ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 28: Thức tỉnh

_AlwaysToTheEnd_

28.

"Đêm dài trôi qua nhanh hơn dự kiến của Draco."

.

"Cậu nói đúng." Draco chầm chậm, nhưng rõ ràng, kiên quyết nói với Laenly.

Laenly quay phắt nhìn về phía anh, mày hơi nhíu.

"Tôi không muốn mình có một kết cục không như mong muốn." Draco nói tiếp. "Là do bản thân tôi không đủ can đảm. Đúng như cậu nói, nếu tôi cứ mãi lặng im và cam chịu, những điều tồi tệ sẽ xảy đến."

Draco nhìn thẳng vào đôi mắt lam xám của Laenly, nói với cậu bạn, nhưng dường như cũng chính là nói với chính mình. 

"Tôi đã quyết định, theo đuổi cậu ấy bằng mọi giá. Dù kết quả có ra sao, đây cũng chính là con đường mà tôi lựa chọn."

Laenly nhìn anh một lúc lâu, rồi cười khẩy. "Nhớ lấy từng lời của cậu."

Nó quay đi, chừa cho anh một bóng lưng. Draco không lấy làm lạ những hành động kiêu ngạo này, anh cảm ơn không hết.

Anh xoay người, cẩn thận kiềm chế sự bùng nổ ham muốn ngay lập tức đến bên Harry. Mình đã ở bên cậu ấy rất nhiều năm rồi, chẳng lẽ không chờ được chỉ một đêm, Draco dặn lòng.

Bất ngờ, giọng Laenly lại vang lên một lần:

"Draco, có thể điều này thật là khôi hài. Nhưng dường như đôi lúc tôi nghĩ, tôi thấy trong ánh mắt cậu tia sáng lam xám, nó làm tôi cảm tưởng cậu rất giống mình."

Draco cứng đờ người.

Đêm dài trôi qua nhanh hơn dự kiến của Draco. Anh tiến vào giấc mộng với một tinh thần hoàn toàn thả lỏng, và thức dậy với trái tim tràn đầy niềm tin.

Báo thức Draco đặt đã reo.

Hai cậu Malfoy gần như dậy cùng lúc với nhau. Draco chủ động nhường nhà vệ sinh cho Laenly, còn anh tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Vệ sinh sạch sẽ rồi, anh quyết định xuống bếp làm vài món điểm tâm.

Quãng đường từ phòng ngủ đến nhà bếp, băng qua cả phòng khách, nhưng Draco chẳng nhìn thấy chút bóng dáng của mấy cậu bạn.

Draco nhún vai, lắc đầu, xem ra mấy cái đồng hồ của mình vẫn chưa đủ "hiệu lực" để đánh thức mấy tên bám giường này. Anh vặn nốt cái máy nướng và chia đều sữa vào từng cốc, sau đó nhẹ nhàng đi tới các phòng ngủ còn lại, gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, còn chẳng có đến những tiếng bước chân.

Draco kiên nhẫn tiếp tục gõ.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Draco thoáng cau mày, không lẽ đám người này ăn trúng Bùa ngủ? Anh thầm xin lỗi, rồi phóng một thần chú mạnh mẽ phá tan cái khóa.

Anh bước vào phòng, một mùi hoa hồng thoang thoảng dễ chịu tràn vào khoang mũi anh. Anh ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn quơ cây đũa phép tạo cho mình một cái Đầu Bong Bóng.

Trực giác đã theo anh suốt những năm loạn lạc mách bảo rằng, có trá.

Chẳng lẽ với thực lực của Harry cũng sập vào cái bẫy này sao?

Hay là cậu ấy lại bày trò chơi khăm mình?

Draco vẫn tiến tới, giương cao cây đũa phép. Giường nằm không có ai, thậm chí chẳng có đến một vết lún, như thể chưa từng có người đã từng qua đêm.

Draco càng cảm nhận sự nguy hiểm ồ ạt ập đến. Anh phóng một Bùa Nổ đến cánh cửa nhà vệ sinh, cánh cửa nứt toác. Và như anh đã dự đoán, không có ai ở trong cả.

Không ổn.

Anh nhìn quanh, thậm chí còn không có cả đồ đạc. Họ cứ thế mà bốc hơi, là điều hiển nhiên không thể. Anh nhanh chóng tìm đến hai căn phòng còn lại, tương tự như thế.

