ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 132: Hình nộm và độc dược.

chuhe7720

11g45, ở trên hành lang tầng tám rất đông người, ai biết tin thì đều tụ tập ở đây. Trên thực tế mười lăm phút trước nơi đây đã rất nhiều người rồi, cả bậc thầy độc dược lẫn người mạo hiểm, mọi người đều tới. Còn cả rất nhiều học sinh không đuổi đi được, họ không chỉ từ Gryffindor mà ngay cả Ravenclaw và Hufflepuff cũng tới. Điều này khiến giáo sư McGonagall vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lý do ba chủ nhiệm đưa ra - giờ là giờ nghỉ, hơn nữa cũng là một cơ hội tốt để thực tiễn.

"Ồ tôi không ngờ là giờ lại có nhiều người ở đây như vậy đấy? Lượn đêm tập thể?" Một giọng nói như thì thầm được cất lên khiến các học trò ở hành lang đều phải rùng mình, sau đó đồng thời quay đầu lại nhìn.

Giáo sư McGonagall đi dọc con đường nhỏ giữa các học trò hai bên đến trước mặt Severus, nhìn Severus đang mặc áo đen cực kỳ nghiêm túc cùng với Harry cũng mặc áo đen nhưng cố ý cách Severus nửa bước đằng sau. Hiển nhiên bà hơi bất ngờ vì Severus cũng đến: "Severus, thầy cũng tới đây sao?"

"Nếu tôi không đến thì cũng không biết hôm nay là ngày tập thể lượn đêm đâu." Severus thản nhiên châm chọc.

"Ừm Severus, sao không thấy hai đứa trẻ đâu?" Chủ nhiệm Shacklebolt hỏi.

"Kingsley, trẻ ngoan giờ đang ngủ rồi, huống chi còn là Apo và Al có sức khoẻ không tốt." Khi Harry phát hiện Severus liếc mình thì lập tức lên tiếng.

Lúc này sáu người mạo hiểm cấp SSS cũng đi tới, thấy hai người lại nhíu nhíu mày, sau đó chợt loé tia sáng, chào hỏi cả hai.

Cuối cùng, Severus như bị cả ba chủ nhiệm cộng giáo sư McGonagall khuyên bảo mới đồng ý để đám học trò ngồi theo dõi, Harry thì vẫn đứng bên cạnh mỉm cười.

Harry và Severus nhanh chóng đi tới chỗ trung tâm thấy Keller và Landeni, cùng vài nhân vật ở Bộ Pháp thuật, Wizengamot, Hiệp hội Độc dược và công hội mạo hiểm. Bên cao tầng Hiệp hội Độc dược hơi ngạc nhiên vì Severus lại đến, mà công hội mạo hiểm thì chợt loé ánh bất ngờ, nhưng không nói gì.

"Harry, giáo sư Snape." Hermione nói, "Vừa rồi Keller đã thảo luận với tôi, yêu cầu cần có người làm trung gian cho trận quyết đấu lần này, nên chúng tôi đã thương lượng một chút, do tôi, ông Aeschylus, gia chủ Anginess làm người trung gian, hai người thấy sao? Đây vốn là vấn đề của riêng nước Anh."

"Tôi không có vấn đề gì." Harry liếc Severus rồi nói.

"Vậy sân quyết đấu sẽ do tôi quyết định, hai người thấy sao?" Hermione hỏi hai bên.

"Ừm... không thành vấn đề." Tuy Keller không tin cô Zabini nhưng Aeschylus liếc hắn một cái, hắn chỉ có thể đồng ý, vì hắn cần Aeschylus ủng hộ.

"Được." Hermione đến chỗ bức tường trống đi qua đi lại ba lượt, rồi trên bức tường xuất hiện một tay nắm cửa bằng đồng. Hermione rất vui, xoay nó và đẩy cửa ra. Đó là một căn phòng có không gian rộng có lửa chiếu sáng, nhìn như một địa lao dưới lòng đất.

Bên cạnh tường là giá sách bằng gỗ; không có ghế, dưới sàn có vài cái đệm mềm cỡ lớn. Dầu phòng có một cái giá, trên đó đặt một loạt như huy chương và cúp, và một chiếc gương chiếu yêu cỡ bự.

