ZingTruyen.Info

Hp Drarry Ongoing Coming Home

44.

"Mình nghĩ là cậu sẽ thích nước bí đỏ hơn trà."

.

Nỗi vui sướng giờ đây tràn ngập cả đám Harry. Hành trình trở về đã đạt dược một nửa. Có lẽ chẳng còn bao lâu nữa.

Họ ôm chầm lấy nhau, chìm trong phút giây phấn khích mà quên mất một điều rằng. 

Ngày hôm nay là thứ 2.

"Ối Merlin tiết của giáo sư Slytherin là tiết đầu tiên của mình!!!!!!" Ron gào lên, trong khi nó túm lấy cái cặp sách rồi phóng đi như một con gió.

Harry và Draco cũng quắp giò lên cổ mà chạy đến khu nhà lồng kính. Hổn ha hổn hển, hai đứa mới bước được vào lớp, mồ hôi nhễ nhại.

May phước là cả hai đến kịp, cậu bạn nhỏ của hai người đã dành sẵn chỗ trống cho họ.

"Hây da, cảm ơn nhiều nha bồ tèo." Harry thở gấp, ngồi phịch xuống.

Laenly ném cho cả hai một cái nhìn khinh bỉ sâu sắc.

Draco cũng đã ngồi xuống, anh nhấc cặp của mình và Harry đặt lên bàn, lấy sách cho cả hai ra. Hành động của cậu ta cũng tự nhiên như chính cái nhìn ngu ngốc của Harry, Laenly thầm nghĩ. 

Nó hừ lạnh, nhưng ít ra thì hai tên đần độn này cũng nhận ra tình cảm của nhau.

Mà hai đứa này vẫn còn rất ngu ngốc, hừ hừ.

Harry, xứng đáng với lời nhận xét. Cậu chẳng nghe lọt tai lời giảng nào, chỉ mải khều khều bàn tay của Draco. 

Draco ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nghiêm túc nghe giảng, trong lòng thì gào thét muốn ôm ôm cậu người yêu của mình.

Harry dần phát hiện ra một thứ thú vị hơn. Cậu rút cái tay đang làm phiên Draco, lặng lẽ rút ra một miếng giấy note nhỏ. Harry liếc Draco, nở một nụ cười khoái trá.

Harry hí hoáy viết cái gì đó trên miếng giấy. Rồi cậu xếp nó thành một con hạc nho nhỏ. 

Draco ngạc nhiên nhìn cậu, anh thấy con hạc đó bắt đầu bay lên khoảng trung một khoảng, nó uốn lượn vòng vo thành một hình trái tim, trước khi đáp xuống ngay lòng bàn tay anh.

Draco nhận lấy, tâm trí lại rục rịch. 

Anh mở con hạc, những chữ Harry viết bấy giờ đã hiện ra trước mắt. 

"Draco, mình muốn về phòng kí túc xá. Mình muốn được cậu hôn."

Mặt Draco đỏ lên một cách cực kì rõ ràng, trong khi tiếng cười khúc khích vang lên từ bên cạnh anh. Draco nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Anh quơ lấy cây viết lông ngỗng, viết lời hồi đáp lên mẩu giấy. 

Một lần nữa, con hạc lại được pháp thuật gấp thành. Con hạc lượn lờ trên không trung, tạo thành một đường đi có chữ "H" và "D". 

Harry nhanh chóng bắt lấy con hạc. Chữ viết tay của Draco khá mảnh khảnh và với phong cách của anh, cách điệu chúng một chút bằng những đường móc chữ dài.

"Mình có một phương thức điều chế độc dược Lão hóa rất an toàn. Cậu có muốn thử không?"

Lần này thì đến lượt Harry xấu hổ. Cậu ôm mặt, hít một hơi sâu, sau đó mới run run rẩy rẩy dùng bút viết đáp lại.

"Draco! Chúng ta phải thực hiện từng bước hẹn hò giống như các cặp đôi bình thường chứ. Chúng ta phải nắm tay đi dọc các hành lang của Hogwarts, phải hẹn hò ở bờ hồ của con mực khổng lồ hay Rừng Cấm gì đó nếu cậu muốn, rồi chúng ta phải cùng chơi Quidditch. Rồi sau đó mới, cái gì đó..."

