lại, không cố được gì nữa, đưa tay mình tới miệng Harry nói: "Đừng làm mình bị thương, cắn tôi đi."

Harry cũng quá đau đớn, không khách sáo mà cắn lên tay Severus, y cũng không nhíu mày.

Mọi người hoảng sợ, các học trò sợ hãi, không ai dám nói chuyện. Các giáo sư và bậc thầy độc dược đều lo lắng, nhưng họ không biết đó là vấn đề nào. Mà vài người mạo hiểm cao cấp cũng như cao tầng công hội mạo hiểm thì đều bội phục nhìn Harry, đồng thời cũng khen ngợi hành vi của Severus - mắt nhìn của Goá Phụ đúng là số một, người ta vừa là cấp bậc bậc thầy trên lĩnh vực học thuật, lại vừa thương yêu quý trọng người mình yêu, trời ơi, không phải mỗi một bạn đời nào cũng lựa chọn đau cùng người mình yêu đâu.

Hermione gần đó phức tạp nhìn Harry và Severus, cô không biết nên diễn tả cảm giác của mình hiện tại ra sao, nhưng cô cảm thấy vài suy nghĩ hẹp hòi của mình trước đó quả là đáng cười - đúng, không ai hy vọng Harry tốt hơn cô, Harry yêu một cô gái không phải tốt hơn sao? Lần đầu tiên cô nghĩ kỹ về vấn đề này, một cô gái có thể cho Harry những điều tốt hơn cả giáo sư Snape sao? Giáo sư McGonagall và Blaise đều đúng, người vẫn che chở Harry chỉ có mình giáo sư Snape, người có thể khiến Harry lựa chọn cũng chỉ có mình thầy. Cậu ấy và thầy yêu nhau, gần nhau, thậm chí còn có con, có điều gì có thể so sánh nữa chứ?

Harry lại nôn ra một ngụm máu, hơi ổn ổn lại một chút, vừa thở hổn hển vừa nói với Severus: "Se... Sev, em... em không muốn... không muốn ở đây, đưa... đưa em về."

Severus vừa lau máu cho Harry vừa đáp: "Ừ."

Mọi người nhìn bóng dáng họ thì vẫn còn sợ, các bậc thầy độc dược và các giáo sư quan tâm Harry đều bắt đầu hỏi đôi song sinh về tình hình của Harry.

"Trước đó vì có được thực lực mạnh hơn Harry từng dung nhập phần hồn đầu tiên trong lúc linh hồn cậu ấy còn bị thương, đây là chuyện mà những người mạo hiểm chúng tôi cùng dị tộc đều biết. Điều này khiến phần hồn được tăng thêm mạnh hơn phần hồn nguyên bản, dẫn đến cứ cách một khoảng thời gian hai phần hồn lại xảy ra xung đột, cậu ấy phải chịu nỗi đau bị xé rách bởi sức mạnh tuyệt đối, không bất cứ một người mạo hiểm nào có được nghị lực bằng cậu ấy." Simbo nói.

"Ôi Merlin ơi!" Mọi người sợ ngây.

"Thảo nào cậu ấy từng hỏi tôi về linh hồn, tôi còn tưởng cậu ấy định làm bậc thầy độc dược linh hồn chứ... không ngờ..." Olinsu ngạc nhiên lầm bầm.

"Vậy sao linh hồn nguyên bản của cậu ấy lại bị thương?!" Giáo sư McGonagall hỏi.

Các nhà mạo hiểm tỏ vẻ không biết, vì thế mọi người nhìn sang đôi song sinh.

"Thật ra cũng không có gì không thể nói ra, năm đó ba nhận cái Avada Kedavra thứ hai từ Voldemort, làm bị thương phần hồn của mình." Artemis đau lòng nói, mấy năm nay mỗi tháng cô bé và anh mình đều phải lo cho sức khoẻ của ba.

"Ôi Merlin ơi!" Mọi người giờ mới nhớ ra trận chiến đó, Harry là Kẻ Được Chọn, là anh hùng, mà anh hùng thường sẽ bị thương nhiều hơn và nặng hơn, nhưng mọi người chỉ nhìn thấy được vẻ ngăn nắp bề ngoài của họ.

"Được rồi Al, không phải cha đã nói người và ba đã nghĩ ra cách rồi sao? Có cha thì ba sẽ không sao đâu." Apollo hiểu chuyện an ủi em gái.

"Đúng đó, Apo nói rất đúng. Chị Al à, đạo sư sẽ không sao đâu." Jacobsen lấy khăn tay lau nước mắt cho Artemis, muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu - khiến Seychelles và Encore đều bất đắc dĩ: ai ngờ cậu ấy lại là tiểu tổ tông bá đạo nhất tộc Tinh Linh không chứ?

- Hết chương 138 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info