ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 122: Bức ảnh nhà Prince - Lời mời của Nhân Mã.

chuhe7720

Severus và Harry không phải chưa từng thấy hành lang ảnh, vì họ sớm đã nhìn thấy ở biệt thự Malfoy và Hogwarts. Đi tới nơi, họ lại phát hiện nó quá im ắng.

"Sev..." Sau một lát yên lặng, một giọng nữ nhỏ bé nhát gan vang lên.

Harry nhìn qua, hơi bất ngờ nhìn thấy một cô gái tóc đen ăn mặc giản dị. Severus cũng nhìn thấy, bắt đầu run nhẹ, đôi mắt phức tạp rồi lại bình tĩnh, nhưng Harry biết bạn đời mình lại dùng Bế quan Bí thuật.

"Chàng trai, cháu là con của Eileen?" Trong hành lang im lặng, các bức ảnh đánh giá soi mói, một người phụ nữ nhìn có vẻ hiền lành hỏi, chắc bà là phu nhân gia chủ Prince đời nào đó.

"Ưm, xin chào. Linlin nói mọi người muốn gặp anh ấy..." Harry thấy Severus không định nói gì nên chỉ đành lên tiếng trước.

Severus vẫn trống rỗng nhìn bức ảnh Eileen Prince.

"Thằng nhóc, mi là ai?" Một ông lão trong ảnh cách Eileen gần nhất không khách sáo nói với Harry, "Mi không phải Prince... Ôi Merlin ơi, nhìn đi Eileen vô dụng, đứa con trai máu lai chẳng sạch sẽ của mày chắc chắn đã mang theo một đứa Máu Bùn bẩn thỉu về..."

"Im ngay, Arizona!" Người phụ nữ hiền lành vừa nãy ngăn ông lão tiếp tục mắng nhiếc, "Eileen là con gái ông..."

"Chẳng lẽ sai à? Có phù thuỷ cao quý nào lại kết bạn với tên máu lai bẩn thỉu này chứ?" Arizona tiếp tục châm chọc, "Eileen vô dụng, sau khi nó lựa chọn tên Muggle kia thì đã chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Thật là tên máu lai mặt dày..."

Harry cười khổ nghe cha của Eileen châm chọc, đây là lời mà một người cha nên nói sao? Nhìn con gái của ông ta đi, đã sớm rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Trong tình huống đó ông ta vẫn có thể dùng ngôn ngữ để kích thích bà, thật sự không thể nói nổi. Tóm lại, Harry vô cùng thương công chúa nhỏ nhà mình, không bao giờ để con bé rơi một giọt nước mắt nào.

"Linlin!" Severus không nói câu nào, lập tức gọi gia tinh dẫn mình tới.

"Thưa chủ nhân, ông cần Linlin chuẩn bị bữa tối ạ?" Lần xuất hiện này gia tinh có vẻ hơi sợ hãi, không dám liếc nhìn các bức ảnh.

"Không, ta muốn mi tìm một phương thuốc, nói chính xác hơn là một nửa, nửa khác ở biệt thự Potter. Nó có tên là 'nước sông Minh'." Giọng Severus nghe có vẻ bình tĩnh.

"Đi tìm ngay ạ? Chủ nhân và ngài Potter không ở lại biệt thự ăn bữa tối do Linlin chuẩn bị sao?" Gia tinh vô cùng chờ mong, nó đã lâu rồi không hầu hạ chủ nhân.

"Xin lỗi Linlin. Tôi là Potter cuối cùng, Sev lại là bạn đời nên chiều nay chúng tôi còn phải tới biệt thự Potter, sau đó về Hogwarts. Tôi nghĩ ông có thể thông qua khế ước biết được hiện Sev đang là hiệu trưởng Hogwarts, mà còn kiêm nhiệm chủ nhiệm Slytherin." Harry vừa nói, các bức ảnh lại ồ lên, "A đúng rồi, biệt thự Prince khoá lại nhiều năm như vậy nên chắc Linlin không biết, năm nay có hội giao dịch Ambrosia, mấy ngày nay đang tổ chức tại Hogwarts. Là phó hội trưởng Hiệp hội Độc dược như Sev, và đại bậc thầy thứ bảy của hiệp hội như tôi không thể nào không về tham gia buổi đấu giá ban tối đúng không? À Linlin này, chắc hẳn Sev không quá thích biệt thự đây đây, nếu ông cảm thấy không vui thì có thể tới Hogwarts tìm chúng tôi, tôi tin chắc ông sẽ thích hai đứa con của tôi và Sev. Chắc chắn, trong đó có một hoàng tử nhỏ nha."

Severus im lặng nhìn bạn đời kích thích các bức ảnh bằng lời nói, trong lòng rất cảm kích, vì tuy có vẻ Harry đang an ủi Linlin nhưng thật ra lại vì y.