Không chần chừ lâu, anh trở lại căn phòng của mình và Laenly. Draco may mắn nhận ra rằng Laenly vẫn yên vị trong phòng, đang săm soi cái áo chùng dường như đã xước vài cọng chỉ.

"Laenly, có chuyện."

Draco cố gắng tường thuật ngắn gọn nhất có thể cho Laenly, và thấy rằng vẻ mặt cậu chàng cũng dần nghiêm trọng.

"Cậu đã ra ngoài tìm họ chưa?"

"Chưa. Mình trước hết phải đảm bảo xem còn những ai ở lại. Vì sự mất tích này quá kì lạ, mình không thể tự tiện hành động."

Laenly cảm thấy lời Draco nói có lí, nó đứng tắp dậy, không thèm để ý vài cọng chỉ bị sứt ra vốn chẳng nổi bật. 

"Nếu đã vậy, bây giờ chúng ta hãy tìm một lượt căn lều lần nữa. Nếu vẫn không có họ, mình nghĩ chúng ta nên ra ngoài xem xét."

"Tốt nhất nên đi cùng nhau." Draco nói thêm, tất nhiên là Laenly đồng ý. Chỉ sợ tách ra, họ dễ bị một thế lực nào đó - đã bắt bọn Harry, nếu sự thật xui xẻo đến thế, đột kích bất ngờ.

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất có thể lục tung cả căn lều, nhưng chẳng tìm thấy cả người lẫn vật, hay chỉ là một manh mối.

Draco và Laenly liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương sự lo lắng. 

"Không nên chần chừ nữa. Chúng ta mau ra ngoài."

Cả hai rảo bước ra, tay giơ cao cây đũa phép, sẵn sàng đối mặt với bất kì thứ gì nguy hiểm xông tới. Tuy nhiên trước mặt họ, cũng chỉ là những cây cối và cành lá chẳng khác gì tối qua. 

Bỗng Draco phát hiện:

"Kết giới biến mất."

Laenly sửng sốt:

"Vậy là tất cả bùa chú hôm qua Harry ếm lên đều bị vô hiệu hóa sao?"

Draco gật đầu. Anh nghĩ mọi chuyện không có vẻ đơn giản.

"Mình nghĩ, chúng ta trước hết nên về tòa lâu đài. Chúng ta cần báo cho các giáo sư. Hành động tùy tiện tìm kiếm có thể rất nguy hiểm, không chỉ cho chúng ta mà còn cả cho những người bị mất tích."

Kinh nghiệm thời chiến cho anh bài học đắt giá, vào những trường hợp như thế này. Điều đầu tiên và trước hết là giữ lấy bình tĩnh, không nên xúc động, liều lĩnh đi tìm đồng bạn. Họ chỉ có hai người, còn kẻ địch thì lại không nắm chắc số lượng. Chưa chắc đã có thể tìm được bạn mình, chứ đừng nói đến đột nhập vào địa phận của địch sẽ nguy hiểm nhường nào. Bây giờ họ thậm chí còn chẳng biết kẻ địch là ai. Điều tốt hơn hết là báo tin cho các nhà sáng lập, và Hermione cùng Blaise. 

Laenly ngẫm nghĩ không lâu, rồi vội đồng ý. Tình hình trước mắt rõ ràng là không có lợi cho họ, suy nghĩ như Draco là kế sách tốt nhất. Hơn nữa, với những gì bọn Draco thể hiện còn chưa hết, Laenly cũng cảm nhận được sự dày dặn và từng trải của họ. Dù được bốn vị đầu sỏ dạy dỗ chu đáo, khi đối mặt với những tình huống thực tế như thế này, nó chỉ là một tay mơ.

Draco và Laenly thu dọn lều, xếp chúng vào túi không gian. Xung quanh thoáng chốc trở nên trống trải hẳn, làm Draco thu mọi thứ vào tầm mắt, và anh đã bắt được hình bóng "nó", dù "nó" di chuyển rất nhanh.

"Chết tiệt, người lùn!" Draco gầm lên.

Một đối thủ cực kì, cực kì khó nhằn của phù thủy, vốn ẩn náu lẩn tránh từ lâu, nếu tính ở thời điểm ngàn năm sau. Vốn chỉ tồn tại trong sử sách, nhưng không phải là anh và đám bạn của mình chưa đụng độ.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info