ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 26: Tâm sự đêm khuya

_AlwaysToTheEnd_

26.

"Cậu ấy, cậu ấy thật sự quá gần, tựa như một miếng bánh ngọt cứ luôn lơ lửng trước mắt, nhưng không tài nào Draco có thể cắn được dù chỉ một miếng."

.

Một cái bàn tròn dẹt, thấp bé được đặt ngay giữa phòng khác. Cả bọn bu vào để đến gần hơn cái lò sưởi bên dưới cái bàn.

Harry hớp một ngụm cacao nóng hổi, cảm thấy từng tế bào đang thư giãn đầy thoải mái. Cậu hít sâu thỏa mãn, nói:

"Thật ra thì ở ngàn năm sau, nhân mã vẫn không hề thích con người, đặc biệt là các phù thủy. Tuy nhiên, các cậu biết đó, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Hắn khá lập dị, và kết cục không mấy tốt đẹp, hắn nhanh chóng bị đồng bạn bỏ rơi. Hắn thân thiện với con người, nhưng không có nghĩa là tất cả bọn họ. Nhân mã, thật ra là một sinh vật có trí tuệ cao, nhưng chúng cũng cực kì bảo thủ. Tình trạng như ban nãy cũng dễ hiểu, bọn này cũng không phải lần đầu tiên."

Laenly nâng tách, mắt nhíu lại:

"Cậu từng bị chúng gài trước đây rồi à?"

"Bọn chúng khá là không hoan nghênh bọn này, nhất là lúc đó bọn này còn vướng theo một mụ già ưa màu hồng. Mụ già đó không giữ nổi cái miệng của mình, bèn xúc phạm đến bọn nhân mã. Và, đúng như cậu đoán, chúng cực kì tức giận. Chúng lôi mụ ta đi, rất mạnh bạo và hung dữ." Harry nghĩ lại con cóc hồng dạo nọ, trong lòng vẫn còn uất ức.

"Sau khi nghe cậu kể, cùng với việc bọn mình đã gặp tận mắt chúng. Mình nghĩ là mình sẽ đi đường vòng khi gặp chúng ở Rừng Cấm." Reys ỉu xìu nói.

Ron nhìn thấy biểu tình khoa trương của Reys, nói thêm vào:

"Bài luận văn sắp tới về nhân mã, cậu có thể thêm vào là: Tôi sẽ thích bốn cái chân dài của bọn nhân mã lắm, chúng vừa thẳng vừa dài vừa sáng bóng, với điều kiện là chúng không tung vó cho tôi một cái đá." 

Cả bọn phá lên cười.

"Nhưng mình thật sự khoái cái trò hóa thú, thiệc đó." Reys lại hào hứng trở lại.

"Chỉ cần một tháng đã có thể hóa thú được, mấy cậu phải nói là cực kì có năng khiếu." Harry khích lệ.

"Đương nhiên, những pháp sư thông thường phải mất cả năm." Bryan đắc ý nói.

"Đặc biệt là còn mở thêm vài kỹ năng mới, chẳng hạn như bay lượn. Mình thích cảm giác vun vút trên không trung." Phenius nói giọng tự hào.

"Xùy, cậu nghĩ mình là đại bàng thì có thể khoe mẽ vậy sao. Cẩn thận mấy cái lưới bẫy của bọn Muggle, nếu không muốn vào lồng kiểng ít ngày." Bryan châm chọc.

Mấy đứa nhỏ này, hở ra lại cãi nhau, dù gì chỉ là vài chuyện lặt vặt. Dù sao đi nữa, cũng có vài âm thanh náo nhiệt, không hề nhàm chán.

Harry đặt cái cốc rỗng lại trên bàn, xoa cái bụng no nê của mình.

"Lau miệng đi. Còn một chút cacao dính trên mép cậu." Draco từ tốn uống nốt phần của mình, đưa sang một cái khăn giấy.

Harry cười cười, vươn tay lấy rất nhanh:

"Cảm ơn cậu, Draco."

"Cũng tương đối trễ rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi. Ngày mai phải dậy sớm để quay về." Draco nói với cả bọn, sau khi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường đã sắp chạm mốc 12 giờ. "Giường ngủ không đủ rồi, chỉ có một người được nằm riêng. Còn lại cứ hai người phải nằm chung một cái, các cậu không để ý chứ?"

