ZingTruyen.Info

Hp Drarry Ongoing Coming Home

40.

"Slytherin, yêu ghét rõ ràng. Quý trọng luôn để ở đầu tim, chán ghét thì sẽ luôn xuyên suốt một đời."

.

Harry nhìn đăm đăm vào mu bàn tay mình, trầm ngâm. Những lời các nhà sáng lập nói thấm vào gan ruột cậu, rửa trôi mọi hiềm khích và xao động.

Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Harry đã nghĩ đến nhiều người.

Nevile, Ginny, Luna, chú Remus, cha đỡ đầu của Harry, Sirius Black, và... em trai của chú ấy, Regulus.

Trong đầu Harry tái hiện, một cách đầy rõ ràng và sắc nét, những điểm nổi bật nhất trong con người họ. Và ấn tượng đầu tiên, cho đến ấn tượng cuối cùng họ dành cho cậu, Harry.

Và rồi, Harry nhớ lại một kí ức đã làm cậu cười đến tít mắt mỗi khi nghĩ đến.

Tiếng nổ, tiếng bùa chú phóng ra khắp nơi trong gian sảnh của nhà tù. Harry, với toàn thân đẫm máu, nhìn một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt hung dữ xộc đến.

Hắn nói điều gì đó Harry không còn nghe được nữa. Hắn giận dữ ôm lấy Harry trong vòng tay mình, mở đường máu chạy trốn. Những thành viên của Hội cùng đi với Harry ngày hôm đó đều bị thương rất nặng, có vài người đã chết.

Chỉ huy của họ - Harry Potter, tưởng chừng như đã vùi thây dưới đống xà bần vụn vỡ, trở về từ đường tơ kẽ tóc.

Và điều cuối cùng Harry nhìn thấy trước khi lâm vào hôn mê, là một đôi mắt lam xám cháy lên sự tức giận.

"Harry?"

Rowena gọi, cô vừa soạn ra độc dược cần thiết để chuẩn bị cho cậu. Đầy cả một bàn dài những chai lọ đủ mọi hình dáng.

"Được rồi, đây là tất cả những gì con cần trong một tháng tới. Liệu trình và cách uống ta đã ghi chú sẵn ở từng bình. Con hãy uống đúng giờ, đúng liều lượng."

Harry thu mớ đồ vào túi không gian, nhẹ nói tiếng cảm ơn.

Họ đang nghỉ ngơi một lúc, trước khi quyết định trở về trường.

Harry cau mày, sau đó lại như gượng cười. Sau đó lại nhăn mặt, rồi lại thở dài. Trông biểu cảm của cậu mà Helga cũng phải xoắn xúyt cả lên.

"Mất hồn chuyện gì đó Harry?" Helga cười hỏi.

Harry giật mình. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu liếc một cái nhìn e dè qua Salazar và Godric.

"Con có chuyện gì muốn nói với bọn ta sao, Harry?"

Godric tinh nghịch hỏi.

Harry suy tính chuyện gì đó nhưng rồi không ngập ngừng lâu, bản tính tò mò khiến cậu mở lời một câu hỏi khó nói:

"Thưa hai giáo sư, con biết điều này là một sự riêng tư đối với hai người. Nhưng mà... con có thể hỏi rằng, ai trong hai người đã theo đuổi đối phương không?"

Salazar và Godric nhìn nhau, rồi Godric bật cười ha hả.

"Ôi Harry, chuyện xưa kể lại vẫn còn đầy thú vị. Không sao không có gì e ngại cả, ta rất sẵn lòng chia sẻ vài kinh nghiệm với con. Nếu con..." Godric nháy mắt một cái đầy láu cá. "Đang tính theo đuổi một ai đó, đúng chứ? Trông vẻ mặt con thì hẳn là tương tư đã lâu rồi."

Harry gãi đầu, cười. Nhưng ánh mắt không kiềm nổi sự hiếu kỳ.

Godric chồm đến nhéo cằm Salazar khiến Harry sợ điếng hồn.

"Ta nói cho con một bí quyết nhé, à mà nếu người con định theo đuổi là một Slytherin. Cái lũ này ấy, đừng bị bộ dạng lạnh lùng cao ngạo của họ làm mê man tâm trí con. Chẳng biết chừng, họ còn đổ con trước khi con đã kịp chú ý đến họ. Nhưng mà Slytherin có một đặc điểm rất nổi bật mà hầu như ai cũng có, đó là khá mưu mô trong chuyện tình cảm."

