ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 39: Ngôi nhà chân chính

_AlwaysToTheEnd_

39.

"Tên ông ấy là Severus, Severus Snape."

.

Đầu óc của Harry lúc này: "I say hey hey. I said hey, what's going on?"

Godric cười vào bộ mặt ngờ nghệch của cậu:

"Thôi nào, bọn ta biết điều này hơi bị khó chấp nhận. Nhưng mà con cũng đừng bày ra cái vẻ mặt đó chứ?"

Harry ôm đầu, tự cô lập trong thế giới của riêng mình, nghĩ về những điều xa vời. Được rồi, không sao, ổn thôi, không có vấn đề gì cả. Harry à, họ không hề đùa giỡn. Thứ họ nói là sự thật. Mày phải chấp nhận điều này, điều này còn chẳng có gì kinh dị bằng việc đám bọn mày đã xuyên về quá khứ cách đây cả ngàn năm.

Harry thở phù phù, vỗ vỗ hai cái má bọng sữa của mình, cố làm ra vẻ đứng đắn dưới cái vẻ ngoài 11 tuổi. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai người đàn ông kia:

"Ừm. Con xin phép được chúc phúc hai người."

Godric nén giọng cười trong khóe miệng run rẩy:

"Vậy thì ta xin phép được nhận lời chúc phúc này." 

Rowena và Helga cười khúc khích. Harry thoáng thấy Salazar lật tay, nắm lấy bàn tay của Godric. Cậu biết, thế là xong rồi. Ấy mà, ai mà tưởng tượng được một Potter và một Malfoy đã từng ghét nhau như chó với mèo thế kia suốt bảy năm ròng, bây giờ một trong hai kẻ lại thiếu điều nhảy bổ vào hôn hít đối phương.

Được rồi Harry, câu chuyện giữa hai vị Slytherin và Gryffindor này cũng chỉ giống như mày và Draco - nếu như thành công tán được cậu ấy, mà thôi.

Harry cười, không còn miễn cưỡng như ban đầu. Thôi nào, dù gì cậu đã bị tiêm nhiễm vào đầu cái tư tưởng Gryffindor và Slytherin đối đầu với nhau đã ngàn năm, suốt 27 năm nay.

Cậu có thể tiếp nhận thông tin này nhanh như vậy, đã là một sự cố gắng cực kì vĩ đại.

Rowena ngồi ngay ngắn lại trên cái ghế bành của cô, vuốt ve lọn tóc dài:

"Được rồi, về chuyện này coi như xong. Harry à, bọn ta đã nói cho con những bí mật của chúng ta, vậy con có thể, rộng lượng chia sẻ những bí mật của mình không?"

Harry cứng người, sau đó một giây lại như xìu xuống. Cậu biết cái ngày này, cái khoảnh khắc này thể nào cũng phải tới, nhưng mà nếu có tới thì hãy chầm chậm một chút.

"Vâng, thưa các giáo sư." Harry nói với giọng "thôi thì đằng nào các vị cũng biết".

Rowena nhấp một ngụm trà, hỏi:

"Vậy là, theo những gì Hermione kể trước đây. Đã có một nhóm người đánh bại Voldemort, đó là các con phải chứ?"

Harry gật đầu đáp:

"Là bọn con. Thật tình mà nói, ở cái thời đó, bọn con chẳng phải những kẻ tài năng gì cho cam. Chỉ là hoàn cảnh bắt buộc, và thật ra, để bọn con sống sót mà tiếp tục chiến đấu, đã có vô số người đã ngã xuống trong quá trình bảo hộ chúng con. Sau đó, đương nhiên, chúng ta vẫn luôn phải, theo cái cách mà chúng ta vẫn thường nói, tiếp tục trưởng thành để bảo vệ những thứ lớn lao hơn." Cậu nhún vai. "Không phải than phiền gì đâu, nhưng mà sau khi đánh bại Voldemort, bọn con cũng không hẳn đã có thể sống trong một thế giới hòa bình."