"Chen chúc." Laenly trợn mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phòng ngủ.

Harry và Ron cùng ngủ, Bryan và Phenius ngủ chung. Còn lại Laenly, Reys và Draco.

"Tôi sẽ không nằm ngủ với cái tên lộn xộn ẩu tả này." Laenly chỉ thẳng mặt Reys mà nói, trong khi cậu chàng ngại ngùng gãi đầu.

"Laenly à, lần đó mình không phải cố ý mà..."

"Nhưng cái chân ngông nghênh của cậu thì không nói như vậy." Laenly ném lại cho cậu chàng một cái nhìn tức tối. "Tôi còn tưởng mình bị một con trăn khổng lồ siết cổ, hóa ra là cái chân ngu ngốc của cậu đè lên tôi."

"Cậu, đi mà ngủ một mình, với cái giường của riêng cậu." Laenly mỉa mai nói.

Reys đành cun cút vác gối đi. Draco không nói gì thêm, mặc kệ ông tổ này muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng không được ngủ với Harry.

Trước khi lên giường và tắt điện, Draco còn cẩn thận vào nhà vệ sinh ếm tiếp thêm bùa thay đổi hình dạng cho mình. Anh cũng không muốn mình bị bại lộ. Một khi sự đã lộ, vị Malfoy đời đầu này sẽ hỏi anh cho ra lẽ.

Laenly nằm sẵn trên mép bên kia của cái giường, cố ý chừa khoảng cách giữa hai người. Draco thầm cảm ơn hành động này, anh có hơi sạch sẽ, không thích chung đụng với những người không phải người thân quen của mình.

Anh nằm xuống, nói một câu khách sáo:

"Chúc ngủ ngon."

Một lúc sau, Laenly mới đáp lại:

"Ngủ ngon."

Nhưng Draco không thể ngủ. Anh nhớ về bầy nhân mã tối nay, nhớ lại về năm thứ năm của mình ở Hogwarts mà lòng cười khổ.

Cái thời trẻ dại vốn không thể quay lại đó. Công tử bột, sinh ra trong một gia đình thuần chủng cao quý lâu đời, không biết kiêng nể ai.

Ngày đó cứ nghĩ rằng chỉ cần trêu chọc, gây sự chú ý với cậu ấy là có thể khiến cậu ấy quan tâm đến mình. Thật là bốc đồng.

Đến tận cuối năm thứ sáu, khi mà trách nhiệm trên vai mà anh phải gồng gánh nặng hơn bất kì thứ nào trong suốt 16 năm của chàng trai trẻ Draco Malfoy, anh mới nhận ra rằng, anh đã phạm phải những sai lầm gì, và tội lỗi anh đã gây ra như thế nào.

Chỉ trong vòng một năm, Draco không còn huênh hoang, không còn dáng vẻ khinh khỉnh dạo nào. Một Draco trầm lặng, ít nói, luôn che giấu những tâm tư thầm kín của mình xuất hiện. Sự tàn nhẫn của hoàn cảnh bắt anh trưởng thành, không thể mãi mãi làm một cậu trẻ luôn núp dưới bóng dáng của cha mẹ.

Ngay từ khoảnh khắc bỏ lại phía sau đám Tử thần thực tử, anh đã biết, mình không còn đường lui, nếu Voldemort chiến thắng, như cha mẹ vẫn thường lo lắng. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, bởi anh chưa bao giờ ngừng tin tưởng Harry.

Quãng thời gian sát cánh cùng Harry, với những tình cảm khó giấu, càng làm con người anh trở nên trầm lặng hơn. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, bởi nụ cười của Harry chưa bao giờ ngừng làm anh mãi gục ngã.

Harry... Harry... Từ lâu Draco đã quyết định không nói ra tình cảm của mình, bởi giữa họ có những khúc mắc mà anh có dùng cả đời này cũng không thể bồi tội. Nếu không phải vì bản thân năm đó ngông cuồng đắc thắng, cũng đã không cản đường Harry. Không làm lão Hagrid hay cụ Dumbledore gặp rắc rối. Không phá hoại Đoàn quân Dumbledore. Không nhận nhiệm vụ ám sát cụ Dumbledore, và không tham gia vào bè lũ Tử thần thực tử.

