ZingTruyen.Asia

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 47: Trước

_AlwaysToTheEnd_

47.

"Cảm giác yêu đương thật là tuyệt!"

.

Khi đã về đến kí túc xá thì cả hai đều đã ướt nhẹp như thể vừa được vớt lên từ dưới đáy Hồ Đen.
Thở hồng hộc nhưng miệng thì cười rạng rỡ. Harry vẫn còn thấy như trái tim sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Hermione vừa trông thấy họ bèn đuổi phứt cả hai đi tắm. Chắc hẳn trông hai người bọn họ rất là "thê thảm" rồi. Cũng chẳng thể trách được. Cả Draco và Harry từ trước đến nay đều ôm một lòng nhiệt huyết dâng trào đối với môn thể thao đầy kích thích này. Cứ hễ đụng đến Quidditch là không ai nhường ai.

Kể ra như vậy cũng hay. Harry thích cảm giác được tranh đấu với những đấu thủ ngang tài ngang sức, thích những pha hồi hộp khi cán chổi bay vút theo trái banh nhỏ màu vàng, Và không thể không nói rằng, Draco quả là một đối thủ mà Harry ưng nhứt.

Cả hai chơi hết sức mình, dùng mọi tuyệt chiêu mà mình có thể để hạ gục đối phương. Trận đấu chỉ có hai người, nhưng dường như hấp dẫn hơn mọi trận đấu mà Harry từng trải qua.

Harry thật sự rất thích cảm giác như thế này, được làm những điều mình thích, cùng người mình yêu. Không cần bắt chước theo những khuôn mẫu hẹn hò cũ rích của những cặp đôi. Họ chỉ cần những khoảnh khắc bên nhau, họ yên bình và vui vẻ.

Harry chưa bao giờ cảm thấy trong người mình sôi sục niềm vui đến như thế, tưởng chừng như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

Cả hai về đến kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ, và chuẩn bị đến Đại sảnh đường dùng bữa tối. Nhưng Harry vẫn còn nôn nao nhiều lắm.

Cảm giác yêu đương thật là tuyệt!

Đến tận lúc cậu bạn cùng Nhà, Laenly, chịu hết nổi rồi và quát thẳng vào mặt hai cái tên yêu đương vào là lú đầu này:

"Hai người có thôi ngay cái trò tình tình tứ tứ trước mặt người khác đi không!"

Miệng Harry vẫn còn ngậm cái nĩa bạc, cười ngây ngô trước vài lời than phiền nho nhỏ này.

Laenly hừ lạnh một cái rõ to, rõ hách dịch, thế nhưng chẳng hề được chú ý lắm.

"Mình tưởng rằng cậu đã quen với điều này rồi chứ, Laenly? Một thồi gian trước đây chẳng giáo sư Slytheirn và giáo sư Gryffindor cũng từng như thế sao?" Phenius ngồi cạnh bên chọc ghẹo.

Càng nhắc Laenly lại càng dỗi:

"Mình chưa bao giờ ngừng than phiền về cái độ sến rện của những con người này!"

Phenius càng cười ác liệt hơn:

"Vậy mà cậu còn bõ công hợp tác cho bọn họ nữa à?"

Laenly bị nói trúng tim đen, lập tức đanh giọng: "Im đi, Phenius."

Cuộc trò chuyện nho nhỏ này không ngờ lại thu hút sự chú ý của cậu trai mới yêu Harry Potter. Cậu hơi tỉnh dậy từ những giấc mộng màu hồng bay bổng, hỏi Laenly:

"Hai cậu cũng biết chuyện của hai giáo sư ư?"

Laenly tỏ vẻ ngạc nhiên một cách khoa trương, dường như cố tỏ ra là "ồ tôi không nhớ cậu là học sinh mới nên đã quên kể cho cậu chuyện này rồi nhưng mà làm sao cậu biết được chứ".

"Mọi người, tất cả, đều biết hết." Phenius bổ sung.

Harry sửng sốt cực kì. Cậu khoa tay nói tránh đi:

"Mình cũng vừa biết đây thôi. Giáo sư Granger nói cho tụi mình biết. Cổ cũng hết sức ngạc nhiên."

Laenly nhẹ nhàng mà lịch thiệp, xắn lấy một miếng bít tết cuối cùng trong dĩa. Nó không quên bĩu môi đầy bất mãn trước khi nói:

"Hai người họ cũng đã ở bên nhau lâu rồi đó chứ. Vốn dĩ giáo sư Slytheirn và giáo sư Gryffindor dự định cuối năm nay sẽ cử hành một buổi lễ nho nhỏ để chính thức trở thành bạn đời của nhau."

Harry ồ lên một tiếng còn to hơn ban nãy. Cậu đánh một cái liếc nhanh sang Draco. Trong lòng Harry cũng đã nỏi lên một dự cảm không hề tốt đẹp.

Nếu như hai nhà sáng lập yêu nhau, lại còn có ý định bên nhau cả đời, cớ sao ngàn năm sau cuốn sách "Một Lịch Sử Pháp Thuật" lại nói rằng hai người họ mâu thuẫn kịch liệt, và Slytherin đã rời bỏ tất cả Hogwarts, chỉ trừ một thứ: Con Tử Xà ở phòng chứa bí mật.

Harry thoáng cau mày, có lẽ, có lẽ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra ngay trước hôn lễ này, và chính nó đã gây hiểu nhầm cho tất cả mọi người về sau?

