ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Phần III: Chương 43: Với những điều tình yêu mang đến

_AlwaysToTheEnd_

43.

"Cả đám hô lên sửng sốt, rồi sau đó là một loại những tiếng reo hò sung sướng."

.

Draco đã thức dậy, trước cả khi đồng hồ báo thức reo. Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại của mình, tắt luôn cái chuông. Harry vẫn còn ngủ say, đôi má hồng hồng, nhịp thở đều đặn. Trông rất ngoan.

Anh không muốn đánh thức cậu ấy.

Draco nhìn quanh quất trong một giây do dự, rồi anh nhanh như chớp, hôn lên trán Harry. Cái hôn nhẹ nhàng không làm Harry thức giấc. Draco đưa tay chạm lên môi mình, rồi cười khúc khích như kẻ điên.

Tình yêu. Đây chính là hương vị của tình yêu, khi mỗi sáng điều đầu tiên bạn mở mắt và nhìn thấy, là người yêu của bạn.

Draco vẫn cảm thấy chưa đủ, anh khe khẽ, hôn lên khắp mặt Harry. Cảm giác thỏa mãn rung lên từ mọi lỗ chân lông của anh.

Chợt, Harry cử động người. Mi mắt cậu hơi rung lên, báo hiệu chủ nhân của chúng sắp tỉnh. Draco lập tức thu người lại, mặt mày đứng đắn như thể anh chưa từng thừa dịp người ta ngủ mà hôn trộm.

Harry đã mở mắt, nhưng trông cậu vẫn còn lờ mờ ngái ngủ lắm. Harry xoa xoa mắt, rồi nhoẻn miệng cười với Draco:

"Chào buổi sáng, Draco."

"Buổi sáng tốt lành, Harry." Draco hạ giọng xuống một tông trầm ấm dịu dàng, khác hẳn hàng ngày, khiến lòng Harry ngứa ngáy.

Cậu rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm lấy của Draco, rồi giương cả hai cánh tay về phía Draco.

"Draco, ôm ôm thơm thơm mình đi."

Nhưng chưa kịp để Draco phản ứng, Harry đã tự mình nhào đến.

Draco run rẩy từ tim đến người, anh cảm thấy như thể Harry vừa dội một chậu nước sối vào người anh, khiên nó cháy bỏng. Với lời mời cám dỗ, Draco - không hổ với dòng họ Malfoy của mình, chẳng dần độn mà bỏ qua.

Không biết bị cái gì kích thích, Harry cảm thấy Draco ngày càng nồng nhiệt hơn. Cậu thích thú để cho anh hôn lên đôi mắt mình.

Cả hai cứ tỉ tê mãi ở trên giường, âu cũng là cặp đôi mới quen, dính nhau như sam cũng là chuyện bình thường. Cả hai, ai cũng đều không muốn mở lời về việc lết thân giường hay đi đến nhà vệ sinh. Draco và Harry cứ ôm nhau như thế, cảm nhận hơi thở thuộc về nhau, cảm nhận xúc cảm mà mình luôn chờ mong từ đối phương.

Cho đến khi, một tia sáng bạc len lỏi qua cánh cửa phòng, hơi có phần hung dữ thả mình xuống cuối giường của hai người.

Một cái rái cá bạc, phát ra giọng nói đanh thép cái gắt của Hermione:

"Thưa hai quý ông, Harry Potter và Draco Malfoy. Tôi hy vọng rằng khi tôi gửi thần hộ mệnh của mình đến đây thì hai vị đã dậy rồi. Tôi trịnh trọng thông báo cho hai vị là chúng ta có một công việc cực kì quan trọng, và tôi đề nghị hai vị ngưng tán tỉnh nhau và mong chóng mặc quần áo đến tìm tôi ở văn phòng. Đã có thêm tin tức về Ginny."

Cả lời nhắn nhủ mất gần hết thời gian chỉ để chỉ trách cặp đôi trẻ, cô nàng đã chỉ dành một câu cho thông tin mình mang đến, Ginny hồi âm.

Sau khi nghe xong, Draco và Harry nhìn nhau, rồi lại nở nụ cười.

Được rồi, như Hermione muốn.

Tác phong của Harry lẫn Draco đều rất nhanh, dù gì họ cũng đã trải qua một trong những cuộc chiến lớn nhất của giới phù thủy Anh. Nhưng chắc vì cái lý-do-mà-ai-cũng-biết-là-lý-do-gì-đó, hai người vẫn đến trễ so với dự tính của Hermione mười lăm phút.

Cô nàng sốt ruột nhìn cả hai tên bạn, tặc lưỡi:

"Đúng là bọn mới yêu."

Ron cũng khoái trá hùa theo:

"Xời, bọn mới yêu."

"Im đi Ron, nếu bồ không muốn mình gợi cho bồ nhớ về ký ức những ngày mới quen của bồ với Blaise." Hermione lườm anh chàng này một cái sắc lẻm.

Ron cụp đầu ngay tức khắc, vẻ mặt ấm ức.

Trong khi đó, Blaise lại có vẻ khá thoải mái:

"Hermione à, nếu bồ chịu vứt bớt đi cái đống sách khổng lồ hay những tài liệu kếch sù ở Bộ thì mình cá là có cả khối các anh chàng phù thủy theo đuổi bồ. À, và kiềm hãm một chút nữa cái tính nóng nảy của mình nữa nha, Hermione."

