ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 51: Thung Lũng của các Tinh Linh

_AlwaysToTheEnd_

51.

"Không phải bất kì sinh vật đẹp đẽ nào được sinh ra cũng được gắn với điều thiện."

.

Cả đám đã được di chuyển tới bìa một ngôi lành cạnh thung lũng. Harry có thể nghe tiếng thác chảy ầm ầm phía xa xa. Không khí ở nơi này dường như có phần lạnh lẽo, nhưng thoang thoảng hương thơm của hoa và cỏ. Đây thật sự là một nơi tựa như thiên đường.

Phía trước mặt họ là cánh cổng bằng gỗ được bao phủ bởi những bông hoa màu sắc rực rỡ và những dây leo. Trên đỉnh của cái cổng là biển hiệu được ghi một cách kiểu cách, hoa mỹ dòng chữ: "Thung Lũng của các Tinh Linh".

Dù rằng khung cảnh trước mắt thơ mộng và đẹp đẽ biết bao thì Harry vẫn không quên ngó nghiêng xung quanh. Và Harry đã thấy đám người Salazar, họ đang đứng cách cả bọn khá xa. Tuy nhiên Harry cũng không dám manh động. Cậu dùng đũa phép ếm lên xung quanh bùa ù tai.

Sau khi hoàn thành pháp thuật, cậu mới bằng lòng buông lời:

"Reys ngu ngốc này! Sao cậu lại bám theo tụi này cơ chứ?!"

Reys ngang nhiên đáp lại:

"Các cậu và mình đều không hề được phép rời đi. Mình cũng chỉ lo lắng cho Laenly thôi mà."

"Nhưng mà đây không phải là việc mà chỉ lo lắng thôi thì sẽ giải quyết được vấn đề đâu bồ tèo à!" Ron cáu kỉnh nói thêm.

"Các cậu không sợ nguy hiểm, mình cũng không. Dù gì cũng đến được đây rồi, mình còn có thể về được nữa chắc." Reys vẫn ngang bướng đáp.

Harry cũng đành bó tay, để cho cậu ta cùng mình đi vào.

"Nắm chặt cái áo khoác tàng hình của cậu, đừng có để bị phát hiện. Đến lúc đó thì tụi này sẽ không xuất hiện giải thích cho cậu đâu." Ron càu nhàu nói.

Ở phía trước, đám người Salazar đang đứng trước cổng, dường như đang gửi một thông cáo đến những Tinh Linh bên trong. Harry và các bạn dừng lại tại một chỗ cách họ chỉ khoảng hai trăm mét, nín thở chờ đợi.

Đi cùng Salazar và Godric còn có một người đàn ông khác mà Harry đoán chắc hẳn là quý ngài Eric Nambiar trong lời nói của Hermione. Y nhíu mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

"Không trả lời?" Y hỏi Godric mặt mày cau có kế bên. "Họ còn không thèm nhìn đến lá thư thỉnh cầu của chúng ta vào hôm qua sao?"

"Không. Lũ ngạo mạn này luôn có tác phong làm việc như thế đấy." Godric đáp.

Eric như phát điên lên, y ôm đầu mình, lẩm bẩm:

"Thằng bé, thằng bé... Nó không thể xảy ra chuyện gì cả."

"Bình tĩnh, Eric." Salazar nói. "Bây giờ không phải là lúc mất tập trung."

"Mình biết, nhưng thằng bé... Nó là điều kỳ diệu anh ấy để lại trên cõi đời. Mình không thể, không thể thằng bé gặp phải bất kì tổn hại gì." Eric gần như rơi vào trạng thái mất khống chế.

Harry có thể tưởng tượng được dáng vẻ Eric thường ngày là một chàng trai điềm tĩnh, thích cười. Nhưng người trông càng ôn hòa, khi tức giận càng trở nên đáng sợ.

