ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 106: Kế hoạch của C.S.B.

chuhe7720

Mặc dù phần lớn người đang ở đây đều không rõ vì sao đại bậc thầy Jerromy Asaprhett lại quen thuộc trận chiến 12 năm trước ở Anh, nhưng một số người chưa hiểu rõ cũng bắt đầu suy nghĩ lời nói của Harry, sau đó thì họ khiếp sợ.

Jerromy lại hiểu Harry Potter như vậy, chắc ngay cả anh Ron Weasley và cô Zabini cũng không hiểu rõ bí ẩn này đâu nhỉ? Vậy vì sao một thiên tài có vẻ không quan tâm lại biết chi tiết đến thế? Trừ khi... những người này bị hoảng sợ bởi suy đoán của mình.

"Severus, thầy không đuổi theo sao?" Pomfrey thấy đàn em nhà mình lại không hề có ý chạy theo, không khỏi vội la lên - Severus thật sự là đầu gỗ! Lúc này Harry cần một người để ủng hộ mà.

"Đợi lát nữa đi, em ấy cần yên lặng một chút." Severus hiểu Harry, vào lúc này thì sư tử nhỏ của y đều cần một mình im lặng, tuy họ là bạn đời không hề có bí mật với nhau nhưng có một số chuyện cần phải tự em ấy xử lý.

Sau khi Jerromy rời khỏi, những người khác nghi ngờ hoặc hoảng sợ, nhìn về phía Severus cũng lộ vẻ phức tạp. Rất nhiều người không nói gì nữa, nhưng luôn luôn có những kẻ không biết tốt xấu.

"Một tên xen vào việc của người khác, một ngày nào đó hắn sẽ hối hận." Thần Khúc bị trói nói.

"Anh Malfoy, tôi xin lỗi. Ừm, làm phiền anh nói đỡ một hai câu cho Tro Tàn Linh Thứu chúng tôi với Goá Phụ, không có gì nên chúng tôi chỉ có thể đưa ít tấm lòng cho con trai anh." Linh Thứu lấy ra vài quả cầu thuỷ tinh, người biết hàng thì giật mình.

Dù Draco không biết đó là gì nhưng theo sắc mặt người khác, anh khách sáo vài câu rồi nhận lấy, anh tin chắc Đầu Sẹo sẽ biết về nó.

Tro Tàn nhìn Thần Khúc vẫn mang vẻ mặt nghênh ngang, không khỏi nghi ngờ có phải mình quá tin vào bảng đánh giá tiềm lực người mới của nghiệp đoàn hay không? Tên trẻ tuổi không hề biết gì về mình chắc không thể nào đi được quá xa trên con đường mạo hiểm đâu. Đúng là người trẻ tuổi cần một ít sự kiêu ngạo và tự tin, nhưng phải phù hợp. Goá Phụ không chỉ "nổi danh" trong giới mạo hiểm cấp cao, nếu không cậu ta cũng không thể khiến người ta sùng bái tới vậy. Phía sau Goá Phụ có một mạng lưới quan hệ khá đáng sợ, đó chính là sự tích luỹ của Goá Phụ trong 10 năm, không phải là một người mới cấp A có thể tưởng tượng được. Cái gọi là "vua Atlantis" cũng không phải tuỳ tiện đặt ra.

Harry đi rồi, người mạo hiểm và bậc thầy độc dược cũng giải tán, họ còn cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi đấu giá chiều nay, dù không phải "buổi quan trọng nhất" nhưng cũng có không ít đồ tốt. Đối với người mạo hiểm mỗi năm đều đi ở chốn nguy khốn thì chỉ một lọ Dược bổ máu chất lượng cao cũng có thể cứu họ ngay lúc mấu chốt nhất. Còn với bậc thầy độc dược thì tầm quan trọng của dược liệu không cần nói cũng biết, họ cũng không điên cuồng như Jerromy, tuy đại đa số bậc thầy độc dược cũng coi là khá có năng lực nhưng họ tự biết năng lực đó không đáng là gì trong những địa hình hiểm trở kia.

Còn Pamir và Keller cởi trói cho Landeni, ba người rời khỏi nơi "tràn ngập hơi thở tà ác". Vợ chồng Ron Weasley cùng vợ chồng Zabini cũng có chút chuyện nên không ở lâu, đều tự đi về. Ngoài ra thì các giáo sư cũng đi khỏi nhưng khi vài người họ ra bệnh thất lại thấy Harry đang cẩn thận cầm vài bình thuỷ tinh trống không vội vàng trở về.

"Jerromy..." Giáo sư McGonagall đánh tiếng.