Harry liếc nhìn xung quanh, ánh mắt không tập trung vào bất kì thứ gì.

"Con từng nghĩ rằng, chỉ cần chiến tranh kết thúc, mọi việc, kể cả cuộc sống của con sẽ thuận theo hòa bình, thuận theo con muốn. Mà đương nhiên là không, ngay cả khi hòa bình được thiết lập, vẫn còn có quá nhiều vấn đề nảy sinh. Nên thật lòng mà nói, bọn con có được như ngày hôm nay - với pháp lực này, cũng không hoàn toàn do bọn con muốn."

"Thảo nào, ta cũng phải ngạc nhiên trước khả năng pháp thuật của con. Khi ta bằng tuổi con, ta cũng không dám nói mình đã đạt đến trình độ như thế." Rowena chậm rãi nói.

"Mối quan hệ giữa con và các bạn của con thật sự rất giống với chúng ta." Helga từ tốn nói.

Harry ngạc nhiên nhìn cô, thấy được nụ cười mang sự hồi tưởng của cô:

"Khi bọn ta biết nhau, bọn ta cũng chỉ mới là những thiếu niên chưa trải đời,14 15 tuổi gì đó. Gặp nhau trong sự lập dị và những khát vọng khác thường. Bọn ta cùng chung chí hướng, bọn ta cùng chung những rắc rối không thể tự giải quyết ở gia tộc mình." Helga mỉm cười. "Và rồi, con biết kiểu "bù qua sớt lại" chứ? Mỗi người chúng ta đều được tôn vinh là những thiên tài - nhưng chỉ trong một lĩnh vực nào đó. Và khi bọn ta gặp nhau, bọn ta đã tụ hội thành một tổ hợp, cho ta khoe mẽ một chút nhé, một tổ hợp hoàn mỹ."

Godric cười toe toét:

"Rowena với tài trí hơn người, đã giúp ta giải quyết gọn gàng sạch sẽ đám con riêng của cha ta. Ta không thèm đặt nửa con mắt lên đống tài sản của ông ta đâu, nhưng mà bọn con riêng ấy lại không nghĩ như thế. Godric ta đấm nát mặt bọn cầu hôn Helga, con sẽ không tưởng tượng nổi đâu, ngày đó Helga còn phải theo ta học nghề. Mà giờ đây cô nàng này đã khả năng đủ đấm hai người như ta. Đừng bị vẻ ngoài của cổ gạt, cổ mà điên lên rồi thì còn khó nhằn hơi cả Quái Tôm Đuôi Nổ đấy. Helga và Rowena, cùng với Salazar giải quyết phứt lời nguyền của Slytherin. Trong khi đó, Salazar và ta đã cứu Rowena từ thảm sát của gia tộc Ravenclaw. Bọn ta ở bên nhau nhiều năm rồi. Thứ tình cảm này không còn là tình bạn nữa, nó đã được nâng lên thành tình thân. Bọn ta, và Hogwarts, và tất cả lũ học sinh ở đây, đã trở thành một gia đình."

Harry nhìn Godric, cảm thấy từng lời trôi vào linh hồn mình, nhẹ nhàng mà thong thả, thấm đẫm mà sâu sắc.

Cũng chỉ vài lời kể bâng quơ, nhưng Harry lại có thể cảm nhận một cách đầy chân thật và sống động những năm tháng các nhà sáng lập đã sát cánh cùng nhau, cũng giống như cuộc hành trình đã gắn bó cậu và những người bạn.

