ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 48: Kết thúc năm học

_AlwaysToTheEnd_

48.

"Tiềm năng của con người là vô hạn. Các cậu là hy vọng của tương lai."

.

Kỳ thi cuối cùng của bọn học trò trường Hogwarts trong năm học này đã đến. Dù là lũ học trò hay các giáo viên đều phải tất bật trong thời gian. Ngay cả mấy đứa học sinh giả mạo Harry, Draco và Ron cũng không ngoại lệ.

Dẫu sao thì bọn họ cũng đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, có rất nhiều kiến thức đã bị cho vào quên lãng. Các bùa chú thì Harry và Ron nắm chắc, nhưng lý thuyết thì hoàn toàn không. Đối với Ron, mấy cái lý thuyết dày cui này nó học như lần đầu tiên.

Hermione cũng rất vất vả trong kì thi lần này. Cô nàng ôm đồm khá nhiều học sinh các Năm, nên giờ đây phải soạn bài thi đầy cực khổ. Thậm chí cô nàng cũng phải nhờ Blaise đến giúp một phen.

Dù vậy, Hermione vẫn rất khó hiểu vì sao hai cặp đôi bạn thân của mình vẫn có thời gian tình tứ bên nhau. Thật sự, có Merlin cũng không ngăn được.

Bài thi cuối cùng diễn ra vào một buổi chiều lộng gió.

Ron, không có bản lĩnh học thuộc bài, nhưng rất có bản lĩnh cấu kết với Blaise để nhờ anh ta làm mánh nhắc bài mình, đã hoàn thành xuất sắc bài thi. Harry nghĩ mình cũng đã làm bài khá ổn, và cậu cũng thầm cảm thấy may mắn là Hermione không cùng "thi lại" với mình. Không thì cậu sẽ lại phải nghe cô nàng ríu rít dò đáp án đến phát sốt.

"Mình muốn ăn bánh macaron, Draco." Harry dựa hẳn nửa người vào Draco, ngửa đầu nói với anh.

Draco ngừng bút trên một cuốn tập gì đó, đóng luôn cuốn tập ấy đi. Anh vươn tay đến lấy bánh rồi đưa sang cho Harry. Draco ngừng một chút trước khi đút cho cậu. Anh đến gần cậu hơn, hôn lên môi Harry một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi mới đút cho cậu cái bánh.

Harry trợn trừng mắt, không ngờ người yêu không được tự nhiên của mình lại có thể làm như vậy. Tai của Draco cũng đỏ đến mức sắp rỉ được ra máu rồi. Nhưng ngoài mặt thì cậu chủ Malfoy vẫn tỏ ra cực kì bình tĩnh.

Cậu quên cả việc nhai miếng bánh ngọt lịm trong miệng. Trái tim Harry rung ra rung rinh, cậu còn định nhào đến lòng Draco thì chợt, một cái bóng bay xẹt ngang cả hai người.

Một con cú béo ú, trông như đã thừa cân khá nhiều người. Lông nó loang lổ, trông rất ra dáng "dân anh chị". Trên cái chân khẳng khiu dường như hơi khó tin rằng có thể chịu được trọng lượng của cả cơ thể kia là một lá thư nhỏ.

Harry nhíu mày mất hứng, nhưng vẫn đành tháo sợi dây buộc trên chân con cú để lấy ra lá thư nọ. Bên ngoài lá thư đề tên: "Người bạn già, Zane Nambiar."

"Uầy, các cậu, mình nghĩ là chúng ta sắp có một cuộc hẹn khá thú vị rồi đây."

Ron dứt mắt khỏi cái điện thoại mà cậu chàng chôm chỉa được từ chỗ Hermione, hỏi:

"Sao thế? Bộ bồ lại được mời đến đâu à?"

Draco ghé qua vai của Harry để đọc nội dung lá thư.

"Lão Zane mời chúng ta đến dự một buổi tiệc trà vào cuối tuần này. Buổi chiều." Harry đáp. Cậu nói lớn với Hermione ở cuối căn phòng, đang chiến đấu với một đống những bài thi:

"Nè, Hermione, bồ có muốn đến cùng tụi mình không?"

Hermione không ngẩng đầu, nhưng vẫn đáp gọn:

"Có."

Chiều Chủ Nhật, cả bọn xuất phát vào Rừng Cấm. Để đề phòng bọn họ lạc đường, lão Zane đã ếm một bùa chú dẫn đường vào chính lá thư mà lão gửi đến. Ngay khi đến bìa rừng, lá thư ấy liền bay lên không trung, đung đưa một cách uyển chuyển mà dẫn đường.