Godric cười lớn.

"Họ sẽ không tỏ ngay thái độ rằng họ yêu thích con. Tuy nhiên họ sẽ âm thầm quan tâm con, để ý con và xâm nhập vào cuộc sống của con từ lúc này mà con chẳng hay. Đến khi con nhận ra sự hiện diện của họ đã trở thành một điều quá hiển nhiên, con nảy sinh tình cảm với họ rất nhanh. Và rồi, nếu một cựu học sinh Gryffindor như con, ắt hẳn khi nhận ra cảm tình vượt quá mức của mình đối với họ, sẽ vồ đến họ ngay."

Godric liếc sang Salazar đầy ẩn ý.

"Thế là con mồi đã vào lồng. Con ấy, một khi đã thích một kẻ Slytherin, phải chú ý một chút. Đó là con, nếu đã xác định những hành động mà người này dành cho con khác với những người khác, thì chỉ cần mạnh bạo xông đến tỏ tình. Ta cam đoan mười hai đồng Galleons là tên đó sẽ đồng ý."

Harry cười, ngạc nhiên hỏi:

"Vậy ý thầy là...?"

"Đúng vậy, chính là ta đã chủ động tỏ tình. Hắn đồng ý ngay tắp lự, đến tận mãi sau này ta mới nhận ra mình đã ngây ngô tự nhảy vào hố như thế nào."

Salazar không bày tỏ chút ý kiến gì cho thấy, anh có vẻ xấu hổ về sự gian xảo của mình. Anh nhún vai, không rời mắt khỏi cuốn sách.

Harry không kiềm chế được, phụt ra một tiếng kêu phấn khích. Không thể tin được, nhưng lại rất hợp lý. Hai quý ngài này đúng là rất thú vị.

Bên cạnh cậu, Rowena chêm lời:

"Bọn Slytherin này ấy, nói là bạc tình bạc nghĩa là không phải, nhưng quan tâm ân cần với người khác lại càng không. Con có biết vì sao không?"

Không đợi Harry trả lời, Rowena đã tự đáp:

"Bởi phần lớn, Slytherin vẫn nổi tiếng vì sự ích kỷ mà nhỉ? Sự ích kỷ này không phải về mặt vật chất. Một Slytherin thường có một trái tim rất bé, chỉ vừa đủ chứa những người hắn yêu thương. Đối với những người thân yêu, hắn không tiếc mọi giá để bảo bọc và dành cho họ niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Bất quá, với những kẻ hắn căm ghét, con sẽ chẳng mong gì hắn ném cho họ một ánh mắt, chứ đừng nói gì đến tiếp việc xúc với họ. Slytherin, yêu ghét rõ ràng. Quý trọng, luôn để ở đầu tim, chán ghét thì sẽ xuyên suốt một đời."

Harry im lặng, lần này thì cậu chẳng nhoẻn môi. Ngón tay đánh nhịp trên đầu gối.

Một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp.

Lồng ngực cũng vì thế mà dội bưng bưng theo, nhoi nhói.

Tựa như ngón tay Harry là một cái dùi, và đầu gối cậu là những mặt trống của trái tim và linh hồn.

Harry ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Cậu nói chầm chậm:

"Con có một người mình thầm yêu. Hắn là một Slytherin. Con đã từng suy nghĩ vô số lần rằng liệu cậu ấy có thích mình không, và thích mình như một người bạn, hay thứ gì khác."

Cậu hít sâu một hơi, đem không khí trong lành thoáng mát gột rửa buồng phổi mình.

"Bây giờ thì con không cần băn khoăn nữa. Con chỉ muốn quay trở về toà lâu đài, hỏi cậu ấy một câu, cho bản thân mình một đáp án."

Harry đặt tay lên vị trí nghiêng về bên trái của lồng ngực, nơi trái tim ngự trị.

Harry mỉm cười tươi rói:

"Con có thể nhận lời chúc may mắn từ mọi người không ạ?"

Bốn nhà sáng lập nhìn cậu, rạng rỡ.

Harry không cần do dự nữa, vì cậu biết, như bản thân vẫn luôn biết, "Slytherin, yêu ghét rõ ràng. Quý trọng luôn để ở đầu tim, chán ghét thì sẽ luôn xuyên suốt một đời."

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info