Tất cả mọi người đi vào, Harry hơi trầm mặc, Severus vẻ mặt chợt trống rỗng. Sau đó Harry và Severus đi sang bên trái căn phòng. Trong vẻ nghi ngờ hay ngạc nhiên của những người khác, Hermione thấy Severus biến ra một chiếc sô pha màu lục rồi ngồi xuống, những người khác cũng dần sử dụng thuật biến hình, giáo sư McGonagall dùng thuật biến hình mở rộng biến ra hàng ghế ngồi cho học sinh.

Sáu người mạo hiểm cấp SSS tự nhiên ngồi cạnh Harry và Severus. Khi mọi người đều ngồi xuống thì có một số người đưa đồ uống và đồ ăn vặt cho mọi người. Cả Harry và Severus đều lạnh lùng nhìn Keller và Landeni có vẻ không yên bên đối diện. Harry nhắm mắt lại, như cần bình tĩnh trước trận quyết đấu, Severus cũng không quản.

"Goá Phụ, hình nộm này của cậu hoàn chỉnh hơn lần trước nhiều đó, thật sự kinh khủng, rốt cuộc đầu óc cậu to cỡ nào thế?" Ngân Hồ khẽ ghé tai bên Severus nói.

Severus nhìn đối phương, vô cảm nói: "Sao mọi người biết?"

"Ôi Merlin ơi, thật sự là cậu à... giả vờ giống thật nha! Chồng nhà cậu đâu?" Dạ Thần cũng nghiêng người qua.

"Ngồi yên đi, giờ chúng ta không thân vậy đâu." "Severus" nói, đúng vậy, "Severus" đến cùng "Harry" chính là Harry đã uống thuốc Đa dịch.

"Được rồi, tôi ếm thần chú lẫn lộn." Nói rồi Ngân Hồ nhẹ nhàng phất tay, khiến những người khác chỉ nhìn thấy họ đang ngồi yên trên ghế của mình.

"Vừa nãy tôi nghe họ muốn thắng cậu, haha, thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm." Kim Sắc chớp mắt với "Severus", "Nhưng hình nộm lần này quá thật, thuật biến hình của cậu làm người ta hâm mộ quá."

"Chậc chậc, không biết hình nộm này có thể chống đỡ được bao lâu nữa, chị đây còn nhớ hình nộm lửa kia làm nổ tên có tà niệm tới mức xác không hoàn chỉnh, thật thảm! Lần này sẽ khiến tên kia ra sao nhỉ? Chị đây rất chờ mong nha." Mộng Ảo Yêu Cơ nói.

"Đông người, vậy rất bạo lực." Phố Lang vô cảm ngắt lời.

"Haha, Phố Lang vẫn hiểu Goá Phụ nhỉ." Tuy Phố Lang nói rất ngắn gọn nhưng người hiểu anh ta vẫn đoán được, ý của anh là hôm nay đông người, cách đối xử tà ác như năm đó nếu hôm nay dùng thì quá bạo lực.

Đúng là vậy, nguyên nhân Harry không lựa chọn hình nộm lửa cũng có một phần là thế.

"Có người tới, hình như là kính rượu?" Ngân Hồ thấy một vị nam đến từ nhân viên Bộ Pháp thuật đang bưng hai ly rượu đỏ, vì thế Ngân Hồ lập tức giải thần chú.

Người kia chậm rãi đi tới trong ánh mắt nghi ngờ của "Severus", thấy "Harry" đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhận ánh mắt có lực uy hiếp mạnh của "Severus" thì gật đầu với "Severus", khẽ nói: "Ngài Potter, ngài Potter..."

"Harry" mở mắt, đôi con ngươi màu xanh chỉ có sự không kiên nhẫn, vẻ mặt này cực sống động, khiến vài người bên cạnh đều trợn tròn mắt. Đây thật sự chỉ là hình nộm nguyên tố sao? Quá thật đúng không nào?

Sau đó "Harry" thoáng quay đầu nhìn "Severus" thấy không phản đối thì mới lên tiếng: "Tôi nghĩ tôi không quen anh. Có chuyện gì sao?"

