ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 7: Cuộc gặp mặt không vui vẻ

_AlwaysToTheEnd_

7.

"Nhưng hai người Gryffindor và Slytherin này không có vẻ gì là bất hòa cả, chẳng lẽ Hogwarts - một lịch sử đã có gì nhầm lẫn sao.."

.

Tóc vàng mắt xanh, cả người đều là áo chùng màu đỏ, không thể nghi ngờ nữa. Đây chắc hẳn là vị Sư tổ trong truyền thuyết.

Hầy, Harry âm thầm dặn lòng, kịch bản xuyên không này vốn chỉ thấy trong phim ảnh, không ngờ lại ập đến mình huhu. Không sợ thiên hạ loạn, chỉ sợ Hermione mắng, hức.

Mọi suy nghĩ trong đầu Harry lướt qua rất nhanh, cậu lại ngước nhìn hai người đàn ông nọ. Thầm nghĩ, chắc cú, đây hẳn là hai trong bốn vị đầu sỏ của Hogwarts rồi. Chẳng lẽ mình xui đến thế sao, vừa xuyên đến đã gặp ngay những bậc khó nhằn. Nhưng hai người Gryffindor và Slytherin này không có vẻ gì là bất hòa cả, chẳng lẽ Hogwarts - một lịch sử đã có gì nhầm lẫn sao.

Khoan nói đến việc đó, bây giờ cần phải tìm về mấy người bạn đã thất lạc, Harry tự nhủ. Vì thế, Harry ngay lập tức đánh trống lảng:

"A, chú ơi, chú này là vợ chú phải không ạ?"

"..."

"..."

Godric run run tay chỉ vào thằng nhóc láu cá này:

"Đứa nhỏ này, con...! Con nói gì vậy chứ?" Godric vừa lắp bắp nói vừa đỏ mặt, sao mà một đứa nhóc như thế cũng có thể nhìn ra được mối quan hệ của mình chứ.

Dứt lời, một tiếng nổ vang lên khe khẽ, cả người thằng nhóc tóc đen mất xanh nọ biến mất. Đến Salazar cũng không phản ứng kịp, Harry đã mau chóng độn thổ. Anh có phần tức giận nói với Godric:

"Báo tin. Tên nhóc ban nãy là Harry Potter."

Godric nhanh chóng gật đầu, truyền tin cho Rowena. Một đứa nhỏ chỉ tầm 10, 11 tuổi hẳn không thể nào đã biết Độn thổ, lại còn bày mưu tính kế đánh lạc hướng. Nhưng không thể không nói, người bạn nhỏ này của Hermione cũng không tầm thường.

Hai người họ tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề có dấu vết.

Bất ngờ là, Rowena cũng nhanh chóng đáp tin.

"Được rồi, chúng ta về thôi. Hermione đã tận tay bắt được bạn nhỏ này. Xem ra tên nhóc con này cũng nghịch ngợm gớm đấy." Từ chiếc nhẫn trên tay Godric phát ra giọng nói sắc bén của Rowena.

Godric thở phào, huých nhẹ cánh tay Salazar:

"Tìm được rồi, vậy chúng ta về thôi."

Salazar vòng tay khoác lấy cánh tay đó, khiến Godric lại tiếp tục đỏ mặt tía tai. Godric vội vàng xua tay:

"Đi thôi."

Họ độn thổ về đến tòa lâu đài, đã thấy nhóm người của Rowena tụ tập ở đại sảnh đường.

Cậu bạn nhỏ ban nãy giở trò lừa gạt Salazar và Godric đã bị Hermione nhéo tai xách lên, không ngừng oai oái kêu đau.

"Ui... Ui da, Hermione! Ui, tha... tha cho mình với!!!"

"Chết tiệt Potter, bồ còn dám táy máy tọc mạch với mấy cái thứ đồ nguy hiểm như vậy nữa không? Hả?"

"UI ui, mình không! Hermione! Mình không... nữa mà..." Harry đau đến rớt nước mắt nói.

"Lại còn lừa gạt ngài Slytherin, bồ rõ ràng là muốn chết mà!!"

"Mình không dám... Mình không dám nữa..."

"Đi xin lỗi ngài ấy ngay!" Hermione hung tợn nói, rồi mới thả cậu nhóc xuống.

Gương mặt lem luốc nước mắt, nước mũi cùng đôi mắt xanh to tròn lóng lánh, làm cho Harry có một vẻ đáng thương cực kì. Huhu Hermione thật là dữ dằn mà... Biết là không thoát khỏi sự tàn ác của cô nàng nhưng mà Harry vẫn rất đau lòng, hức.

Cậu ngước mắt thấy hai người đàn ông đang tiến về phía tòa lâu đài, nuốt nước bọt. Harry nở một nụ cười lấy lòng với họ:

"Xin chào các ngài Slytherin, Gryffindor. Em là Harry Potter. Rất xin lỗi vì hành động thiếu lễ phép ban nãy. Xin các ngài rộng lượng bỏ qua."

Godric nhướn mày, hừ một tiếng rõ to. Nhưng không thể phủ nhận, ban nãy khi Harry hỏi Salazar câu hỏi nọ. Chính anh cũng thầm vui vẻ trong lòng.

Ánh mắt Salazar dừng lại rất lâu trên người Harry. Rồi anh mới nói:

"Nghỉ ngơi đi. Godric, Rowena, Helga, phòng Hiệu trưởng."

Đám người được điểm tên nhìn nhau, thầm nghĩ, giọng điệu này của cậu ấy, có chuyện rồi.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info