ZingTruyen.Info

Hp Drarry Ongoing Coming Home

42.

"Mình thật sự rất thích cậu."

.

Tối hôm đó khi tiễn hai người về phòng sinh hoạt, Hermione còn cẩn thận căn dặn:

"Này hai bồ, nhớ lấy. Không được xài bất kì độc dược Lão hoá nào, cơ thể hai bồ sẽ sung sướng trong phút chốc thôi. Còn hậu quả sau đó thì cực kì khó lường."

"Hermione ơi tụi này biết rồi." Harry vừa thẹn vừa buồn cười an ủi cô nàng.

Hermione nhún vai:

"Mình chỉ muốn chắc chắn là hai bồ sẽ không làm bậy."

"Yên tâm đê. Hồi đó cổ cũng nói với mình y hệt, nhưng sau đó thì cổ quên sạch." Blaise cõng Ron đang ngủ gà ngủ gật trên vai, nháy mắt nói.

Hermione trừng mắt nhìn hắn. Tranh thủ lúc cô nàng không để ý, Harry túm tay Draco chạy biến đi.

Thời gian là vàng bạc, không thể để Hermione chiếm dụng mãi được.

Chỉ hơn một tháng trước đó, Harry còn nghĩ rằng việc ở chung một phòng với Draco sẽ là khốn khổ biết bao. Giường của họ chẳng cách nhau bao xa. Ngẩng đầu sẽ chạm mắt, cúi đầu sẽ chạm chân.

Thế mà giờ đây, Harry chỉ có thể ước sao một trong hai cái giường biến phứt đi, để cậu và Draco nằm chung với nhau.

Vừa về đến phòng, Harry nhảy bổ lên giường, vùi đầu vào gối. Ngày hôm nay quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu muốn mình bình tĩnh một chút, nhưng lại không sao kiềm chế sự hưng phấn.

Bỗng, cậu cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống. Harry ngước mắt nhìn, ánh mắt của Draco đập thẳng vào mắt cậu.

Và Harry, như nhiều lần nữa, đỏ mặt xấu hổ.

Harry lại đập mặt mình vào chiếc gối mềm mại.

"Harry." Giọng của Draco vang lên trên đỉnh đầu Harry.

Cậu bật dậy ngay tức khắc, liền thấy mặt cậu trai đầu vàng kim đã ở ngay sát mặt mình. Anh đã chống tay hai bên đầu cậu.

Trong lòng Harry thì hưng phấn muốn chết, nhưng ngoài miệng cứ tỏ ra lo ngại.

"D... Draco...?"

Mặt Draco nghiêm trang đứng đắn đến mức Harry có thể lầm tưởng rằng có thể anh chuẩn bị nói những lời cuối cùng của đời mình. Draco nhả từng lời, chậm rãi, rõ ràng:

"Harry. Mình thích cậu."

Trái tim Harry lại đập điên cuồng hơn.

Draco kề trán Harry, nỉ non.

"Mình thật sự rất thích cậu."

Harry lại càng xấu hổ hơn.

Draco nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cậu, rồi nhanh như chớp, cướp lấy bờ môi mà anh vẫn luôn mong chờ.

Harry chỉ ngạc nhiên trong một giây, nhưng rồi cậu cũng rơi vào trầm mê, rơi vào sự dịu dàng khi Draco liếm môi cậu, nâng cằm cậu, và vuốt ve mái tóc xù của Harry.

Dường như Draco không chỉ mơ về những nụ hôn như thế, mà anh còn tự luyện tập chúng. Bởi Harry cảm nhận nụ hôn đảo điên này đã lấy đi mọi hơi thở của cậu, vừa khiến cậu thoải mái, vừa khiến cậu ngộp thở.

Mắt Harry nhoè đi vì nước mắt sinh lý. Cậu bám vào Draco, ôm chặt lấy người anh. Người cậu run lên, cả vì sợ lẫn hưng phấn.

Đến khi anh tách ra, lồng ngực Harry đã phập phồng không thôi. 

Draco hôn nhẹ lên mũi cậu, vuốt ve mái tóc cậu lần nữa.

"Harry." Anh gọi.

"Uh huh? Mình đây." Harry đáp bằng giọng mũi.

Draco lại đỏ mặt thêm một thoáng mà Harry lại không hiểu vì sao. Anh đè giọng, bảo:

"Harry, những hiểu lầm trước đó. Những lần mà chúng ta đã phạm phải sai lầm và tưởng chừng như đối phương không hề có tình cảm với mình đó. Mình hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, được không?"

Harry nhìn vào gương mặt đẹp trai nhí của Draco, dù nghe không lọt tai được bao nhiêu từ nhưng vẫn rất tận tâm gật đầu.

Tai Draco đỏ như rỉ máu, khi anh nói đến những lời này:

"Vậy nên. Từ giờ trở đi, cậu cứ hôn mình nếu cậu thích nhé."

Lần này thì Harry đã thấu được vài lời của Draco. Cậu cười toe toét, đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng làm cho Draco mê muội.

Harry cười hì hì, nhưng trong lòng vẫn xấu hổ lắm.

"Draco, cậu cũng phải hun mình nha."

Draco gật đầu một cách nghiêm túc nhất có thể, mím môi.

"Vậy thì..." Harry khẽ đánh mắt một vòng tròn, sau đó nhảy bổ vào cậu người yêu mới được bổ nhiệm.

Cậu ra sức hôn vào mái tóc bạch kim, vào đôi mắt lam xám, vào sóng mũi cao và đôi môi mỏng. Harry còn cố ý để những nụ hôn này vang lên từng tiếng "chụt chụt" vang dội. Draco cũng không kém phần hấp tấp, anh đáp trả những tình cảm nồng nhiệt này của cậu bằng một cái ôm siết chặt và một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười vui vẻ và hạnh phúc nhất của Draco mà Harry từng thấy.

Cậu ngây người một chút, nhưng rồi cũng bất giác nhoẻn miệng cười khúc khích theo. Harry chôn đầu vào hõm vai người yêu, quay nguầy nguậy cái đầu để bày tỏ niềm phấn khích.

Đến tận khi rơi vào giấc nồng, Harry lẫn Draco vẫn còn giữ nụ cười trên môi.

Cả hai cùng ôm nhau ngủ. Dù tâm trí vẫn còn rất hưng phấn, sau một khoảng thời gian đã quá lâu để chờ đợi một lời hồi đáp tình cảm. Dù vậy, linh hồn của họ dường như lại trở nên bình an, yên tâm hơn bao giờ hết. Bởi không còn những đắn đo nữa, không còn những bận tâm âu lo, giờ đây, từ phút  giây này trở đi, họ là của nhau.

Điều tuyệt vời nhất, chính là khoảnh khắc này, họ có nhau. Và họ biết rằng, hai cánh tay nắm chặt này, sẽ không bao giờ buông, dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

Một đêm không mộng, nhưng tưởng chừng đã chỉ xảy ra trong giấc mơ.

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info