Không được rồi, chuyện này thật sự rất quan trọng, nó còn có khả năng liên lụy đến an nguy của Hogwarts. Harry nghĩ ngay sau bữa tối này, cậu cần tường thuật rõ ràng lại cho Hermione.

Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến mức này, Harry thầm nghĩ, Cậu cảm thấy có chút lo lắng, tựa như trực giác mách bảo, đúng đắn và thường xuyên mỗi lần cậu gặp nguy hiểm.

Chợt, Harry nhận thấy bàn tay đặt dưới bàn của mình bị ai đó nắm chặt. Bàn tay ấy trắng, và hơi lạnh, nhưng rất kiên quyết. Harry không cần ngẩng đầu lên để nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó là ai, bởi cậu biết chắc chắn người đó. Cũng như mọi lần, người đó luôn ở phía sau trông chừng cậu, sẵn sàng tiếp cho cậu can đảm để chiến đâu. Người ấy đã, luôn, và sẽ là niềm động lực to lớn của cậu.

Những con sóng ấm áp tràn vào buồng phổi Harry.

Chỉ là, giờ đây có đã có chút khác biệt. Cũng là cái nắm tay ấy, nhưng giờ đây không còn khiến Harry lo được lo mất nữa rồi. Người đó không còn là giấc mộng mà cậu tưởng như vĩnh viễn chỉ có thể mơ tưởng nữa. Người ấy tồn tại, chân thật, ngay bên cậu.

Đó la người cậu yêu, và cũng là người yêu thương cậu.

Harry mỉm cười, nhanh như chớp quay người qua phía Draco. Ánh mắt của anh có hơi lảng tránh cậu. Harry vừa cảm thấy hồi hộp, vừa cảm thấy có chút đau lòng. Và rồi, Harry dùng hết sự dũng cảm của mình, cậu nhón người, hôn một tiếng moaz rõ to trên gò má anh người yêu trước khi phóng đi như một con gió.

"Chỗ hẹn mọi ngày nha, Draco."

Nói rồi, Harry chạy biến đi, không dám quay đầu nhìn lại. Mặt cậu bây giờ chắc hẳn chẳng khác gì trái cà chua đâu. Nói thế thôi, chứ khóe miệng Harry thì vẫn cứ nhếch lên, nụ cười rạng rỡ như kẻ ngốc.

Draco cũng nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình ngay sau đó. Anh đứng dậy, chạy vút đi như thể có ai đuổi. Đến tận khi đã chạy đến một hành lang vắng vẻ không có ai lai vảng, Draco mới bụm mặt, thở ra một hơi sâu như đã kiềm nén điều gì đó rất lâu rồi. Draco ngó nghiêng xung quanh, xác định lại một lần nữa rằng không có bất kì kẻ nào đang nhòm ngó anh. Rồi Draco hít một hơi dài, nắm tay đập liên tục lên bức tường.

Cậu ấy thật là đáng yêu! Cậu ấy thật là đáng yêu! Cậu ấy thật là đáng yêu!

*

Cuộc trò chuyện của đám Harry kéo dài không lâu. VÌ căn bản họ thật sự không bàn được đến đâu cả. Mọi manh mối đều mù mịt. Nhưng quan trọng hơn cả là, Hermione cho rằng họ nên quan sát tình hình trước khi hành động bất cứ điều gì. Bởi chỉ một hành động nhỏ cũng đủ dẫn đến những ảnh hưởng không ngờ.

Cuộc họp nho nhỏ này tan rã trong một bầu không khí khá căng thẳng.

Harry và Draco trở về kí túc xá thì trời đã tối khuya.

Harry rón ra rón rén, leo lên giường của Draco trước khi anh kịp phát hiện. Mùi hương lành lạnh chỉ thuộc về một mình Draco tràn ngập khắp khoang mũi của Harry. Harry thỏa sức lăn lộn đến mức chăn gối của anh người yêu nhăn nhúm. Đương lúc Harry còn đang ngất ngây dùng sức dụi đầu mình vào gối của Draco thì cậu nghe một tiếng khụ nho nhỏ ngay bên cạnh.

Draco đứng khoanh tay, nom có vẻ vừa ngường ngượng vừa buồn cười.

Harry không cảm thấy việc mình vừa làm có gì khác lạ, cậu cười toe toét bảo Draco:

"Chúng ta đi ngủ thôi."

Draco cũng không thắc mắc vì sao Harry không ngủ trên giường của chính mình. Anh nằm lên giường, cẩn thận lấy luôn cả cái chăn đã bị Harry đá xuống giường lên đắp cho cả hai.

Draco vừa nằm xuống, Harry đã ngay lập tức sáp tới. Cậu hơi khẽ vòng tay ôm Draco, thấy anh không nhúc nhích thì càng lấn tới, ôm chặt anh như một con bạch tuộc. Cậu chen đầu mình vào hõm cổ của Draco.

Harry cảm nhận một nụ hôn khẽ khàng đặt xuống trán mình, mang hơi ấm nhẹ nhẹ.

"Ngủ ngon nhé." Giọng nói của Draco truyền tới từ đỉnh đầu của Harry.

Tai Harry tê rần rần. Cậu cũng nhướn người lên, mổ vào môi Draco một cái.

"Ngủ ngon, Draco."

Harry nuốt nước miếng một cách kín đáo nhất có thể. Cậu thầm nghĩ, không biết tình trạng bị thu nhỏ này của bọn họ còn duy trì bao lâu nay nữa nhỉ. Cậu thật sự, ừm, muốn mlem mlem điều gì đó với Draco, nhiều hơn.

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia