ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 117: Ý nghĩa của giá - Lupin chỉ trích.

chuhe7720

Giọng Harry không lớn, vì anh còn nghĩ tới đôi song sinh đang ngủ, nhưng tất cả mọi người đều giật mình bởi giá do người mạo hiểm đứng đầu đưa ra. Thậm chí ngay cả Beirut cũng cảm thấy có thể mình đã nghe lầm? Ông nhìn chàng trai mắt xanh đang bình tĩnh nhìn mình, thật lâu không gõ được búa.

Đó là 990 tỷ Galleons đó, cái giá này có thể nói là trên trời so với giá ban đầu công hội đưa ra, gần như gấp 10 lần. Trước đó ai cũng không ngờ Harry lại đưa ra cái giá thái quá ấy, vì không ít người đều nhận ra lúc trước Harry cũng không muốn tranh. Sao lại đột nhiên đưa ra một cái giá cao hơn 10 lần thế này?

"Goá Phụ, cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ, là giá này?" Beirut nuốt nước miếng, mới xác nhận.

"Beirut, ông cho rằng tôi không đưa ra nổi cái giá này, hay là thấy cái vạc thần kỳ có thể chế tác ra độc dược hoàn hảo không đáng với giá này?" Lời nói lạnh băng của Harry khiến tất cả các khách mời ở đây đều ngạc nhiên, không ít người mạo hiểm còn run lên, "Hoặc có ai có thể đưa ra một cái giá cao hơn giá quyết đấu chăng, tôi cũng không ngại thảo luận đâu."

"Không, đương nhiên là không rồi, Goá Phụ, tôi không nghi ngờ ý của cậu. Theo tôi được biết, năm đó cậu cũng lấy cái giá 10 vạn tỷ để giành được lưới lửa. So sánh với nó thì không đáng kể chút nào." Beirut lập tức nói, tất nhiên ông biết Goá Phụ ra giá thì không ai ra giá nữa, dù sao giá cao như thế, cộng thêm thực lực của cậu ta, nhưng đó là trách nhiệm của ông, đương nhiên phải hỏi lại, "Còn có ai muốn ra giá nữa không? Nếu không thì cái vạc này chính là của Goá Phụ."

Toàn phòng yên lặng.

"Được rồi, N thuộc về Goá Phụ." Giải quyết dứt khoát, sau đó cái vạc cũng bị đẩy xuống, đợi buổi đấu giá kết thúc thì tới lấy.

Tiếp theo là một đồ vật khác, mà Prujeff ngồi cạnh Harry lại ngạc nhiên hỏi khẽ: "Goá Phụ, rất ít khi thấy cậu tiêu tiền như vậy, sao thế?"

"Đúng đó Jerromy, tuy cái giá này không tính là gì với cậu, nhưng rất ít khi thấy cậu như vậy, bình thường không phải tiêu 1 Galleons cũng cân nhắc mãi sao?" Simbo hỏi.

"Cái này khác." Harry thở dài một hơi.

"Khác chỗ nào? Chẳng lẽ vị kia nhà cậu đòi nên cậu muốn đưa ra cái giá xứng với anh ta hả?" Dạ Thần đoán, chỗ anh ngồi vừa lúc có thể thấy nét mực trên tờ giấy, chuyện lấy lòng bạn đời như này Dạ Thần anh đã làm không ít, nên tự nhiên nghĩ tới.

"Không chỉ vậy. Tình cảm giữa chúng tôi không cần phải lấy lòng kiểu đó, trong lòng tôi giá của anh ấy không chỉ có vậy." Harry nhìn con trai bên mình, chỉnh chăn cho nó, ừm, mặt Apo càng ngày càng giống Sev rồi.

"Tôi có thể đoán được vì sao rồi." Ngân Hồ thản nhiên nói.

"Hả? Nói đi Ngân Hồ." Simbo nói.

"Vì Goá Phụ là bậc thầy độc dược." Ngân Hồ nhún vai, "Hơn nữa giờ đang là Ambrosia."

Vừa chỉ ra thì vài người đã hiểu. Giờ đang diễn ra Ambrosia, ở đây ngoài những người mạo hiểm đã quen mưa gió thì còn có các người điều chế và nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi. Trong hoàn cảnh này, một cái vạc thần kỳ xuất hiện, nó còn có tác dụng "chỉ cần đúng trình tự thì độc dược làm ra sẽ có chất lượng hoàn hảo" trời đánh thánh vật nữa, các bậc thầy độc dược sẽ nghĩ thế nào? Nếu là ở buổi đấu giá thường, cùng lắm Harry cũng chỉ ra giá 99 tỷ. Trong hiệp hội Harry là đại bậc thầy thứ bảy, đương nhiên phải đưa ra một cái giá cao để giữ mặt mũi cho Hiệp hội Độc dược rồi.