Nó dẫn bọn họ đi theo một lối tắt nào đó, nên tất cả đã đến được căn nhà nấm của lão Zane mà chỉ tốn có 10 phút. Khi họ đến, lão còn đang bận chải răng cho một con Bạch Kì Mã con nhõng nhẽo.

"Buổi chiều tốt lành, lão Zane." Harry mở lời chào.

Vừa nghe thấy tiếng cậu, lão liền buông tha con Bạch Kì Mã đáng thương. Lão vui mừng tiếp đón bọn họ. Lão là một người hiếu khách và nồng nhiệt, ngay cả đối với hai vị khách mới là Hermione và Blaise.

Trông điệu bộ của lão chẳng có vẻ gì là để tâm đến sự xuất hiện của hai người. Harry nghĩ rằng bốn nhà sáng lập đã nói điều gì đó vói lão rồi.

Quả đúng như thế. Lão Zane đã thẳng thừng nói với bọn họ:

"Các cô cậu, tôi chỉ muốn nói rằng. Các nhà sáng lập của Hogwarts đã nói qua chuyện của các vị cho tôi. Trước đây vì có sự xuất hiện của một vài học trò trong trường nên tôi không bận bàn bạc."

Ngón tay của Hermione hơi gõ gõ lên bàn. Cô trầm ngâm:

"Chúng tôi cũng rất bối rối khi bị mắc kẹt ở nơi này. Như ông có thể đoán, việc xuất hiện ở một quá khứ mà không chịu ảnh hưởng của bất kì quy luật nào thật sự là một việc rất nguy hiểm."

Lão Zane gật đầu đồng ý:

"Sự thay đổi. Dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn của tương lai." Nói rồi, lão búng tay một cái tách. "Các cô cậu biết không? Tôi là một nhà giả kim. Và không giấu diếm gì các cô cậu, tôi quả thực rất tự tin vào khả năng của mình và dám khẳng định rằng, ở thời đại của chúng tôi, chưa từng có ai hiểu biết về thuật luyện kim nhiều hơn tôi. Nhưng đối với tôi, việc tạo nên một cái xoay thời gian có thể chuyển dời càn khôn mà nói, là một giấc mơ lớn."

Mắt lão sáng và sắc. Lời lẽ ngang ngược hùng hồn nhưng cũng đầy chân thật.

Harry nhíu mày hỏi:

"Ý ông là, người tạo ra hoặc tác động đến cái xoay thời gian này, là một pháp sư cực kì vĩ đại?"

Lão Zane nhếch mép, xoa chòm râu ngắn ngủn:

"Chắc chắn. Bởi theo tôi được biết, ở thời điểm hiện tại thôi nhé. Mọi nhà giả kim đều phải trả một cái giá cực kì đắt cho những sản phẩm mình tạo ra. Bởi quyền năng càng lớn, khả năng phản phệ càng lớn. Đồng thời, chúng tôi buộc phải bị ảnh hưởng bởi những quy tắc trong "ngành". Mà nguyên tắc đầu tiên trong đó chính là..." Bàn tay đang vuốt chòm râu bỗng khựng lại. "Có thể thay đổi hiện tại, nhưng tuyệt đối không được thay đổi quá khứ."

Harry nhăn mày.

"Nhưng mà ai mà biết được, ha ha. Tiềm năng của con người là vô hạn. Các cậu là hy vọng của tương lai. Các cậu hay bất kì người nào khác ở ngàn năm sau, đều có thể sáng tạo ra kì tích." Lão Zane bỗng bật cười. Ánh mắt sáng như đuốc, tựa như lời lão đang nói là một khám phá mang tính lịch sử.

Lão liếc qua từng gương mặt có vẻ sa sầm trước mắt, bật cười thích thú và nói lời bâng quơ:

"Ai mà biết được. Các cậu thử nghĩ xem. Nếu như người đã đưa các cậu đến nơi này, không phải là người thuộc về hiện tại của các cậu, cũng không thuộc về quá khứ của chúng tôi, mà thuộc về tương lai của thế giới phù thủy. Đoán xem, việc gì mà một kẻ đang nắm giữ tương lai không thể tự mình xoay chuyển trong khi bản thân đang mang trong mình quyền năng pháp thuật khổng lồ như thế? Mà phải nhờ đến những kẻ đi trước đó?"