"Được rồi, mi đi tìm đồ đi. Đi ngay." Severus ra lệnh.

Linlin rời đi, toàn bộ hành lang đều yên lặng. Harry lạnh lùng nhìn Arizona Prince đang vô cùng ngạc nhiên: "Ông hẳn nên may mắn mình chỉ là một bức ảnh, nếu không ông nên biết hậu quả khi dám mắng nhiếc bạn đời của một Potter ngay trước mặt hắn và chửi bới một người cha đỡ đầu của gia chủ Malfoy."

Ở giới quý tộc phù thuỷ nước Anh, vài gia tộc lâu đời đều có một vài kẻ điên, nhưng đứng đầu chính là Potter. Các Potter được gọi là "kẻ điên yêu", họ có thể trả giá vô điều kiện vì bạn đời, nếu có người dám mắng nhiếc bạn đời ngay trước mặt họ thì, xin lỗi đi, các Potter sẽ khiến bạn phải thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng; đứng thứ hai là Malfoy, các Malfoy được gọi là "kẻ điên tình thân", Malfoy coi trọng người nhà, chỉ cần được họ coi là người nhà thì họ sẽ bảo vệ tới cùng.

"Harry, đừng như vậy. Tôi không thèm để ý, dù sao chúng ta cũng gần như không tới đây nữa, dù có tới cũng sẽ không đến chỗ này. Thưa các ngài, các phu nhân, nhờ mọi người sử dụng đầu óc đã bị lý luận thuần chủng làm mục ruỗng kia để suy nghĩ, giờ các người chỉ có máu lai này là tôi... Mặt khác," Severus bình tĩnh nhìn người phụ nữ còn đang khóc, "Dường như từ khi tôi hiểu chuyện bà vẫn ngồi khóc. Nhưng bà là mẹ tôi, dù tôi không muốn tới đây thăm bà, tôi vẫn cho rằng cuộc sống của bà chỉ có kẻ ma men kia... Tôi nghĩ tôi cần thiết phải giới thiệu với bà gia đình của tôi..." Severus kéo tay trái Harry đi tới trước bức ảnh, vốn hơi căng thẳng nhưng khi y cùng Harry tới trước mặt Eileen Prince Snape thì bỏ đi Bế quan Bí thuật, bình tĩnh lại kiêu ngạo giới thiệu, "Đây là Harry, Harry James Potter, mười hai năm trước đã giết chết Voldemort, hiện tại là đại bậc thầy thứ bảy của Hiệp hội Độc dược, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là tôi đã đeo chiếc nhẫn này cho em ấy."

"Sev..." Eileen vẫn khóc, nhưng bà hiểu con trai mình giờ đang sống rất tốt, dù có thể là đã mất rất nhiều mới đổi lấy được...

Harry biết Severus đã từng hận Eileen, nhưng giờ lại khoan dung. Đúng vậy, có tình cảm nào lại hơn được máu mủ tình thân? Nhất là khi Severus cũng có con cái dễ thương nữa, tình cảm với mẹ cũng thay đổi đi. Harry cảm thấy thoải mái hơn, cũng vui vẻ thay Severus.

Harry nhẹ nhàng ngả vào lòng Severus, nở nụ cười dịu dàng, rồi nói: "Thưa bà, Sev đã có con chăm sóc, xin người yên tâm. Và cám ơn người. Con nghĩ con gái của con và Sev cũng rất giống người."

"Không, là ta nên cám ơn con, Harry... ta có thể gọi con vậy chứ?" Eileen cẩn thận nhìn con trai, bà biết mình áy náy, trong ảnh bà đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy người mình có lỗi nhất không phải là người cha luôn coi trọng lý luận máu trong, cũng không phải người chồng say xỉn sau khi phá sản, mà chính là đứa con trai mình đưa tới thế giới này, từng hứa yêu thương nó.

Harry cũng nhìn Severus, y chỉ bình tĩnh nhìn anh, không nói gì. Nhưng Harry lại hiểu được, nên anh nói với bức ảnh: "Đương nhiên, người là mẹ của Sev mà?"

Harry vốn nói nữa nhưng Severus không để ý mà kéo anh ra khỏi hành lang. Khi họ tới cạnh cửa, Severus lại nghe tới giọng của Eileen: "Sev, xin lỗi con..."

Severus hơi khựng lại, nhưng không nói gì mà dẫn Harry ra sân.

"Bà ấy vẫn vậy, chỉ biết khóc..." Severus bất đắc dĩ nói, như đang giận mẹ, cũng như đang kể lại với bạn đời.

Harry im lặng lùi vào lòng y, chờ y nói tiếp.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ khi nhìn bà lần nữa, bà lại ở trong ảnh. Thậm chí tôi còn không ngờ bà ấy còn có thể xuất hiện ở nhà Prince, nó có nghĩa rằng cuối cùng bà ấy vẫn từ bỏ người kia." Severus cười khổ, "Có trong nháy mắt, tôi rất muốn chất vấn bà, một khi đã vậy thì vì sao bà không thể làm thế sớm hơn, dù chỉ một chút thôi, bà sẽ không chết."