"Giáo sư." Harry bình tĩnh cười nói.

"Trò đang làm gì? Không phải trò..." Giáo sư McGonagall thấy Harry bình tĩnh bất ngờ.

"Giáo sư, con đã hứa với Poppy phải thu dọn bệnh thất, vừa rồi con chỉ muốn đi lấy vài bình thuỷ tinh có độ tinh khiết cao để đựng dược." Harry cười giải thích, "Giáo sư, trở về lâu như vậy mà con còn chưa đến chào hỏi cô, con ngại quá."

"Buổi chiều cô có thói quen uống trà trong văn phòng." Giáo sư McGonagall hiền lành nói.

Harry gật đầu nói: "Vâng giáo sư, con sẽ mang theo ít điểm tâm tự làm để cô nếm thử." Chào hỏi vài vị giáo sư khác, Harry mỉm cười lễ phép rồi đi vào bệnh thất.

...

Sau khi Harry thu dọn xong thì cùng Severus đi vào phòng sinh hoạt chung, Apollo đang nói chuyện với Baikal, Longman thì đang đọc một quyển sách cổ, còn Sharp thì đang nghịch một cây xấu hổ Artemis trồng.

Ba người bạn thấy Harry và Severus nắm tay nhau thì đều cười cười. Họ đã sớm biết ít tin tức từ hai đứa trẻ.

"Al đâu rồi?" Harry không thấy con gái nên hỏi.

"Artemis ở trong phòng chép phạt, không phải tôi nói cậu nhưng Jerromy à, cậu quá hà khắc rồi." Sharp mở miệng, "Chỉ là hơi giận dỗi về khoản chiều cao thôi mà, cũng không ai nói con bé không tốt, nó còn là trẻ con mà. Đúng không, Severus?"

"Sev, anh quen Sharp sao?" Harry chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"Em cũng biết từ trước tới nay độc dược và thảo dược rất gần nhau mà... Nhưng bậc thầy Splendens à, dường như chúng ta còn không thân thiết tới nỗi có thể gọi tên nhau đúng không?" Severus nói.

"Ôi Severus à," Sharp nở nụ cười, "Tôi nghĩ chúng ta sắp rồi, không phải là giờ sao, dựa vào quan hệ giữa anh và Jerromy đó. Nhưng Jerromy à, tôi rất không ngờ cậu lại là Harry Potter."

"Ôi đó chỉ là quá khứ, hơn nữa trở thành Kẻ Được Chọn không phải là sự lựa chọn của tôi. Được rồi tôi nghĩ tôi hẳn nên giới thiệu với mọi người..." Harry kéo Severus đi lên, nói với ba người bạn, "Severus Snape, bậc thầy độc dược, một nửa của tôi."

Severus cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì lời giới thiệu đơn giản này, Harry nói y là một nửa khác của em ấy. Đó là một cách gọi khiến người ta rung động, không như cách gọi cứng ngắc là bạn đời. "Một nửa" có cảm giác rất chặt chẽ gắn bó.

Vì đều là nhân vật giới học thuật, nên Severus nhanh chóng gia nhập vào mối quan hệ này. Harry nói chuyện cùng họ một lát liền lặng lẽ rời đi xem con gái.

"Severus, chúng tôi đều thấy 10 năm qua Jerromy rất khổ cực, nên anh chắc chắn phải đối xử tốt với cậu ấy, nếu không ba người chúng tôi sẽ không đồng ý." Thừa dịp Harry đi, Longman nói với Severus, "Cậu ấy đáng có được người rất tốt, nhưng lại bằng lòng ở cạnh anh, nên anh là độc nhất vô nhị với cậu ấy. Hãy đợi cậu ấy, Apollo và Artemis cũng là bọn trẻ ngoan."

Severus không nói gì, chỉ trịnh trọng gật đầu. Severus rất vui vì hiện tại Harry có bạn bè quan tâm tới em ấy như vậy. Y đồng ý lời của Longman, Harry đáng có được người rất tốt, nên y phải đưa những gì tốt nhất của mình cho em ấy, đó là điều mà y có thể đáp lại.

Baikal và Sharp cũng không phát biểu ý kiến, họ cảm thấy được người trong cuộc mới hiểu được. Dù có vẻ Severus hơi lạnh lùng nhưng chỉ vừa tiếp xúc ngắn ngủi họ đã cảm nhận được tình yêu của bạn mình dành cho người này, ánh nhìn phát ra tận đáy lòng sẽ không lừa được người khác. Hơn nữa sự chiếm hữu và dịu dàng của y cũng khiến họ yên tâm.

...

Hogsmeade, quán Đầu Heo, phòng nào đó.