Hermione nhìn thẳng vào đôi mắt lão. Lời lẽ có vẻ như cười cợt chẳng đáng để để bụng, nhưng đôi mắt lão không cho rằng như thế. Chúng nặng nề hơn rất nhiều.

Cô gái trẻ khoanh tay, lời lão Zane nói rất rất rất có khả năng xảy ra. Suy đoán của lão, nghi vấn của lão, cô cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng dù đầu óc có thông thái đến đâu, Hermione cũng không thể biết tất cả mọi kiến thức, nhất là những kiến thức liên quan đến các thủ thuật phức tạp như luyện kim. Vì vậy cô không dám chắc, nên cũng không nói ra suy nghĩ của mình.

Vậy thì cũng rất có thể, nhiệm vụ của đám bọn cô cũng không chỉ là quay trở về quá khứ, mà còn phải trở về thực tại của mình, giải quyết những rắc rối gì đó. Mà chắc hẳn rắc rối này chỉ có thể hóa giải với sự trợ giúp từ những người đi trước.

Hermione bỗng nghĩ đến lá thư của Ginny. Một cơn lạnh sống lưng truyền thẳng vào cô. Cô nhìn thoáng qua các bạn của mình, thấy vẻ mặt họ cũng nghiêm trọng đầy mình.

Họ đều đã đoán được. Hermione nắm chặt tay, xem chừng mọi việc đã khó nay càng khó khăn hơn nữa.

Nhưng rồi lão Zane cũng không làm bọn họ quá mất hứng. Lão nói:

"Chuyện này có lẽ còn là một câu chuyện dài. Tôi sẽ góp phần mình, giúp các cô cậu tìm hiểu thêm. Dù gì cũng đã gặp các cô cậu ở đây, ít nhiều tôi cũng nên thực hiện trách nhiệm của mình. Giờ thì, đừng nghĩ về chuyện này nữa. Thôi thôi thôi các bạn trẻ của tôi, chúng ta hãy bàn về mấy con chuột lông tơ đi nào."

Harry liếc nhanh một cái qua Hermione, như muốn hỏi cô còn điều gì thắc mắc nữa không. Nhưng Hermione lắc đầu. Chuyện này không thể vội vàng được. Hơn nữa, lão Zane cũng chủ động giúp họ, coi như cũng là một may mắn.

Họ bỏ qua đề tài này.

Trước khi đến căn nhà nấm của lão Zane, Harry những tưởng đây cũng chỉ là một cuộc họp mặt đơn điệu, Harry không quá hào hứng cho lắm. Cậu vốn chỉ nghĩ rằng đây là dịp để họ ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Nhưng không. Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ hơn Harry nghĩ nhiều.

Lão Zane là một kho từ điển sống về những sinh vật huyền bí, và cũng là một nhà giả kim uyên bác. Lão kể cho họ nghe về cả những chuyến phiêu lưu trên khắp thế giới khi lão còn là một tên trai trẻ háo thắng và thích đi thăm thú. Con người lão thẳng thắn, hào sảng nhưng cũng hiểu biết rất rộng, nên chẳng mấy chốc đã chiếm lấy thiện cảm của cô nàng khó tính Hermione.

Họ nói chuyện rôm rả đến tận tối. Ron vừa than đói bụng thì Zane ngay lập tức đã chuẩn bị cho họ một bữa tối phong phú.

"Ái chà, các cô gái và chàng trai trẻ, đợi tôi một chút. Tôi sẽ đi gọi bà vợ già cáu kỉnh của mình cùng xuống ăn tối luôn. Chắc là bây giờ bà ấy may xong cái áo chùng mới cho thằng ít nhà tôi rồi. Năm nay là nó tốt nghiệp Hogwarts rồi, bà ấy muốn cậu chàng có một chiếc áo chùng thật là đứng đắn để dự lễ tốt nghiệp." Rồi lão như nhớ ra điều gì đó. "À phải rồi, thằng con trai tôi nữa, để tôi gọi nó đến luôn. Nó là một thằng bé rất tốt bụng."

Nói rồi, lão vội đi liền.

"Harry?"

"Gì đó, Hermione?"

Hermione nhíu mày, trông mặt cô nàng khá nghiêm trọng. "Mình vừa mới nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng. Mình vẫn chưa biết đầy đủ tính danh của lão Zane."

Harry hồn nhiên đáp, "Nambiar. Zane Nambiar."

Chết tiệt!