"Nhưng... gấp 10 lần, cũng quá nhiều rồi? Cậu chỉ cần đưa hơn 90.5 tỷ là được." Prujeff không hiểu nhún vai.

"Tôi tin chắc các ông và Alfonso không biết tình trạng bên trong hiệp hội mới có thể đưa nó ra đấu giá. Tôi cũng nghĩ chắc các ông muốn hiệp hội thấy công hội rất mạnh." Harry nói nhỏ, "Mặt khác, ở trường hợp công khai thế này, công hội đặt giá quá thấp."

"Sao lại vậy? Bình thường đồ vật này đã đặt trong kho hàng rất nhiều năm rồi, giá đó đã rất cao. Chẳng lẽ..." Simbo chợt nhớ tình huống Harry nói trước đó, lập tức vỗ trán, "Tôi hiểu rồi..."

Trước đó Harry đã nói: "Trong Hiệp hội Độc dược có tới 90% là những người điều chế thường, họ không có thiên phú nghiên cứu, chất lượng cao nhất họ có thể làm ra là cấp hoàn hảo, đây là bát cơm của họ. Mà giờ chỉ cần một cái vạc cũng có thể làm ra thành quả họ cần tới 10 năm..." Đúng thế, những thứ bình thường trước đó đã đặt giá cao hơn cái vạc này, thảo nào Harry đưa ra gấp 10 lần.

"Giá cao gấp 10 lần đủ để họ vừa lòng, mà tôi cũng chỉ đưa ra giá chưa tới 10 lần giá quyết đấu, nó thể hiện thái độ của tôi." Harry cười nói.

"Cậu thật đúng là... vừa thoả mãn tâm lý kiếm tiền của công hội, cũng bù đắp cho bên người điều chế, song song tăng địa vị của mình. Quan trọng hơn là, cậu còn thể hiện rằng mình không đồng ý." Quả nhiên một mũi tên bắn trúng nhiều đích, một cái giá nho nhỏ lại có được lợi ích ba bên, đủ chứng minh người này quá gian xảo.

Harry cười không nói, tiếp tục chờ đợi, nhưng tiếp theo cũng không có đồ vật nào anh hứng thú. Vì thế cho tới lúc kết thúc, anh không cần tự mình đến nhận hàng, tự nhiên sẽ có người đưa đến, đó là phúc lợi của người mạo hiểm cấp cao.

Harry nhắn Prujeff sáng sớm mai đưa đồ cho mình rồi định đánh thức đôi song sinh. Severus đi tới đúng lúc thấy chúng đang ngủ say nên ngăn Harry và nói: "Đừng gọi, để tôi ôm Al."

Harry cười cười nói: "Anh không sợ lộ..."

"Chuyện sớm muộn thôi, luôn phải để chút dấu vết." Severus lạnh nhạt nói.

Harry híp mắt, nói: "Anh biết là mấy tên đầu óc biến chất đã sớm suy nghĩ phức tạp, à đương nhiên em biết anh sẽ nói: nếu đã biến chất thì không cần phải để ý làm gì."

Severus cũng không phát biểu cái nhìn của mình, nọc độc Harry phun ra bây giờ cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi, y bắt đầu chờ mong vẻ mặt đám quỷ con trong năm sau, chắc khá là thú vị.

"Ôi Jerromy, không giới thiệu cho tôi à? Vị này là..." Sau khi Severus tới, Simbo đã cảm thấy vô cùng hứng thú, lúc này mới chen vào được.

"Ôi xin lỗi... Simbo, vị này là Severus Snape, hội phó Hiệp hội Độc dược, hiệu trưởng Hogwarts tán thành. Sev, còn vị này là Simbo Timusi, ông chủ tiệm sách 'Think Time' bên Đức, trưởng lão công hội mạo hiểm, nhà xuất bản của tôi, người tiến cử và cũng là người hợp tác của tôi ở công hội." Harry giới thiệu.

"Haha, xin chào anh Snape, dạo này vẫn đang đồn đãi về người điều chế linh hồn ở Hiệp hội Độc dược... nhưng tôi không ngờ anh Snape lại trẻ như vậy, và người khiến người trẻ tuổi vĩ đại như Jerromy luôn thuỷ chung son sắt, cũng chỉ có mình anh." Simbo vui vẻ nói.