Harry viết liền phẩy cây đũa phép để con hạc nhảy cóc đến chỗ Draco.

"Mình không cần phức tạp như thế. Nhưng nếu cậu muốn, mình sẽ."

Lời nhắn của Draco rất nhanh đã trở lại trên tay Harry. 

Harry quắn quéo, giậm chân trong thầm lặng trong một biên độ mà cậu nghĩ sẽ chẳng ai phát hiện. 

"Draco, chiều nay cậu có muốn cùng mình uống một tách trà chiều ở bờ hồ không?"

Draco nhận lời mời này chỉ bằng một câu nói.

"Mình nghĩ là cậu sẽ thích nước bí đỏ hơn trà."

Harry vuốt mặt, từ trên xuống dưới. Một Draco dịu dàng như thế, cậu bất chấp chiếm giữ. Merlin ơi, cậu ấy đúng thật là ngọt hơn tất cả đống kẹo ở Tiệm Công Tước Mật!!!

Draco nom mặt bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng anh cũng đang vui như mở hội.

Harry và Draco đều quằn quại trong nỗi hưng phấn đến mức, không để ý rằng một bóng người đã âm thầm tiến đến phía sau hai người.

Helga vẫn giữ vững nụ cười trên môi, cô chỉ, xắn cao hai cái tay áo chùng, để lộ hai cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo.

Và Helga, dùng bàn tay bé xinh đó, nhéo hai bạn nhỏ đang tán tỉnh ngay trong lớp của mình một cách mạnh bạo nhất có thể.

"Á á! Ui da! Ấy!!!!" Harry la lên, đau đến mức chảy cả nước mắt.

Draco không kêu lên một tiếng, nhưng mặt mày nhăn nhó chứng tỏ rằng, cái tai anh sắp đứt đến nơi rồi.

"Chép phạt một trăm lần bài học hôm nay cho ta! Cả hai trò! Và trừ Nhà Slytherin 10 điểm!"

Trông cái nhìn vừa bực bội vừa khinh bỉ của Laenly thì, nhắm chừng tên nhóc này phản bội hai người lắm.

Nhưng cho dù bị nhéo tay đau điếng, bị trừ điểm, bị chép phạt và bị đám Laenly cười nhạo vào cả ngày hôm đó, Harry vẫn lâng lâng như ở trên mây với lời hẹn ở bờ hồ.

"Harry." 

"Hửm, Laenly?" Harry nhìn cậu chàng tóc bạch kim. 

Laenly đang đứng khoanh tay, cái cằm hếch lên vẫn khinh khỉnh như ngày nào. Nhưng có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi, nên Harry nhận thấy ông cụ tổ nhà Malfoy vẫn đáng yêu gần chết. Âu cũng giống một con mèo được chiều chuộng mà cứ luôn nhe nanh múa vuốt.

"Đừng có nhìn tôi như một đùi gà quay." Laenly trừng mắt mắng.

"À, được rồi." Harry đưa hai tay lên đầu hàng, con mồn lèo này còn rất hung dữ nữa.

Laenly hậm hậc rút ra từ túi áo mình ra một thứ mà Harry không ngờ đến. Một đóa hoa bách hợp.

"Cho mình sao?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Đồ dốt này, chẳng phải cậu chuẩn bị đi hẹn hò với Draco sao. Cậu không biết là hẹn hò thì phải mang theo chút quà à?" Laenly khinh bỉ nói.

Harry ồ lên một tiếng, rồi mới ngơ ngác gật đầu nhận ra ý tốt. Cậu dứt mắt khỏi đóa hoa, cười toe toét với Laenly.

"Cảm ơn nha, Laenly."

Laenly xua tay, "Đưa tôi bộ đồ nghề chơi game hôm bữa cậu nói là được, nhớ đó."

Harry đồng ý ngay lập tức. Trước khi cầm đóa hoa đi, Harry quay đầu hỏi:

"Tại sao cậu lại đưa mình hoa bách hợp nhỉ? Thông thường người ta vẫn tặng hoa hồng chứ?"

Laenly không đáp, nó chỉ vỗ vai Harry một cái trước khi sải bước rời đi.

Harry lắc đầu nhìn theo. "Đúng là ngạo kiều, và cũng rất tốt bụng."

Hết chương 44.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info