Vả lại, lời nói của y có phần lạ. Harry đã từng được nghe Hermione bày tỏ thắc mắc về mối quan hệ kì lạ giữa Eric và Laenly. Y đã nói rằng, "nó là điều kỳ diệu anh ấy để lại trên cõi đời". Vậy hẳn là Laenly là đứa trẻ của một người rất quan trọng đối với Eric. Và y coi thằng bé như đứa con thật sự của mình.

Draco nhíu mày nhìn lên bầu trời, khẽ nói:

"Các cậu, nhìn lên trời đi. Các Tinh Linh hình như đang làm điều gì đó."

Tất cả đều ngẩng nhìn lên. Từ trên những tầng mây cao chót vót như giáng xuống một bức màn xanh lơ trong suốt. Khi chảy đến vị trí hai nhà sáng lập và Eric, nó hất văng họ về phía sau.

"Kết giới ư?" Harry thì thầm hỏi.

"Đúng vậy." Draco đáp. "Những Tinh Linh này căn bản còn không thèm tiếp đón chúng ta."

"Vậy thì làm sao chúng ta có thể đi vào bên trong mà giải cứu Laenly chứ?" Reys đứng ngồi không yên, cậu chàng cứ gấp gấp giậm chân.

"Chúng ta chỉ có thể chờ xem thầy Slytherin và thầy Gryffindor định làm gì thôi."

Ở bên kia, kết giới xuất hiện đã thổi bùng cơn thịnh nộ của Eric. Y ngoảnh đầu nói với hai người bạn của mình:

"Mình có thể chứ?"

Godric cũng bị thái độ "tiếp khách" này làm cho nóng ruột gan, phất tay bảo:

"Nếu họ đã không muốn một cuộc gặp mặt hữu ý, thì chúng ta cũng chẳng cần phải khách sáo nữa."

Nói rồi, Eric như được lệnh hành động. Y chuyển mình, dáng vẻ nhân loại trên người y biến mất. Thay vào đó, người y mọc lên những lông vũ ánh đỏ. Y giương cao đôi cánh dài rộng, cả người y cao lớn lên bất ngờ.

"Phượng Hoàng." Harry trợn tròn mắt khẽ nói. "Merlin ơi, thảo nào y cũng khá nóng nảy."

Phượng Hoàng, luôn là sinh vật được người ta biết đến với những điều tốt đẹp. Mỗi khi có một con Phượng Hoàng nào xuất hiện, dường như hy vọng đã đến với nơi đó. SInh vật đẹp đẽ ấy sẽ giương cao cần cổ thon gọn, cất bài hát của riêng chúng, mang đến cho người người niềm tin và sức mạnh. Và cũng chỉ có những con Phượng Hoàng mạnh nhất, mới có thể hóa thành hình người.

"Mèn ơi, mình có cảm giác tụi mình bám được vào những anh hùng của thời đại để leo lên đỉnh cao đó." Ron gào thét nho nhỏ. "Tuyệt cú mèo!"

Harry định quay sang Draco nói điều gì đó, nhưng cậu chợt nhớ ra ở đây còn có một Reys Potter, vì vậy liền thất vọng ngậm miệng lại.

Eric dưới hình dạng của Phượng Hoàng, bay vút lên đỉnh của cái cổng chỉ bằng một cái sải cánh. Y mở to miệng, phun ra những ngọn lửa ánh kim lấp lánh. Ngọn lửa này đi đến đâu, kết giới của Tinh Linh như bị tan chảy tới đó.

"Lửa của Phượng Hoàng, thiêu rụi mọi những pháp thuật." Harry ngưỡng mộ nói.

Reys bồi thêm một câu:

"Mình có cảm giác như mình đang vào tiết của giờ học "Chăm sóc sinh vật huyền bí"."

"Ngầu quá xá." Ron thích thú kêu lên.

"Nhanh chân lên thôi. Bọn họ sắp đi qua cánh cổng kìa." Draco vội hối thúc. "Chúng ta phải bám sát họ."

