ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 31: Lão già và đám người lùn của hắn

_AlwaysToTheEnd_

31.

"Rõ là yêu thích muốn chết, miệng lại luôn tránh né."

.

Hoảng hốt vì tiếng gào tức giận của gã phù thủy, tên người lùn có vẻ như chẳng hiểu sao ra sao. Chắc tên này nghĩ, tui đã có công mang về cho ông nhiều thật nhiều "nguyên liệu", lại còn rất to, có thể xài cả năm, vậy mà còn bị mắng té tát.

"Không không không Farrer, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Và cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn bất kì sinh vật nào khác để nhầm họ thành "nguyên liệu độc dược"." Gã vừa gào thét vừa nhanh nhảu chạy đến chỗ Draco, dùng cây đũa phép giải bùa cho anh. "Ta đã nói với mi biết bao nhiêu lần rồi, ta không cần mi phải báo đáp ân tình của vợ chồng ta, ta chỉ cần mi yên phận là đã may mắn lắm rồi! Xem xem mi đã bắt về những con người - giống như ta, chứ không phải trùng Giếc. Chao ôi Merlin ơi, thật là tội nghiệp cho những con người khốn khổ này."

Draco cảm nhận quyền di chuyển tứ chi của mình đã được trả lại, anh lập tức ngó quanh quất.

Gã phù thủy có vẻ không để ý lắm với sự thờ ơ của Draco đối với mình, gã nói:

"Chào cậu, thật xin lỗi, đã gây nhiều phiền phức cho cậu. Mấy bọn người lùn này, chúng rất nghịch ngợm, nhưng bản tính không xấu. Tôi thay mặt chúng tạ lỗi với cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm chữa mọi thương tích bọn chúng gây ra cho cậu, và cả quần áo nữa. Tôi thật sự rất xin lỗi."

Draco liếc hắn, rồi anh chỉ vào những người bạn của mình. Gã phù thủy hiểu ý rất nhanh, gã vội vàng tháo dỡ bùa chú ếm trên người họ.

"Chết tiệt." Laenly bật dậy, hung dữ trừng mắt nhìn hết từ người lùn này sang người lùn khác.

Chúng còn tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc.

Gã phù thủy gãi đầu, cười xuề:

"Ngại quá. Các cậu không để ý chứ, vợ tôi hẳn đã chuẩn bị xong phần điểm tâm sáng rất phong phú? Các cậu có muốn vào nhà của chúng tôi không?"

Nghe vậy, đám người lùn la ó: 

"Đồ ăn đồ ăn, ăn sáng ăn sáng. Muốn ăn!"

Gã phù thủy lại đáp trả gì đó, hai bên đều cãi nhau chí chóe đến nhức cả óc, bất quá Draco chẳng thèm quan tâm.

Anh chạy đến bên chỗ Harry, lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay để lau đi bụi bẩn trên người cậu. Cùng lúc đó, Harry mở mắt. Cậu cảm thấy có thứ gì đó ngưa ngứa cọ trên mặt mình, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy ngay gương mặt của Draco.

"D... Draco?" Harry bất ngờ, ngồi bật dậy.

Vành tai của Draco dần đỏ lên, gương mặt anh vẫn đầy nghiêm túc mà nói:

"Mặt cậu bị dơ, mình giúp cậu." Đã quyết định là sẽ làm đến cùng, đó mới là quy tắc của một Malfoy.

Harry ngơ ngác để Draco lau mặt cho mình. Tim cậu đập bình bịch trong lồng ngực. 

Lần lượt, Ron, Bryan và Phenius cũng tỉnh dậy. Ron vừa mở mắt đã hét toáng lên:

"Merlin ơi bọn người lùn!"

Cậu chàng nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy người lùn, cảm giác như mình vẫn còn mơ. Gã phù thủy thấy vậy bèn phụt cười, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"À không có gì đâu. Tôi chỉ là, thấy các cậu bừng bừng sức sống quá. Nhưng mà, này, vợ tôi thật sự là một đầu bếp cừ khôi đấy. Các cậu không muốn thử một vài món ăn sáng à?"