"Ông Timusi nói đùa rồi, cảm ơn ông đã chăm sóc em ấy mấy năm nay, em ấy đã gây không ít rắc rối cho ông." Ngoài Harry, hoặc giờ có thêm đôi song sinh thì với những người khác Severus căn bản đều lạnh băng, có thể không châm chọc nói hết câu này đã là nể mặt Harry rồi.

Tuy nhiên Simbo cũng không đặt trong lòng, ông biết người có tính cách như Severus đều thế, ngoài lạnh trong nóng mà. Ông cười gật đầu nói: "Đừng quá để ý, anh Snape. Về sau giao Jerromy cho anh rồi, ông lão như tôi thấy mỗi tháng cậu ta đều có một ngày đau đớn không tả nổi thì đã rất đau lòng. Ừm, hai người mau về nghỉ ngơi đi, đôi song sinh ngủ mãi thế này cũng không thoải mái đâu, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện vào ngày mai. Rất vui vì được gặp anh, anh Snape."

"Tôi cũng thế, ông Timusi." Severus nói.

"Vậy Simbo, chúng tôi đi trước nhé." Rồi ôm lấy con trai mình, "Ừm, đồ ăn của Hogwarts vẫn thật dinh dưỡng, rốt cuộc Apo cũng nặng hơn một chút."

Mà Severus thì cẩn thận ôm con gái, con bé ngủ rất say, vừa được ôm thì bản năng cọ cọ trong lòng Severus, nuốt nước miếng, sau đó tìm chỗ thoải mái dựa vào. Dáng vẻ như con thú con khiến Harry bật cười, mà đáy mắt Severus cũng thoả mãn.

Hai người cứ thế rời đi, không quá để ý tới vẻ nghi ngờ hay ngạc nhiên của người khác. Ngược lại khi họ đi ra hành lang, cậu Lupin trong C.S.B đột nhiên đi tới trước mặt Severus, phẫn hận gầm lên với y: "Tôi sẽ nói với ba đỡ đầu, ông và tên tà ác này có quan hệ bất chính... Snape, ba đỡ đầu sẽ không tha thứ cho ông đâu!!" Nói xong cậu bé khinh bỉ và thất vọng nhìn Harry, tiếp tục gào: "Còn ông nữa, thật tiếc khi tôi đã từng nghĩ ông là người dũng cảm nhất thế giới, chắc chắn là người chính nghĩa, nhưng tôi không thể ngờ ông lại là cha của hai đứa Slytherin tà ác này! Hừ, quả nhiên Victorie nói không sai, đồ phù thuỷ hắc ám độc ác, chính là đồ trai bao!!"

Aicha... Harry hoàn toàn bị choáng, anh và Severus là chồng chồng hợp pháp, họ có hai đứa con dễ thương, cái gì là "quan hệ bất chính"? Severus là toàn bộ của anh có được không vậy? Mặt khác anh là ba của hai Slytherin nhỏ, cũng không thể chứng minh anh không phải "người chính nghĩa" mà? Còn sau đó, Merlin làm chứng, đó là kiểu của Mộng Ảo Yêu Cơ và Dạ Thần có được không? Ừm, từ ngữ dơ bẩn như vậy, không thể khiến hai đứa nhà mình học mới tốt... Từ lúc nào Gryffindor lại trở thành thế này? Chẳng đáng yêu gì hết, ngài Gryffindor chắc sẽ khóc thét mất?

Harry hoàn toàn ngơ ngẩn, nhưng Snape thì không, y cười lạnh nói: "Một khi đã vậy, mời trò Lupin đi nói với 'ba đỡ đầu' của cậu ta đi, hy vọng khi trò Lupin nhìn thấy cậu ấy thì đừng có câm nín không nói nên lời."

Edward rụt rụt cổ, nhưng rất nhanh lại trừng lại quát: "Ông đừng có hối hận!"

"Sev...erus, tôi đã nghe thấy cậu Lupin sẽ nói cho 'ba đỡ đầu' nào đó của mình, không phải chuyện chúng ta cần biết. Vậy cậu Lupin, tôi rất nể sự can đảm của cậu... Tuy cậu nói tôi như thế nhưng tôi vẫn chúc cậu ngủ ngon." Harry tỉnh táo lại, sau đó nhìn chung quanh thấy mấy gương mặt đắc ý và áy náy, anh đã biết tại sao vậy rồi.

Anh không hề nhìn Lupin, ngọn đèn trong hành lang khá tối, khiến vẻ mặt hờ hững của anh có vẻ dữ tợn. Anh xoay người, ôm chặt con trai, lại cười nhẹ nhàng. Trẻ con à, vẫn là nhà mình ngoan nhất...

- Hết chương 117 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info