Bốn đứa nhanh chóng dí theo, theo sát ba người đi trước. Dù đã ếm cho mình bùa ù tai, nhưng bốn người vẫn không kiềm được hạ những bước chân cực kì nhẹ nhàng. Harry thầm nghĩ, nếu không may bị phát hiện thì "chú" Phượng Hoàng kia sẽ "gào thét" với bọn họ mất.

Họ vừa bước vào, liền xuất hiện những đám bụi sáng. Từ đám bụi sáng đó xuất hiện, các Tinh Linh, với vẻ mặt không dễ chịu chút nào. Tinh Linh thật sự là một giống loài xinh đẹp. Tất cả đều mang trên mình mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt lam xám và vẻ ngoài kinh diễm. Nhưng xét theo thái độ tiếp đón vừa rồi thì có vẻ tình tính họ tỉ lệ nghịch vói ngoại hình mỹ miều này. Harry cũng phải công nhận rằng, không phải bất kì sinh vật đẹp đẽ nào được sinh ra cũng được gắn với điều thiện.

Một Tinh Linh điển trai cao lớn tiến đến, tay hắn nắm một quyền trượng màu vàng:

"Các ngươi muốn chiến tranh sao, phù thủy?" Giọng hắn trong trẻo, thanh thoát như suốt, nhưng lời lẽ thốt ra thì nghe thật là khó chịu.

Godric ngoáy tai, vẻ mặt tỏ vẻ "nói gì nghe không hiểu".

"Chúng tôi đã bày tỏ rõ mục đích đến đây." Salazar đáp, anh cũng chẳng cho họ thái độ tốt lành là bao.

"Chúng ta không tiếp đón những kẻ ngoại lai như các ngươi, và cũng không đồng ý thỉnh cầu của các ngươi." Một nữ Tinh Linh ở phía sau hống hách la lớn.

"Chúng tôi cần người. Giao người, chúng tôi sẽ đi." Salazar không quan tâm lời cô ta nói.

Nam Tinh Linh thủ lĩnh cười lớn:

"Nó không phải "người". Nó thuộc về nơi này. nó là một người trong số chúng ta, các ngươi không có quyền mang nó đi đâu cả. Ngay cả là người thân của nó các ngươi cũng không phải, có tư cách gì đến đây đòi nó?"

Salazar siết chặt cây đũa phép trong túi áo chùng, hỏi:

"Nhiều lời. Có giao người không?"

Harry âm thầm vỗ tay cho vị Xà tổ, ngầu đét luôn thưa giáo sư.

Salazar cũng chẳng cần đợi những Tinh Linh trả lời, anh nói, giọng nhẹ nhàng:

"Không? Không thì cướp người."

Godric liếm môi:

"Mình yêu chết phong cách thẳng thừng này của cậu, Salazar."

Ngay lập tức, hai người nọ giương đũa phép. Còn con Phượng Hoàng phía trên thì kêu lên một tiếng bén nhọn, nhào thẳng xuống dưới.

Harry thấy vậy, khẽ nói với đám bạn:

"Tình hình ở đây đã có các giáo sư giải quyết. Chúng ta tranh thủ cơ hội này, đi vào trong đi."

Reys đồng ý ngay tắp lự. Cậu chàng chắc hẳn nghĩ rằng bọn nó đi vào trước để giải cứu Laenly. Nhưng chỉ đơn giản là Harry sợ đám Salazar "ẩu đả" mà không may ném thần chú đến gần bọn họ thì tiêu tùng. Để không bị bại lộ thì cách tốt nhất là leo thẳng vào trong ngôi làng này.

Bốn đứa đứng khá xa, nên có thể nhanh chóng lách qua. Những tia sáng xanh và đỏ lướt qua làm lóe mắt Harry. Cậu còn cảm thấy khi một thần chú đập mạnh xuống mặt đất, hơi nóng của nó còn dội lên không khí. Harry phải cảm thán rằng, quyền năng pháp thuật của các nhà sáng lập thật sự rất vĩ đại.

Cả bọn chuồn lẹ đi trước, bỏ lại cục diện rối rắm lại cho mấy vị giáo sư.

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info