Nhận thấy những ánh mắt không có thiện ý lắm từ bọn Harry. Gã tên Zane này phất tay:

"Không phải lo về thân phận của chúng tôi. Chúng tôi đã kí một hiệp ước với các nhà sáng lập Hogwarts, chúng tôi sẽ không làm hại các cậu. Bọn người lùn này cũng không có ý xấu đâu, chúng chỉ là, hơi ngố một chút, các cậu biết đó. Vào đây, tôi sẽ kể cho các cậu vài chuyện thú vị." Zane chìa tay, lòng bàn tay ngửa ra, từ đó bùng lên một ngọn lửa có hình dạng giống hệt huy hiệu của trường Hogwarts.

Rốt cuộc, dưới sự chèo kéo của gã, cả đám Harry quyết định vào căn nhà nấm. Một mùi hương của bánh mì bơ tỏi nướng thơm phức tràn vào buồng phổi họ. Bụng Ron còn rất phối hợp mà kêu lên vài tiếng, khiến cậu chàng đỏ mặt vì thẹn.

Một người phụ nữ đẫy đà, trông dáng vẻ hiền lành phúc hậu, bước ra cùng mớ thức ăn thơm lừng.

"Zane à, ông nói cho tôi biết xem, hôm nay bọn người lùn lại mang về thứ gì nào?"

Bà chợt nhìn thấy đám Harry sau khi vung cây đũa phép cho mớ đồ ăn bay nhẹ nhàng, đáp xuống mặt bàn gỗ dài.

"Ối, Merlin, ạ." 

Bà che miệng, cố gắng để trông mình không thất thố. Bà đảo mắt qua từng khuôn mắt, có hơi dừng mắt lâu một chút ở một người nào đó, rồi bà quay sang chồng mình:

"Ông mau xem xem họ có mọc ra một cái chân nữa, hay mọc cánh chim, hay nổi nhọt khắp lưng không?"

Zane phụt cười:

"Họ ổn, nếu không tính đến một vài vết xước, tôi nghĩ là do vụt qua mấy bụi cây. Bà lấy giúp tôi một lọ thảo dược trị thương, trong lúc họ dùng bữa sáng. Tôi nghĩ họ sắp chết đói rồi."

Bà cười chân thành, rồi vụt lên lầu, có lẽ để lấy thuốc. 

"Mời ngồi, mời ngồi. Các cậu cứ tự nhiên, không cần khách sáo."

Họ ngồi xuống. Harry nhìn thoáng qua Draco, anh vẫn cầm khư khư cái khăn tay ban nãy. Cậu hạ giọng chỉ đủ để mình và Draco nghe:

"Draco à, mình nghĩ là cậu nên cất cái khăn tay đó đi." Nhìn nó thêm nhiều lần nữa, cậu sẽ không nhịn được nhớ hành động dịu dàng kia.

"Không cần." Draco đáp nhanh, gần như cướp lời Harry. Rạng hồng trên làn da trắng có phần hơi nhợt nhạt của anh rõ ràng hơn bao giờ hết, ngay cả một tên ngốc xít như Harry còn nhìn ra được anh đang, ừm, xấu hổ.

Cậu thấy trái tim mình loạn nhịp không cách nào kiềm chế nổi. Cậu như nhìn thấy một lần nữa, dáng vẻ Draco Malfoy ngạo kiều năm nào. Rõ là yêu thích muốn chết, miệng lại luôn tránh né. 

Dáng vẻ của một Draco Malfoy bừng bừng sức sống tuổi 17. Âu cũng là một bộ dáng xấu tính lại còn khinh khỉnh, thế mà Harry vẫn chết mê chết mệt, vẫn luôn thương nhớ.

Hết chương 31.

.

Tâm xự hự hự hự: Hây  bắt đầu giai đoạn thả thính tung hint thôi các bạn ơi.

.

Tieukichtruong:

Harry: Thích nhất là cậu ấy ngạo kiều.

Draco: Cậu ấy có lẽ sẽ thích một người thành thục, đứng đắn.

Harry: Có lẽ cậu ấy thích một cô gái thông minh, biết lễ nghĩa.

Draco: Thích nhất là Harry ngốc nghếch nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info