Hermione trợn tròn mắt, nhưng cũng không muốn cãi nữa. Bởi cô đã thấy tên Potter đầu xù và Malfoy chồn sương đang nắm tay nhau tình tứ hết mực. Draco đang đút cho Harry miếng bánh mì sáng còn cậu chàng kia lại đang thì thầm điều gì đó có vẻ rất buồn cười vào tai Draco. Xem chừng chẳng bận tâm mấy lời chọc ghẹo.

Hermione thở dài, thôi được rồi, mới yêu đương, cô có thể thông cảm.

Hermione lấy ra một cái túi da không lớn lắm, có thể treo tòng teng ở quanh hông. Cô mở nút cái túi, nói:

"Sáng sớm nay mình nhận được tin của Ginny, không ngờ sớm như thế. Về việc này ắt hẳn là công của Harry trong chuyến đi với các nhà sáng lập vừa qua. Mình đã gửi cho cô bé mấy văn kiện cần thiết, kèm theo vài lời dặn dò và an ủi. Ginny lại tiếp tục gửi cho chúng ta vài dụng cụ pháp thuật phòng hộ. Có lẽ cô bé sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Trong thư từ lần này, cô bé không nói gì nhiều về cuộc bạo loạn ở thế giới chúng ta, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn khi có đống văn kiện. Cô bé chỉ báo tin mọi người bình an."

Cả đám gật dầu. Hermione tiếp tục rút ra từ cái túi da, một thanh gươm có đính hồng ngọc, một cái gương trang điểm nhỏ và một chiếc nhẫn.

Ron reo lên:

"Merlin ơi, sao con nhỏ lại gửi đến chúng ta thanh gươm Gryffindor?"

Hermione nhún vai. "Có lẽ để phòng xa thôi."

Từ sau trận chiến cuối cùng, Harry và mọi người đã quyết định là để thanh gươm trở về với cái Mũ Phân Loại. Chẳng hiểu vì sao giờ đây Ginny lại lấy nó đi, và đưa cho họ.

"Gương là của mẹ mình." Draco nhíu mày nói. "Nó là một chiếc gương phản chiếu rất đặc biệt, nó có thể giúp người mang theo nó phản phé lại lời nguyền độc đoán."

Hermione ồ lên, đồ gia bảo của gia tộc Malfoy, hẳn là xịn lắm. Mặt sau cái gương có dán một tờ giấy da, lời lẽ ngắn gọn: "Draco, Ginny đã kể cho chúng ta về mọi chuyện. Chúng ta không thể giúp đỡ con quá nhiều, nhưng hy vọng thứ này sẽ có ích cho con."

Draco nhận lấy cái gương từ tay Hermione, sau khi cô đọc lên lời nhắn. Anh nhíu mày, không nói gì.

"Còn chiếc nhẫn này...?" Hermione giơ chiếc nhẫn trước ánh sáng để mọi người cùng nhìn thấy nó rõ hơn.

Ron săm soi nó một lúc, rồi mới chợt bật lên tiếng kêu sửng sốt:

"Ấy, mình cứ nghĩ mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Nhưng mà, quả thật, Hermione à, đó là cái nhẫn cưới của ba má mình."

Ron cũng nhận lấy chiếc nhẫn, lẩm bẩm. "Nó vốn có một cặp cơ mà..."

Cậu chàng cũng không nghĩ nhiều, đeo luôn nó lên tay, chắc vì sợ với cái tính không cẩn thận của mình mà để trong túi không gian thì mất mất. Ron tỏ vẻ khó hiểu:

"Đây là vật gia truyền của gia đình mình. Mình không rõ nó có tác dụng gì không - như cái gương kia. Bởi vì ba nói ba sẽ để lại nó cho anh Bill khi đến thời điểm, mấy bồ biết đó, truyền cho anh cả."

Harry nhìn thanh kiếm đính hồng ngọc, suy ngẫm một chút. Cậu cảm thấy, có lẽ đây không chỉ là những đồ vật mà Ginny gửi dến chỉ để "phòng thân". Cô bé có lẽ đã có dụng ý.

Harry nhìn gươm, nó lóe sáng, một ánh sáng vĩnh cửu. Cậu đã có rất nhiều kỷ niệm với thanh gươm này. Harry vuốt ve chuôi gươm, rồi ngẩng đầu lên nói với Hermione:

"Hermione, mình sẽ giữ nó nhé."

Hermione gật đầu. Rồi cô chợt nhớ ra điều đó.

"Harry!" Hermione kích động nói.

"Gì cơ Hermione?" Harry hỏi lại.

"Vết xăm của bồ, bồ đã xem nó tiến triển đến mức nào chưa?"

Hermione mà không nhắc thì cậu cũng quên khuấy mất. Harry vội vàng cởi áo, nhưng Draco lại ho vài cái.

"Ừm. Mình sẽ giúp kiểm tra cậu ấy." Anh nói, trong khi lũ bạn nở nụ cười nham hiểm kiểu đại loại như "tụi này biết hết".

Vết xăm vẫn rực rỡ ánh hoàng kim, một nửa cái xoay thời gian đã được khắc lên da thịt Harry.

Draco vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói:

"Đã được một nửa rồi. Chúng ta đã "vẽ" xong một nửa cái xoay thời gian!"

Cả đám hô lên sửng sốt, rồi sau đó là một loại những tiếng reo hò sung sướng.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info