ZingTruyen.Asia

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 32: Kỳ bí

_AlwaysToTheEnd_

32.

"Rừng Cấm dễ lạc lắm."

.

Zane nhận lấy từ tay vợ mình mấy bình thuốc chữa trị, nói lời cảm ơn. Gã cười cười đặt chúng lên phần trống của bàn ăn.

"Sau khi kết thúc bữa sáng, các cậu hãy dùng ngay nhé. Ôi, tôi đãng trí quá, xin lỗi nhé. Tôi là Zane Nambiar, còn kia là vợ tôi, bà Alma Nambiar."

Harry nhìn quanh, thấy mấy cậu bạn của mình không ai có vẻ gì là muốn đáp lại. Cậu bèn mở lời:

"Tôi là Harry. Kia là Draco, Ron, Laenly, Reys, Bryan và Phenius." Cậu chỉ vào từng người.

"Xin chào xin chào." Zane cười toe toét.

Draco ngẩng đầu lên, anh nhìn sang Harry. Anh lấy một chút đường, cho vào một ly sữa rồi chuyển sang ngay cạnh dĩa đồ ăn của Harry. Tai anh đỏ như rỉ máu.

Harry chỉ nhìn thoáng lên, rồi lại tiếp tục nhai rồm rộp miếng bánh mì sandwich mà không rõ trong miệng là vị gì. Trong đầu óc Harry lúc này chỉ có Draco, Draco và Draco. Ngay cả lúc nhai miếng thịt xông khói thơm lừng đầy dầu mỡ, Harry cũng chỉ cảm thấy như mình đang nhồm nhoàm khuôn mặt đỏ hồng của anh. Cậu nghĩ mình vừa về đến tòa lâu đài, sẽ phải trùm chăn suy ngẫm ngay lập tức. Nghĩ về Draco, về hành động "kỳ lạ" của anh và trái tim loạn nhịp của mình.

Zane không lập tức ăn sáng, gã cười hì hì có vẻ không đứng đắn:

"Này, các cậu trai trẻ của tôi. Đừng để bụng chuyện mấy đứa người lùn. Chúng có chút ranh ma, thậm chí hơi cà chớn. Nhưng tâm địa của chúng không xấu, chúng chỉ muốn thân thiện với con người thôi. Chúng thích niềm vui, tiếng cười, bất quá mấy trò chúng gây ra thì chỉ có chúng mới có thể cười thôi."

Nhận thấy Ron ném một ánh mắt siêu siêu siêu không tin tưởng, Zane phất tay cười:

"Tôi không hề nói dóc, cậu bạn à. Khi tôi vừa chuyển đến đây, tôi cũng đã dính vài cái bẫy của chúng. Mọc thêm một con mắt giữa trán, có thêm hai cái tay, và cháy rụi một nửa mái tóc, đây là những "món quà" gặp mặt chúng tặng tôi đấy. Nghe có vẻ không có gì là thích thú phải không? Lúc đó tôi cũng nghĩ thế. Từ đó, tôi đã mất kha khá công phu để ếm bùa cực kì nghiêm ngặt căn nhà này. Chuyện bắt đầu thay đổi là khi, một ngày đẹp trời, tôi đang dạo quanh cái vườn rau của mình, kiếm vài trái bí đỏ đã chín. Tôi thấy một đống lớn những thảo dược quý hiếm để chế biến độc dược cao cấp ở ngay trước kết giới nhà mình. Và hiển nhiên, tôi thấy chúng, nhe răng cười, lấy lòng. Thì ra chúng ngửi thấy mùi món gà nướng mật ong và bánh việt quất của vợ tôi, chúng phải nói là, thèm nhỏ dãi."

Harry lần này thật sự phải ngước mặt lên, chăm chú nghe câu chuyện của Zane.

"Chúng thích cười, và thích tiếng cười. Người lùn chỉ là những kẻ ham chơi và thích trêu chọc người khác. Chúng thậm chí không để ý đến hậu quả của những trò đùa. Vì thế, người lùn khá là không được lòng phần lớn các sinh vật khác. Nhưng theo cái tính tình của chúng ấy à, chúng đâu có thèm để ý điều đó. Chúng trêu thì vẫn trêu, và tiếng xấu của chúng thì vẫn đồn đi xa." Zane cố gắng giải thích.

"Thưa ông, theo lời ông đây thì bọn tôi dù bị chúng vơ đến đây, bị lôi kéo xoành xoạch giữa đường, dính đầy lá cây và gai, thì bọn chúng vẫn vô tội à?" Bryan cười lạnh, thật sự mà nói, cậu bạn này thù rất dai.