Rowena nắm lấy vai Harry:

"Ngôi nhà này của chúng ta, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính, không có bất kì cản trở gì. Thứ chúng ta tìm kiếm hướng chỉ đơn giản là pháp thuật, và sự tự do. Hogwarts không sinh ra để chứa chấp mâu thuẫn. Nói mỗi Nhà ở đây đều tượng trưng cho phẩm chất mà họ có, là không hoàn toàn đúng. Bọn họ có những phẩm chất đặc trưng của Nhà mình, nhưng không có nghĩa là họ sẽ chẳng có những phẩm chất của Nhà khác. Bọn ta tôn trọng sự khác biệt, không có nghĩa là từ bỏ việc theo đuổi sự hoàn mỹ. Một Gryffindor dũng cảm, với tinh thần hiệp nghĩa vẫn có thể có sự thông minh khôn khéo, một Ravenclaw uyên bác sâu rộng vẫn sẽ mưu ma chước quỷ. Một Hufflepuff rộng lượng cần cù vẫn sẽ có lúc hành động xốc nổi, và một SLytherin, một Slytherin đa mưu lắm mẹo vẫn luôn ôn hòa bảo bọc những người mình yêu thương. Ở nơi này, chúng ta không hề có bất kì định kiến, cũng không có những giới hạn về nhân cách cao đẹp."

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt Harry, đôi mắt sáng trong và sắc sảo. Cô buông đôi vai của cậu. Trong lúc đó, Salazar lạnh lùng kiệm lời cũng góp vào một phần suy nghĩ. Anh buông cái tách, đôi tay thuôn dài ẩn chứa sức mạnh nắm vào nhau.

"Không phải một danh hiệu học sinh Nhà Gryffindor đã có thể bó buộc con trong những khuôn khổ vốn có. Sẽ có những lúc trong đời mình, con cảm thấy chiếc Mũ Phân Loại có phải đã chọn con vào sai nhà. Không, chiếc Mũ không chọn con. Chính linh hồn con, tâm trí con lựa chọn. Con đã có quyết định của đời mình, ngay trước khi con đội chiếc Mũ ấy lên đầu. Chiếc Mũ chỉ giúp con xác định lại quyết định của mình. Con có thể chọn sai Nhà, nhưng con không thể chối bỏ những phẩm chất cao quý trong người con. Đó không phải là định mệnh, đó là điều con quyết định."

Đầu óc Harry thoáng nhớ đến vị giáo sư vẫn luôn vận áo chùng đen, tà áo phấp phới theo từng chuyển động khi ông băng ngang qua những hành lang. Chiếc mũi khoằm, và mái tóc dài đến vai, và những giọt nước mắt cuối cùng chảy ra khi ông nhìn vào đôi mắt xanh của Harry. Đôi mắt lạnh lùng, sự ẩn nhẫn hòa cùng tình yêu sâu thẳm trong trái tim cùng tồn tại trong ông suốt những thập kỉ đã qua.

Người đó, cụ Dumbledore đã nói sao nhỉ, "Có đôi lúc thầy nhầm tưởng rằng, có phải chăng chiếc Mũ Phân Loại đã phân nhầm thầy ấy vào Nhà Slytherin. Thầy dám nói rằng, thầy chưa từng thấy có một người can đảm như Severus đến thế."

Tên ông ấy là Severus, Severus Snape.

Harry đã hiểu, hiểu được những thông điệp mà các nhà sáng lập muốn truyền đạt đến mình.

Hết chương 39.

.

Đôi lời tác giả muốn chia sẻ: 

Không biết các bạn có hiểu hết những thứ tôi muốn nói thông qua chương này không, lúc tưởng tượng trong đầu mình sẽ viết như thế nào thì dễ dàng lắm, nhưng mà khi thật sự gõ lạch cạch thì nó lại không dễ dàng như vậy. 

Nên, các bạn không hiểu cũng chẳng sao =))))) Tôi đùa đấy, tôi viết mà mong các bạn chẳng cần hiểu thì viết làm quái gì. Khi viết chương này tôi cố tình nghe một bài nhạc, nó làm tôi xúc động hơn để viết chương này tốt nhất mà khả năng mình có thể. Chương này tôi đã định trong cốt truyện ngay từ đầu, ngay từ khi tôi chắp bút viết nên bộ truyện này. Nhưng mà dần dà thì sau đó tôi lại lâm vào cái sự mà tôi nghĩ là, hài hước không cần thiết. 

Chính vì cái day dứt này mà tôi quyết định sửa lại toàn bộ "Coming Home".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info