Harry cọ cọ cổ Severus, an ủi người nọ.

"Harry, em biết không? Ký ức của tôi bắt đầu từ lúc 5 tuổi, đã tràn ngập nước mắt của bà ấy, tôi cảm thấy người có quan hệ huyết thống..." Severus thấy Harry nhíu mày, "Được rồi, là cha tôi, chính là vì bà ấy khóc lóc nên mới càng ngày càng suy sụp, dù ông ta biết bà còn yêu ông."

"Em biết, Sev." Harry an ủi, "Hiện tại anh có chờ mong biệt thự Potter không?"

"Cái gì? Tại sao em lại cho rằng tôi nên chờ mong?" Severus ôm Harry, y phát hiện chỉ cần có Harry thì thế giới của y sẽ được cứu.

"Có Lily mà chắc hẳn anh luôn mong ngóng..." Mắt Harry chợt buồn, anh vẫn biết mẹ có ý nghĩa gì với Severus.

"Đồ ngốc, đầu óc như quỷ khổng lồ của em chẳng có kiến thức gì cả." Severus phê phán.

"Hả?" Harry nghi hoặc.

"Nghe này, chúng ta không thể nào gặp cô ấy ở đó, cô ấy bị giết bởi Avada Kedavra, không có linh hồn hoàn chỉnh. Trừ khi em có thể thu thập ký ức tuổi trẻ của cô ấy, sau đó chế tác bức ảnh." Severus tiếp tục cung cấp ít kiến thức phổ thông cho Harry với nghĩa vụ giáo sư.

"Nhưng Dumbledore..." Harry hỏi.

"Đó là vì trước khi chết cụ ta đã đưa mọi ký ức cho tôi. Hơn nữa lâu đài Hogwarts cũng giúp mà." Severus giải thích.

"Hiện tại anh có muốn gặp bà không?" Harry do dự một lát mới hỏi.

"Không, từ lúc tôi yêu em, tôi đã may mắn vì không cần đối diện với Lily, nếu không cô ấy sẽ giết tôi, vì tôi dám động tới sư tử con của cô ấy." Severus khô khốc nói.

Haizzz... Harry phì một tiếng, sau đó hôn má Severus, cười nói: "Đừng lo, em sẽ nói với bà rằng em yêu anh nhiều đến mức nào, sau đó bà sẽ rất vui vì em đã tìm được một người bạn đời bà hiểu biết lại đáng để gửi gắm."

...

Hogwarts, sâu trong Rừng Cấm.

Đang hưng phấn hái hoa bảy màu, Apollo và Artemis thật sự không ngờ Rừng Cấm lại có thứ tốt như vậy, mà còn là một mảng lớn... oa, ba và cha chắc chắn sẽ rất vui cho coi.

Hoa bảy màu là một dược liệu phụ trợ đặc thù, tăng xác suất thành công chế tác độc dược, đặc biệt phù hợp với người điều chế thích nghiên cứu. Ở chợ đen, một bông đã có giá mấy chục triệu Galleons, hơn nữa rất ít khi gặp.

Hai đứa trẻ cực kỳ thích thú, họ biết giá trị của chúng, vì ở vườn dược của ba hàng năm chỉ thu hoạch được có 50 bông hoa bảy màu mà thôi. Mà mảng lớn này có khoảng hơn 100 bông, nhưng họ cũng không hái cho bằng được, mà chỉ hái chứ không làm hỏng, sang năm nơi này vẫn còn, thậm chí có nhiều hơn.

Sau khi hái xong, họ đang muốn tiếp tục cưỡi bạch kỳ mã trở về Hogwarts. Lúc này tiếng vó ngựa vang lên khiến họ cảnh giác rút đũa phép ra, hai con chó ba đầu cũng bày tư thế chiến đấu.

"Ai?!" Hai đứa trẻ lập tức nhìn nhau, rồi dựa lưng.

"Ừm, hai đứa trẻ cảnh giác... đừng lo, chúng ta không có ác ý." Vài nhân mã xuất hiện. Người đi đầu là Firenze.

Thấy nhân mã tới, hai đứa lập tức bỏ đũa phép xuống, chỉ đũa phép vào nhân mã luôn không tranh giành với sự đời là bất lịch sự.

"Ta tên là Firenze, theo mệnh lệnh của vương giả trong tộc đến mời hai đứa tới tộc chơi, các vì sao đã chỉ thị cho chúng ta như vậy." Firenze thân mật cười, khoái trá vung đuôi bạc.

Apollo và Artemis trao đổi một chút, rồi cung kính nói: "Đây là vinh hạnh của Apollo và Artemis chúng cháu."

- Hết chương 122 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info