Zane xua tay, vẻ mặt đường hoàng hơn hẳn:

"Không, tất nhiên. Ý tôi không phải như thế." Mắt ông ta nhìn thẳng vào đám Harry, chăm chú, đầy nghiêm túc. 

"Việc phiền phức của các cậu hẳn là do lỗi của tôi mới đúng."

Laenly nhướng mày, không bày tỏ ý kiến.

"Từ khi bắt gặp chúng đưa vài món "hối lộ", tôi đã thay đổi chủ ý. Tôi muốn làm quen với chúng, kết bạn với chúng. Được rồi, tôi thừa nhận, mấy món thảo dược đó khá là hấp dẫn. Nhưng không thể không nói rằng, tôi đã có cái nhìn khác về bọn người lùn. Tôi mở kết giới vào, cho phép chúng vào đây nhưng buộc phải tuân theo một hàng dài những quy tắc. Thuở đầu tiên, tôi chẳng hiểu chúng nói cái gì, xí xa xí xồ không phải là chuyên môn ngoại ngữ của tôi. Vì thế, tôi dạy chúng tiếng Anh. Bất ngờ là, chúng biết ơn tôi vì điều đó và đem trả lại cho tôi thêm rất nhiều thảo dược. Đây không phải là một mối quan hệ mang tính lợi dụng. Mà đây sự trao đổi hiển nhiên và đối với người lùn, đây là một sự tiến bộ cực kì lớn. Đầu óc của chúng không chỉ chứa mấy trò chơi khăm và chọc cười." Zane đánh mắt nhìn qua cửa sổ ra sân vườn.

Harry không thể liên tưởng lắm đến những người lùn trong lời gã Zane và những người lùn mình gặp vào năm trước. Cậu nghĩ tên này có hơi kì quặc, giống với bọn người lùn.

Zane bắt gặp ánh mắt của Harry, gã cười khổ:

"Tôi biết mấy cậu sẽ chưa tin tưởng tôi ngay bây giờ đâu. Vợ tôi cũng từng như thế mà. Cho đến khi chúng tự mình đan cho vợ tôi một cái khăn len xấu điên người vào Giáng Sinh năm ngoái. Chúng mê điếu đổ tay nghề bếp núc của vợ tôi, và thích tôi dạy học vài thường thức phù thủy cho chúng. Tôi thì không cần chúng làm gì cho tôi cả, cuộc sống của tôi luôn đầy đủ. Bất quá, chúng biết ơn tôi, và luôn muốn đền đáp cho tôi. Tôi chỉ thuận miệng nói thứ gì đó, chúng liền đi tìm cho tôi. Mà mấy cậu biết đấy, đám thảo dược kia chúng chỉ đơn giản nhặt về, nào có biết tác dụng. Bởi chúng căn bản chẳng biết gì về mấy nguyên liệu độc dược đâu. Việc để chúng tìm giúp mấy con trùng hay ếch nhái là một trong những sai lầm lớn nhất của đời tôi. Đến bây giờ, chúng đã "tha" về cho tôi hai con bạch kì mã, một con mãng xà, ba Nữ thần báo tử, và... hựm, các cậu. Nói cho cùng thì âu cũng là lỗi của tôi. Tôi có cho chúng vài món độc dược, một vài mê hương và dụng cụ, để nhằm giúp chúng tránh khỏi nguy hiểm nếu có, Nhưng coi bộ chúng lại xài trên người các cậu."

Ron phụt cười. Cậu chàng cũng chẳng để ý việc bị "bắt cóc" đến đây, ngược lại, cậu chàng còn thấy mấy tên người lùn cũng có chút đáng yêu đó chứ.

Harry bỗng cảm thấy một cơn nhức nhói quen thuộc nơi lồng ngực, và cậu không kiềm chế nổi mà trợn to mắt.

"Sao thế? Cậu bị nghẹn vì trí thông minh của người lùn à?" Zane ghẹo.

Harry lắc đầu, cầm cái nĩa xiên vào đám khoai tây của mình, cảm thấy niềm hưng phấn sôi trào trong gan ruột.

Cả đám ăn sáng rất nhanh, rồi cầm lấy mấy bình độc dược. Vết thương chẳng mấy chốc mà lành lại. Harry nhân lúc đó lủi đến gần gã Zane, hỏi:

"Ngài Zane, tôi có một chút thắc mắc. Mong ông có thể giải đáp cho tôi, được không?"

Gã cười vui vẻ, có vẻ hơi bất ngờ:

"Ồ, đương nhiên. Đó là vinh hạnh của tôi, cậu trai trẻ à."

Harry cảm thấy mừng thầm, tiếp tục hỏi:

"Cảm ơn ông, Nambiar. Điều tôi muốn hỏi là, ông đã nói rằng ông kí kết một hiệp ước pháp thuật với những người đứng đầu Hogwarts, vậy tôi có thể biết ông làm gì ở đây không? Ý tôi là, nhân mã cũng làm điều tương tự, và họ đảm nhiệm công việc canh gác Rừng Cấm. Còn ông?"