"Sedalex, anh bị Tro Tàn Linh Thứu khai trừ rồi, làm sao bây giờ." Keller nhìn bạn tốt hỏi.

"Đều do tên nước Pháp kia, nhưng sao hắn lại nói vậy? Như rất hiểu trận chiến đó?" Pamir nghi hoặc.

"Đừng lo, Bleibniz, với năng lực này tôi sẽ tìm được đoàn mạo hiểm khác ngay thôi." Landeni nói, "Còn Goá Phụ kia, nói thật hắn là một kẻ thần bí, có thể đã biết từ nơi nào đó chúng ta không biết chăng."

"Hiện tại xem ra hắn thích chõ mõm vào việc người khác." Pamir buồn bực uống một hớp rượu lớn, "Các cậu thấy thế nào?"

"Vậy có cách nào khiến hắn mặc kệ không?" Keller nói, "Dù sao giờ Potter đã về, độ ủng hộ của dân chúng đang giảm xuống, nếu cứ tiếp tục thế này, một khi Potter ra mặt thì chúng ta sẽ không hay ho đâu. Thật là, vì sao hắn còn chưa chết?"

"Vậy Aechylus đâu? Lão ta thông qua chúng ta cũng mò không ít lợi ích, lúc này nên ra tay giúp chứ." Landeni nói.

"Vấn đề là con cáo già kia nói đã giúp chúng ta không ít, mỗi lần Bộ Pháp thuật tóm chúng ta thì lão đã giúp rồi. Nhưng nếu dân chúng ủng hộ ít đi thì có xảy ra chuyện gì lão cũng không thể bảo vệ chúng ta nữa." Keller nói.

"Chính khách chết tiệt." Pamir nói, "Việc cấp bách hiện giờ là biết rõ thái độ và thực lực của Harry Potter."

"Đúng, về thái độ chúng ta có thể thử Lupin một chút, còn thực lực thì tôi cảm thấy hắn kém Sedalex." Keller đánh giá, "Bằng không, sao hắn luôn ở trong nhà hoang Black chứ?"

"Cũng đúng." Landeni đắc ý nói, "Nhưng các cậu có phát hiện ra gì không?"

"Cái gì?" Pamir hỏi.

"Snape và Goá Phụ rất thân, có lẽ Snape cũng có suy nghĩ không khác chúng ta đâu." Landeni nói.

"Ý cậu là... Snape muốn Goá Phụ tham gia... Ôi trời ạ, đó cũng không phải dự đoán tốt lành gì." Keller nói.

"Nhưng rốt cuộc Snape là người phe nào?" Pamir hỏi.

"Dù lão ở bên nào thì cũng không phải tin tốt." Keller nói, "Nếu là phe quý tộc thì các quý tộc còn có một ô dù, chúng ta sẽ rất khó ra tay. Nếu là phe Potter thì chẳng may Potter không thích những gì chúng ta làm thì chúng ta cũng rất khó ra tay với lão."

"Ừ đúng. Vậy Sedalex, cậu cảm thấy chúng ta có cách nào để Goá Phụ không ra tay không? Hoặc là không có thời gian ra tay chẳng hạn?" Pamir nói.

"Có, nhưng hơi nguy hiểm." Landeni nghĩ nghĩ nói.

"Biện pháp gì, nói ra xem." Pamir nói.

"Các cậu cũng biết, Goá Phụ kia coi trọng thằng nhãi kia bao nhiêu, chỉ cần chúng ta..." Landeni cười cười.

"Ý cậu là bắt cóc?" Keller lo lắng tính khả thi.

"Chỉ sợ rất khó, Goá Phụ sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa nếu bắt cóc thì chúng ta đều phải chết." Landeni run lên, hắn đã nghe vài lời đồn.

"Vậy ý cậu là?" Pamir hỏi.

"Chúng ta gây ra một ít rắc rối, để hai đứa kia tranh cãi với thằng Lupin, con nhãi Weasley, rồi nghĩ cách để hai đứa nó bạo động pháp lực, khiến Goá Phụ bận rộn một thời gian. Đồng thời trò Lupin là con đỡ đầu của Harry Potter, chắc chắn Goá Phụ sẽ giận chó đánh mèo, tiện đà đánh lên Snape, chúng ta sẽ không phải lo Goá Phụ nữa." Landeni nêu ra kế hoạch.

"Ý kiến hay." Pamir nói.

"Không hổ là Landeni, ý tưởng này rất được." Keller cũng rất vui.

Nhưng họ không biết rằng - chạm vào vảy ngược của rồng sẽ phải - chết!

- Hết chương 106 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info