ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 29: Bắt cóc

_AlwaysToTheEnd_

29.

"Draco và Laenly đều là những kẻ thích sạch sẽ, không kiềm chế được mà nhíu mày."

.

"Người lùn?!" Laenly hoảng lên ngay lập tức. "Cậu đừng có mà nói với mình, bọn người lùn ở trang 67, chương III của cuốn sách "Những Vị Khách Mà Các Bậc Tài Pháp Sư Không Muốn Đụng Độ Nhất" đó nhé?"

Phải để cho quý ngài Malfoy đây nhớ hẳn đến từng mục nói về đám "yêu" này, cũng đã chứng mình phần nào về khả năng của chúng.

Không hẳn là yêu, nhưng cũng chẳng thể gọi là người.

Chúng mang đa số các đặc điểm ngoại hình của con người, nhưng lại có cái tai và mũi dài đến kì dị, nhọn hoắt. Và đặc biệt, đôi mắt không có tròng đen lẫn tròng trắng, chỉ thuần một màu xanh của lá cây.

Bất quá, đó không phải là những điểm khiến các pháp sư, phù thủy ghi hận giống loài này. Mà là, bọn này chẳng có tài năng gì thật sự có ích, ít nhất là đối với phù thủy. Khả năng pháp thuật thấp lèo tèo, thậm chí còn chẳng thể thắp lên một ngọn lửa bằng bùa chú. Toàn thân chẳng có giá trị nghiên cứu, hoàn toàn không hể làm "nguyên liệu" như rồng, bằng mã hay kì lân.

Điều thật sự làm chúng nổi bật giữa các giống loài khác đó là: Sự ranh ma và thích trêu chọc từ trong xương tủy. Đã thế, Merlin còn ban cho chúng thể chất cực kì khủng bố có thể nhấc bổng thứ nặng hơn chúng cả nghìn lần, cùng với bộ óc cực kì thông minh. Chỉ tiếc là chúng không dùng thứ tài năng của mình vào những việc bổ ích cho lắm, thay vào đó, chúng thích trêu chọc những giống loài khác hơn.

Phải nói là cặp sinh đôi nhà Weasley mà gặp lũ chắc hẳn sẽ gấp gáp bái chúng làm sư phụ mà học nghệ.

Toàn phát minh những thứ chơi khăm người khác. Coi việc người ta tức giận điên người là niềm vui.

Hoàn toàn, không thể, coi thường, Draco đã từng ăn một vố đau đớn từ bọn người lùn này. Cứ ngỡ chúng chỉ là những sinh vật bình thường, nhỏ bé và không có sức uy hiếp. Dù gì ngàn năm sau do khả năng sinh sản quá thấp mà tuyệt chủng đi chăng nữa, người lùn vẫn còn sót lại vài "tàn dư".

Lũ này đã cho đám Draco một bài học nhớ đời. Bộ óc tuyệt đỉnh, sự khôn lỏi và bản tính ma quái, chúng thậm chí đã chế tạo một dụng cụ tựa như cái bẫy lưới khổng lồ. Cái bẫy này cực kì tinh vi, có thể hóa giản phần lớn các pháp thuật vào thời điểm ánh trăng rọi vào. Vậy mà hôm qua, họ còn lựa một nơi trống trải và nom có vẻ sáng hơn để dựng lều.

Chẳng kịp nghĩ đến vì sao chỉ có Draco và Laenly là được bọn này "thả rông", Draco đã phải đối mặt với một đám rất đông những người lùn dần hiện ra sau hàng cây cối rậm rạp.

"Draco." Laenly nuốt một ngụm nước miếng rõ to. "Tụi mình nên chạy về tòa lâu đài ngay tức khắc, hay là chiến đấu với bọn này?"

Dù câu hỏi của Laenly là thế, nhưng Draco có thể nghe rõ ràng nội tâm của cậu ra lúc bấy giờ gào thét, chạy khỏi cái bọn này điiii. Thật ra trò đùa của chúng không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng mấy trò chơi khăm này tổn hại khá lớn đến ngoại hình của con mồi. Với hai quý tộc Malfoy luôn quan trọng vẻ ngoài tươm tất như mạng đây thì, bọn người lùn này chơi không vui gì hết à nha.

Laenly không thích mái tóc bạch kim của nó, nhưng mà nó sẽ càng không thích hơn nếu mái tóc này bị cháy xém và lổm chổm từng mảng không đều. Hay mất một bên lông mày vài có thêm vài vết sẹo trên mặt. Không vui chút nào đâu.