Zane vui vẻ đáp:

"Ồ, tôi à, tôi thì không làm việc gì to tát lắm đâu. Tôi khá lành nghề về chuyện chế biến độc dược và luyện kim. Tôi đã từng sáng tạo ra vài thứ mới lạ cho thế giới pháp thuật." Giọng gã có chút tự hào. "Thế nên, tôi đã không được lòng vài gã pháp sư khác, họ truy đuổi và hòng chiếm lấy những phát minh của tôi. May thay lúc đó, ngài Gryffindor tìm thấy tôi và nguyện ý cho tôi một nơi trú ấn. Đồng thời, họ muốn dụng cụ pháp thuật để dạy và học, cùng những độc dược đặc biệt. Tôi thì cần một nơi ở cố định, và cần Galleons. Thế là chúng tôi trao đổi với nhau, rồi nhanh chóng kí hiệp ước."

Harry ồ lên một tiếng, khiến Zane có phần phổng mũi. Gã đang cơn hào hứng, nói tiếp:

"Tôi không thích ồn ào lắm, nên lựa chọn nơi cuối cùng của Rừng Cấm. Tôi ở cuối, nhân mã ở đầu. Chúng tôi thay phiên nhau canh gác."

Ánh mắt Harry lóe lên, có thể nhận một nhiệm vụ đầy nguy hiểm này, hẳn là Zane cũng rất tài năng. Gã rất mạnh, Harry nghĩ, nhưng tính tình gã vẫn hào phóng, thân thiện. Thiện cảm của Harry đối với gã tăng lên vèo vèo.

Zane kể tiếp:

"Các giáo sư ở Hogwarts thậm chí rất tán thưởng tôi. Tôi làm bạn với người lùn, nuôi dưỡng bạch kì mã, đuổi đi đám nhền nhện và bướm khổng lồ, chăm sóc thêm vài sinh vật huyền bí. Tôi không phải muốn khoe khoang, tôi chỉ muốn nói là, đây là sự đền đáp tôi muốn dành cho những con người từ bi đã cứu vớt cuộc đời tôi, gia đình tôi." Gã vừa nói, vừa nhìn bóng dáng bận rộn của vợ mình, ánh mắt dịu dàng.

"À, còn nữa. Tôi có hai đứa con trai, đứa lớn thì đi ngao du rồi. Một năm chẳng thấy nó về được mấy lần cả, thằng chết bầm! Còn đứa con trai nhỏ, nó được nhận vào Hogwarts đấy, các cậu hẳn là sẽ gặp nó nhanh thôi." Gã chợt nhớ ra, hớn hở nói.

Harry gật gật đầu.

"Harry?" Draco gọi từ phía xa, Harry lập tức quay đầu lại. "Chúng ta phải về thôi, dù hôm nay là Chủ Nhật. Nhưng đột ngột biến mất sẽ làm Hermione lo lắng đấy."

Harry gật đầu ngay.

"Ngài Zane, ông không phiền chứ nếu chúng tôi đến thăm ông thường xuyên, tôi nghĩ ông có rất nhiều câu chuyện thú vị về các sinh vật huyền bí." Cậu hỏi, lòng thầm toan tính.

Zane sửng sốt, hơn hết là vui mừng. "Đươc, được được chứ. Tôi rất hoan nghênh! Mèn ôi, nơi này yên bình thật, nhưng đôi khi có hơi nhàm chán. Có các cậu đến thăm thì tôi sẽ vui lắm!"

Harry cười cảm ơn, rồi theo lũ bạn ra ngoài. Lũ người lùn vẫn còn ở đó, đang hăng hái húp cháo bí đỏ - chắc là do vợ gã Zane nấu. Chúng nhìn họ, cười hì hì, nhưng tiếng cười không còn ghê rợn như lúc đầu.

"Bói boi nho." Một trong chúng - một tên người lùn mặc áo xanh lá chào tạm biệt họ. 

"Là "bái bai nha", bạn nhỏ à." Gã Zane nhắc.

Gã vừa dứt lời, bọn người lùn còn đồng thanh la lớn hơn:

"Bói boi nho!"

Zane đỡ trán, quay lại nói với đám Harry:

"Thôi được rồi. Này các cậu, tôi không nghĩ là các cậu nhớ đường về. Rừng Cấm dễ lạc lắm. Hãy để bọn người lùn dẫn đường, tin tôi đi, lần này chúng sẽ không lừa gạt các cậu nữa. Chúng nhớ đường rất tài tình."

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia