ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 9: Lưu manh không đáng sợ, lưu manh có trí thức mới đáng sợ

_AlwaysToTheEnd_

9.

"Ở một ngóc ngách nhỏ khác, có những con chuột nhỏ đang lén lút theo dõi họ."

.

Harry gặp đám người Salazar ở Đại sảnh đường. Bọn họ dã thống nhất quyết định mời bọn nhỏ này làm "học trò mới" ở Hogwarts, và cả, lợi dụng chút tài năng của Hermione.

"A, chào... chào các ngài." Harry ngại ngùng, cậu vẫn chưa quên sự việc lừa lọc dạo này. Vừa cảm thấy tội lỗi, vừa xấu hổ đến đội quần. Hy vọng các vị pháp sư hùng mạng nhưng tấm lòng đầy thiện lương này sẽ để ý chuyện này huhu.

Rowena vẫn còn rất ấn tượng với thành tích chọc ghẹo của Harry:

"Đứa nhỏ, hai người bạn của em đã tỉnh rồi, vẫn ổn chứ?"

"Vâng ạ. Bọn họ vẫn đang ở Bệnh thất thưa giáo sư." Harry vội đáp. cảm thấy nữ giáo sư này còn đem đến cho cậu áp lực hơn cả Severus Snape, hức.

"Chúng ta đi tìm họ thôi. Bọn ta có chuyện quan trọng muốn nói với các em."

Harry dẫn đường, thậm chí không dám ngoái đầu lại phía. Được gặp bốn nhà sáng lập trong truyền thuyết là cả một vinh hạnh, với điều kiện là trước đó bạn không ngu ngốc đi lừa gạt họ.

Đến nơi, Hermione ngạc nhiên khi gặp lại Harry và đám Salazar. Cô hơi nghi ngờ liếc sang Harry, có phải tên này lại gây họa không đây?

Rowena hỏi thăm:

"Các trò đã ổn định, vậy các trò đã có ý định cho sắp tới chưa?"

Hermione suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Chúng em dự định sẽ chuẩn bị một chút, nghiên cứu sách và tài liệu đã, cô biết đó, trước khi tìm lại nơi mà Harry đã tìm thấy cái xoay thời gian."

"Em có muốn bọn ta trợ giúp một chút không? Bọn ta có thể cho các em mượn một số sách cổ."

Mắt Hermione ngay lập tức sáng:

"Ôi, được vậy thì tốt quá."

Godric mở lời, thẳng đuồn đuột, như cái cá tính luôn vốn cố:

"À, nếu không phiền, các vị có thể ở lại đây làm học trò của bọn ta, hoặc là, giúp bọn ta dạy lũ học trò."

Cả đám Harry đều đồng loạt ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm Godric, cứ như thể vị này đang đùa. Rowena mỉm cười:

"Việc này không tệ. Bọn ta có ý dịnh là, nếu các em ở lại nơi này, hẳn sẽ cũng có những lúc chạm mặt học sinh của chúng ta. Việc này cũng khó khăn cho bọn ta để giải thích cái em đến từ đâu, và đến nơi này làm gì. Nếu các em không biết thì, tình hình hiện nay giữa phù thủy và Giáo hội tuy đã không còn gay gắt, nhưng bất cứ sự xâm phạm địa phận nào của nhau đều sẽ chịu hậu quả khủng khiếp. Nếu các em đồng ý, bọn ta sẽ làm hồ sơ nhập học cho ba đứa nhỏ, còn em, Hermione, và cậu da đen, bọn ta sẽ rất vui nếu các em đồng ý chúng bọn ta trong việc giảng dạy đám động vật nhỏ."

Cả bọn Harry đều vô cùng sửng sốt, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một tin cực kỳ tốt.

Hermione suy nghĩ lung lắm, rồi hỏi lại:

"Nếu chúng em đồng ý ở lại, vậy không biết các ngài sẽ sắp xếp cho em và Blaise chức vụ gì?"

"Hermione, em có vẻ phù hợp với công việc giáo sư môn Bùa chú? Ta không dám chắc cậu da đen ở Bệnh Thất có thể đảm nhiện công việc, chờ lát nữa hẵng khảo nghiệm." Rowena thích thú nói.

Hermione không do dự lắm:

"Được như thế thì quá tốt rồi ạ. Em cảm ơn các giáo sư rất nhiều!"