Draco khẽ nói:

"Muộn rồi, chúng ta đã vào tầm ngắm của chúng."

Giọng cười hin hít của nhiều người lùn vang lên, nghe vừa chói lói lỗ tai, vừa dự báo điều gì đó chẳng tốt lành.

Draco giơ cây đũa phép, chĩa thẳng vào kẻ đến gần nhất - tên người lùn có một cái nón chóp cao kì quặc:

"Nếu bọn bây không muốn bản thân mình cháy rụi vì bùa chú của ta, hãy trả lại những người bạn của ta."

Nó cười hin hít, không có vẻ gì là sợ hãi:

"Hi hi hít hít, thả đồ ăn xuống, rồi bọn này thả ra."

Draco và Laenly nhìn nhau, chẳng lẽ đám người lùn này "dễ ăn" như vậy? Đương là không rồi, cả hai đều nghĩ thầm. Chúng hẳn ắt cả mánh.

"Cho bọn ta xem con tin, phải đảm bảo họ an toàn, chúng ta mới đưa cho ngươi thứ ngươi muốn." Laenly đáp lại chúng.

Tên người lùn vẫn nhoẻn miệng, nhưng không còn phát ra tiếng cười từ kẽ răng lởm chởm nữa. Nó đặt tay lên đầu, tựa như đang suy tính. Rồi nó quyết định:

"Được được được nha nha nha. Có con tin con tin là phải đưa đồ ăn nha."

Draco gật đầu.

Tên người lùn vừa đối đáp vẫn giữ vững nụ cười, nó nói:

"Nè nha nè nha. Thất hứa là tụi này chọc đó nha, đừng có trách trách trách nha."

Để đảm bảo độ chân thật trong câu nói này, nó lôi ra một bình độc dược nho nhỏ có chứa một thứ chất lỏng màu da cam sủi bọt trông hơi kì dị. 

"Vui lắm nha, hít hít." Người lùn đội nón chóp lại cất giọng cười gây ám ảnh.

Nó ra hiệu với đồng bọn, chúng nhanh chóng lủi vào các bụi cây rồi mất hút. Với hình dạng nhỏ nhắn như thế cũng khó mà nói được chúng đã lủi về hướng nào. 

Nhanh hơn so với dự kiến của Draco, chúng đã nâng mấy người bạn của anh về. Mười người lùn mới khiêng được một người bình thường, chúng tiến lùi đều đến mức, Draco liên tưởng đến những cái chân sâu róm.

Draco nghĩ chỉ một trong số chúng đã có thể nhấc bổng một người trưởng thành, nhưng chúng lại muốn làm việc này cùng nhau. Mục đích là gì?

Bỗng chốc khoảng trống của rừng cây nãy trở nên đông đúc bất ngờ.

Draco lướt qua từng khuôn mặt đang có vẻ chỉ là say giấc nồng, thoáng yên tâm một chút. Trên người họ vẫn là những bộ đồ ngủ, chắc là đã bị bắt ngay từ đêm qua.

Lướt thêm một lần nữa, xác định là các bạn mình đều ổn, Draco mới từ từ lấy túi không gian ra. Anh đưa tay cầm đũa phép của mình vào lục tìm, cũng chính là muốn hội tụ pháp thuật để chuẩn bị cho một đòn đánh bất ngờ.

May sao Hermione có để một ít bánh ngọt trong túi anh, Draco mừng thầm. Anh không hay để tâm lắm đến đồ ăn trong túi không gian của mình, vì căn bản Ron và Harry đã chuẩn bị đầy đủ cả.

Anh rút ra một túi bánh khá lớn được bọc cẩn thận, đúng với phong cách của Hermione. Anh cất giọng nói lớn với tên đội nón chóp đỏ nọ:

"Trước tiên đặt họ xuống đất, cách bọn ta 3m. Ta sẽ dùng pháp thuật di chuyển túi bánh này đến cái ngươi. Chúng ta đều không quen biết, nên cẩn thận chút vẫn hơn, được chứ?"

Tên người lùn đồng ý. Nó ra lệnh cho mấy tay khiêng người hạ họ xuống, đẩy họ đến đúng khoảng cách đã giao kèo. Phương phức không được cẩn thận lắm, lăn vài vòng và mặt mũi đám người Harry đã lấm lem cả. Draco và Laenly đều là những kẻ thích sạch sẽ, không kiềm chế được mà nhíu mày.

Đợi đến đúng vạch mức mình đã vạch ra, Draco đếm trong khi tay cầm đũa phép chỉ vào bọc bánh:

"Một... Hai..."

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info