"Ngài Potter, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng tôi cực kỳ cực kỳ sùng bái ngài, ngài đã đánh bại 'người không thể nói tên ra' kia. À, tôi tên Ivant, đang đi làm ở Bộ Pháp thuật. Thật vui vì có thể gặp ngài, tôi muốn dùng ly rượu này để bày tỏ tình cảm của mình, xin ngài phải uống một ly. Rượu này là rượu ngon do Bộ Pháp thuật cung cấp do chúng tôi đã cố ý chuẩn bị." Nói rồi đưa ly rượu ở tay trái ra.

Khi "Harry" cầm lấy chén rượu thì tên Ivant đụng phải tay "Harry", bị nhiệt độ lạnh băng ở tay anh làm giật mình, lập tức quan tâm nói: "Ngài Potter, sao tay ngài lại lạnh như vậy? Ừm, ngài phải nhanh uống hết ly này làm ấm người thì tốt hơn."

"Cám ơn anh." "Harry" có vẻ không để ý lắm, "Nhưng trời sinh vậy rồi, có lẽ là do thể chất."

"Ừm, vậy thật sự không tốt chút nào. Nhưng ngài Potter vẫn nên uống nhanh một chút đi, đây chính là rượu đỏ đặc cung khó tìm lắm, tôi nghe nói chỉ có trưởng lão Wizengamot và cao tầng Bộ Pháp thuật mới có loại rượu này." Ivant nói.

"Severus" nhìn người tự nhận mình là người sùng bái, ân cần muốn "Harry" uống rượu như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... bên trong rượu kia có vài thứ nào đó, vì thế âm thầm truyền tin cho hình nộm.

"À, vậy sao! Sev, không phải anh rất thích rượu đỏ hả? Vừa lúc để anh đánh giá." "Harry" nhận được lệnh lập tức đưa ly cho "Severus".

"Severus" ra vẻ ghét bỏ mà cầm lấy cái ly lung lay, sau đó ngửi ngửi rồi đưa lại cho "Harry", lộ một nụ cười châm chọc: "Không thể không nói giờ Bộ Pháp thuật đã thoái hoá tới phẩm vị bình dân, loại rượu này cũng dám cung cấp độc quyền, không thể không nói là một niềm tiếc nuối. Quá thơm, lấy lòng mọi người, không có hứng thú. Harry, em tự uống một ngụm là biết, tin rằng sẽ hợp với người thích ngọt như em."

"Harry" chớp mắt, cười, uống một ngụm rồi vui sướng nói: "Sev, anh thật sự rất hiểu em." Quay đầu nhìn Ivant, "Cảm ơn rượu của anh, Ivant."

Ivant như thở dài nhẹ nhõm một hơn, cười cười rồi trò chuyện vài câu bèn rời đi.

"Harry" lại ngồi xuống nhắm mắt, "Severus" nhìn bóng lưng Ivant thì cười lạnh, một lần nữa dùng thần chú lẫn lộn chung quanh.

"Đưa cái ly cho ta." Harry nói với hình nộm.

Hình nộm lập tức cung kính đưa qua.

"Bên trong có cái gì?" Ngân Hồ tò mò hỏi.

"À, như là một thứ gì đó khiến người ta trở nên vô cùng hung dữ, tác dụng cụ thể còn cần nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng đó cũng là thứ tốt cho hình nộm của tôi, vì ở trong có một lượng năng lượng lớn mà..." Harry nhìn rượu nói, anh đưa ly cho hình nộm, "Trước khi lên sân khấu uống hết trước mặt mọi người là được."

"Vâng." "Harry" đáp.

Harry cầm ra một quyển ghi chép tuỳ thân, ghi lại. Thật sự không tồi, có lẽ với thí nghiệm quan sát hình nộm hôm nay có thêm vài điều thú vị.

Mà các bạn của anh thì câm nín, nhìn quyển sổ nhỏ màu đen kia thì không để ý tới anh nữa, vì họ biết cắt ngang suy nghĩ của một nghiên cứu gia là sẽ bị xui xẻo!

- Hết chương 132 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info