Cho dù đã hơn mười năm, vết sẹo đầu lâu vẫn vẹn nguyên trên cánh tay anh, nhắc nhở về những tội lỗi của mình. Chỉ cần nhìn nó, Draco càng ân hận, càng không dám đến gần Harry hơn. Có thể làm bạn, một cách đàng hoàng, tử tế với cậu ấy, đã là vinh hạnh lớn nhất của anh.

Anh không nên quá tham lam, không nên cố chấp, bởi kết quả chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp. Harry không thích đàn ông, cậu đã từng yêu thầm Cho Chang, hẹn hò với Ginny. Chứ đừng nói đến, kẻ đã từng là thù địch của cậu suốt bảy năm.

Nhưng mà, chết tiệt, anh không thể kiềm chế. Cậu ấy, cậu ấy thật sự quá gần, tựa như một miếng bánh ngọt cứ luôn lơ lửng trước mắt, nhưng không tài nào Draco có thể cắn được dù chỉ một miếng. Anh không muốn mất cậu, mà cậu sẽ chẳng quan tâm điều đó đâu.

Draco năm đó và Draco hiện giờ đã thay đổi quá nhiều, chỉ có một thứ vẫn luôn tồn tài không hề mất đi. Đó là sự lo sợ, lo sợ mất đi những thứ mình hằng trân quý. Lại không cách nào ngăn nó rời đi. Càng trưởng thành, càng hiểu rõ sự mất đi.

Draco nắm chặt cánh tay, đau đớn làm anh dần bình tĩnh lại. Anh nhẹ hít một hơi, cố làm bản thân ngừng xúc động.

"Draco? Chưa ngủ sao?" Chợt, giọng nói từ bên kia giường vang lên làm anh giật mình.

Hết chương 26.

.

Trong lòng hai người này: 

Draco: Bảo bảo hổng xứng với cậu ấy. Bảo bảo đã bị vấy bẩn, bảo bảo đã tổn thương cậu ấy thời đi học. Bảo bảo sợ tỏ tình rồi cậu ấy sẽ hông bao giờ chơi với bảo bảo nữa.

Harry: Tui không dám tiến tới cậu ấy, gia đình máu trong sẽ không cho phép điều này. Tui vừa tiến tới cậu ấy đã tỏ ý chán ghét, tui đau lòng lắm.

Hermione: Nếu hai bồ chịu lia con mắt về nhau thì hai bồ sẽ thấy hai bồ thật là nhỉ nhám.

Thật ra thì:

Draco: Cậu ấy... cậu ấy không được tiến đến gần mình. Mình... mình sẽ không khống chế được mất. Lúc đó ngủ trong lòng mình, tay mình bị thương, lưng mình bị thương, nhưng mà chuchimnho của mình hổng bị thương!!! 

Harry: Cậu ấy dịu dàng như vậy, che chở cho mình như vậy, hẳn là vì trả ơn thôi. Mình đã giúp gia đình Malfoy trắng án. Thật, thật ra mình cũng đã thử rồi đó chứ. Nhưng cậu ấy không nhận quà Valentine của mình huhu.

Ron: Có thể thẳng thắn như tên này với Blaise được không?

Blaise: Tôi chỉ cần tỏ tình và tối hôm đó bọn tôi lên giường rồi.

.

Vài dòng của tác giả: Khẳng định thêm vài điều là, Draco thay đổi từ khi gia nhập Tử thần thực tử, thật ra trong nguyên tác cũng có đề cập, chỉ là không phóng đại như tôi thôi. Draco trầm tính đi bởi chứng kiến sự tàn bạo của Voldemort, tự ti đi vì vết xăm đầu lâu, lo lắng vì Harry từng có bồ là con gái và sợ mất đi cậu ấy vì khó khăn lắm mới có thể làm bạn của nhau. Bạn cứ suy nghĩ đơn giản thế này, thích một tên trai (trông có vẻ) thẳng, không lo được lo mất mới lạ. Tỏ tình một phát mà nó im re là biết chúng ta không thuộc về nhau rồi. Còn Harry quan ngại về vấn đề thuần chủng và một số thứ khác sẽ đề cập sau. Đây không phải là ngược, chỉ băn khoăn tí thôi, là tiền đề để sau này yêu đương thắm thiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info