"Nhưng, còn tên Harry Potter và..." Cô ngập ngừng một chút. Cô nhớ về những năm tháng Hogwarts, Harry còn có một lời nguyền không hề nhỏ. Chỉ cần cậu ta đi học, sẽ không có một năm nào Hogwarts yên ổn.

Harry chạm được ánh mắt e dè này, lập tức hiểu ngay. Cậu chỉ biết nhe răng cười xòa.

"Ồ không sao, ta sẽ lo đám nhóc này, Hermione. Một khi các em đã nhập học, không kẻ nào được phép gây rối, đều phải tuân thủ giống như một học trò. Các "bé con" này phải "giả thiếu nhi" mà đăng ký học tại Hogwarts, được không nào?" Helga cười vui vẻ.

Hary và Ron rét run, trong đầu xoay mòng mòng mấy chữ, học lại, học lại, học lại, học lại... Ư ư ư, không muốn đâu QAQ Lại còn dưới chính sự giảng dạy của bộ tứ đầu sỏ, eo ôi, tương lai của bọn này sẽ đi đến đâu đây hu hu???

"Quyết định thế nhé?" Godric nghiêm trang hỏi.

"Vâng ạ." Hermione gật đầu, với bốn giáo sư này, cô cực kì yên tâm là tên nhóc nhà mình sẽ không dám gây rối.

Ở một ngóc ngách nhỏ khác, có những con chuột nhỏ đang lén lút theo dõi họ.

Reys Potter cởi tấm áo tàng hình ra khỏi người, hiện hình trước mặt Laenly Malfoy. Laenly gật đầu:

"Tốt, trên đường đến đâu cậu có thấy họ không?"

Reys thất vọng lắc đầu. Laenly phất tay, tỏ vẻ không sao cả:

"Được rồi, dù gì họ cũng đã có kinh nghiệm từ đợt trước. Bây giờ tụi mình hãy kiếm Bryan và Phenius, kể cho tụi nó, rồi bàn chuyện nên làm tiếp theo đi. Lại còn giấu tụi mình đi kiếm một đám người mới, bốn người này cũng hay lắm." Laenly cười như không cười.

Hai đứa lén lút khoác tấm áo tàng hình để đi kiếm hội bạn.

Chẳng mấy chốc sau mà hai đứa đã tìm được Bryan Weasley và Phenius Zabini. Hai đứa này vừa mới từ thư viện trở về, đang đứng đợi trên một cầu thang dịch chuyển ở tầng hai. Laenly thò một bàn tay ra ngoắc ngoắc một cách đầy kỳ dị giữa khoảng không của hành lang đối diện, lập tức thu hút sự chú ý của Bryan.

Đó là ám hiệu mà tụi nó thường dùng.

Bryan và Phenius nhanh chóng đi tới. Bàn tay Laenly lại chỉ chỉ tụi nó về một góc hành lang khuất bóng tối tăm. Laenly và Reys chỉ ló chiếc đầu, còn thân mình vẫn còn nguyên vẹn trong tấm áo tàng hình. Đứa học trò xui xẻo nào mà vô tình đi qua chắc bị doạ đến chết khiếp.

Laenly thuật lại toàn bộ câu chuyện mà hai đứa đã nghe lén và chứng kiến cho cậu bạn.

"Ồ, thú vị đấy." Bryan huýt sáo thích thú.

"Mình cũng thật sự muốn xem nha, ma mới, hì hì. Được vào mắt xanh của bọn họ, nhưng chưa qua kiểm tra của bọn mình, thì còn lâu mới được chấp nhận." Phenius bộ dạng hơi uể oải mà dựa vào góc tường, nhưng ánh mắt lại như bừng sáng, trên mặt là nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Laenly cười gian xảo hơn bao giờ hết:

"Vậy, tụi mình cùng thực hiện phi vụ này thôi."

Cả bốn cầm đũa phép lên.

Hết chương 9.

Đôi lời dài dòng: Thật ra mấy bạn nhỏ ngàn năm trước được chiều quan rồi, bây giờ bỗng giờ phải san sẻ sự quan tâm với người, nên khó ưa người ta thôi =))))))) Chứ đã nói nhau câu nào đâu mà thái độ lồi lõm với nhau =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info