Cô nàng Granger hiếm khi nào buông lời dung tục cũng phải chửi thề.

"Merlin ơi! Harry! Sao bồ không nói sớm với mình!!!" Hermione cuống cuồng cả lên. Nhưng không kịp nữa rồi.

Một tiếng chân vội vã ập dến. Cậu nam sinh năm thứ bảy Nhà Slytherin chạy hồng hộc đến. Mặt đỏ au au. Hôm nay cậu không mặc áo chùng đen của Hogwarts, mà mặc một bộ đồ thường phục, trông có phần lạ lẫm. Tay Enoch đeo găng, và cậu đang cầm một giỏ trái cây. Hẳn là cậu vừa đi hái chúng về.

"Cô Granger?"

Hermione nghiến rằng thì thầm với Harry trước khi cô nàng đứng lên để dáp lại lời chào hỏi của cậu học trò:

"Harry à, có ngày! Có ngày bồ sẽ hố chết mình!"

Rồi cô đứng dậy chào Enoch.

"Ồ, thật là trùng hợp. Cô không ngờ lão Zane là cha của em. Ông ấy là một người bạn vong niên của bạn nhỏ nhà cô. Ông ấy đã mời bọn cô đến đây dùng một bữa tiệc trà."

Enoch cười rạng rỡ, hình như cũng chẳng nghe lọt tai mấy lời giải thích của Hermione:

"Em, em rất vui vì có thể gặp cô."

"Cô cũng vậy, Enoch." Hermione cười đáp trả một cách khách sáo, rồi quay trở lại bàn ăn.

Harry hết liếc từ cô bạn thân đến cậu trai trẻ. Cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng tình cảm của cậu học trò này dành cho Hermione. Nhưng cũng đành chịu thôi. Họ chắc chắn không thể đến với nhau. Chưa bàn đến việc Hermione sẽ không thích loại hình bạn trai còn "non" như thế, thì khoảng cách niên đại giữa họ cũng là cả một vấn đề lớn.

Enoch nói rằng cậu chàng sẽ trở lại ngay, sau khi đi rửa tay.

"Bồ vẫn chưa từ chối làm hướng dẫn cho cậu ta trong kì thi sắp tới à?" Ron rù rì hỏi.

Hermione thở dài, xoa trán. "Mình vẫn chưa. Thái độ của cậu bạn nhỏ này làm mình có hơi khó xử. Chỉ sợ quá thẳng thừng với cậu ta sẽ tạo thành những hậu quả không đáng có. Hơn nữa giờ đây chúng ta còn trực tiếp quen cả cha của thằng bé."

Ron gật gù đồng ý.

Xem chừng Hermione muốn từ chối mối tình be bé này cũng tương đối khó. Không ngờ rằng cô nàng thông minh lanh lợi nổi danh bà hoàng ngoại giao, Hermione, cũng có lúc phải khó xử.

Chẳng bao lâu sau thì vợ chồng lão Zane và Enoch đã quay lại. Cho dù có sự có mặt của cha mẹ hay không thì Enoch vẫn là một chàng trai dễ ngại ngùng, nên cậu ấy không có biểu hiệu gì thật sự lộ liễu. Chỉ là, ánh mắt. Ánh mắt nói lên những tình cảm nồng nhiệt hơn bình thường.

Bữa ăn sau đó vẫn diễn ra đầy ấm áp, nếu như không thật sự chú ý đến sự gượng gạo của Hermione.

Harry phải công nhận rằng những bữa ăn mà họ được nhà Nambiar chiêu đãi quả thực trên cả tuyệt vời. Lần nào cậu cũng ăn đến căng tròn bụng. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Đám Harry lần lượt đứng dậy, dự định từ biệt gia đình Nambiar để ra về.

Chợt, từ trong rừng sâu, một con rắn hổ mang cao lớn ánh bạc trườn ra. Nó vươn thẳng cổ, từ thần hộ mệnh này phát ra giọng nói trầm thấp của Salazar Slytherin:

"Lão Zane, chúng ta cần đóng hết mọi cổng thông vào Rừng Cấm. Laenly đã bị bắt cóc."

Hết chương 48.

.

Một chút than vãn: Trời ạ, hai chương 47, 48 này tôi sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần luôn ấy. Tôi cứ cảm giác nó gường gượng thế nào ấy, thế là lại ngồi sửa lại nhưng mà vẫn còn chưa hài lòng. Uầy, viết xong được chương này tôi cảm thấy đầu mình nó ong ong luôn rồi QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info