ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 21: Nguồn cơn và thuốc giải

_AlwaysToTheEnd_

21.

"Nó trông giống như một trái Snitch."

.

Dưới ánh mắt tập trung chăm chú của hội bạn, Harry cởi áo chùng, và cởi luôn cả áo sơ mi bên trong.

Này này, làm gì đấy? Draco giật giật cái tay, muốn ngăn Harry lại, may mà kiềm chế lại mới không đứng dậy.

"Đúng như mình đoán, "nó" đã thành hình hoàn chỉnh rồi. Cái gì tròn tròn thế nhỉ? Hừm, xem giúp mình với." Harry chỉ tay vào một vết xăm trên ngực, có vàng kim, lấp lánh sáng. Hình xăm là một vật gì đó có hình tròn.

Hermione vọt đến ngay tức thì.

"Cái gì đây, Harry? Merlin ơi, bồ lại gây chuyện gì nữa hả, mình nhớ là lần gần đây nhất mình thấy bộ ngực nguyên vẹn của bồ là chỉ trước ngày chúng ta bị cuốn về quá khứ thôi mà?" Ron hét lên.

Draco khẽ ho khan. "Harry bảo, nhìn giúp cậu ấy xem đó là hình gì." Anh nhắc lại cho mọi người mục đích cởi áo khoe thân của Harry.

"Nó trông giống như một trái Snitch." Ron tùy tiện nói, cái bệnh ngứa nghề lại tái phát.

"Không, mình không nghĩ như vậy." Blaise nghiêm túc, đàng hoàng nói.

Hermione dò xét, vẻ mặt khó lường.

"Nếu mình không quá hoa mắt, các cậu có thấy nó giống hình dạng của cái xoay thời gian đã đưa tụi mình tới đây không?" Draco bỗng thốt ra suy đoán. "Ý mình à, nó tròn, quả thật giống trái Snitch như Ron đã nói, nhưng cái cậu để ý chứ. Trên đỉnh của vật hình tròn này, có một vệt đen tròn khác, trông khá giống cái nút bấm của một cái xoay thời gian."

Hermione đột ngột vỗ tay. "Chính xác!"

"Merlin ơi, chẳng lẽ là, đây là manh mối giúp tụi mình quay về hiện thực sao?" Ron gào lên sung sướng.

"Mình đã nghi nó ngay từ lúc chỉ chỉ mới xuất hiện một phần tư của cái hình tròn." Harry nói, mang áo vào lại. "Ngồi xuống, mình sẽ kể rõ các bồ nghe."

Cả bọn an tọa trên ghế nhanh hết mức có thể, ai nấy đều hưng phấn.

"Khi vừa đây, bắt đầu từ khi bốn nhà sáng lập cho phép bọn mình ở lại và đi học, dạy học ở đây thì mình cảm thấy có một cơn đau nhói ở ngực. Nhưng mình cũng không để ý lắm, cho đến lúc mình tắm rửa, mình phát hiện ra một vệt vàng kim ở lồng ngực. Mình cũng không nghĩ nhiều, nhưng cơn đau diễn ra thường xuyên hơn nên mình buộc phải chú ý đến nó. Dự học ở Hogwarts này, làm quen với Laenly Malfoy và những tổ tiên đời đầu của mình - mình quả thật không ngờ ngàn năm trước tổ tiên mình và Draco lại là bạn thân của nhau haha, rồi cả bốn nhà sáng lập quyết định chữa trị lời nguyền. Tất cả, tất cả đều tác động đến vết xăm nó. Mình có một suy đoán rồi, và mình rủ Draco làm thân với Laenly, nó băt đầu hiện rõ hơn. Vậy nên, nó chứng minh rằng..."

"Những tác động của chúng ta đến những người ở đây, sẽ làm vết xăm ngày càng hiện hình rõ hơn?" Hermione nói nốt cho Harry.

"Nhưng Harry, vết xăm này chưa chắc đã là một điềm tốt. Cậu biết không, ở Muggle họ có một giả thuyết khá hay, gọi là "Hiệu ứng cánh bướm". Giải thích với các cậu về lý thuyết của Muggle thật sự rất khó, thế nên hiểu đại khái nó, chính là chúng ta đã ở đây, quá khứ. Bất kì hành động nào chúng ta tác động làm thay đổi lịch sự mà chúng ta vốn biết đến, tương lai cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Biết đâu khi chúng ta trở về, thế giới phù thủy đó cũng không còn là thế giới mà chúng ta từng sinh sống..."

Hermione lo sợ nói, khiến cả bọn từ trạng thái hưng phấn về trầm tư.

"Mình rất đa nghi, các cậu biết đó. Lỡ như vết xăm này là một pháp thuật đặc biệt do phù thủy nào đó cố tình cài vào, nhờ cái xoay thời gian trước kia làm trung gian chẳng hạn, khiến chúng ta phần nào làm thay đổi lịch sử, và... thay đổi cả tương lai?" 

Draco đáp, "Có thể."

Harry vội vàng nói:

"Nhưng mình cảm thấy, những tác động này hoàn toàn không hề xấu. Mình làm quen với Laenly, học tập được từ nó một số pháp thuật cổ đã tuyệt tích. Các nhà sáng lập cho phép chúng ta ở đây học và dạy, cũng giúp chúng ta tìm hiểu những điều mà sử sách bỏ quên. Các nhà sáng lập là người đã phát hiện ra lời nguyền trên người mình, và muốn chữa trị cho mình, thậm chí, còn định giúp mình vứt phắt mảnh hồn của cái tên âm binh cắt lát kia. Đây hoàn toàn là chuyện chỉ có lợi, không có hại cho mình. Vả lại, chúng ta ở đây cũng thấy được, lịch sử vốn đã không đúng như "Hogwarts - Một Lịch Sử" đã nói. Salazar Slytherin hoàn toàn không hề khinh thường những người xuất thân từ Muggle. Ông ấy tôn trọng và quý trọng họ. Mình đã kể các cậu, ông ấy cứu giúp Parkinson - vốn là một Muggle, trước cả khi chúng ta đến đây. Đây là việc chúng ta không hề tác động, nhưng nó vẫn diễn ra, và nó không hề đúng với những gì lịch sử cung cấp cho chúng ta!"

Cả bọn lại rơi vào trầm lặng.

"Không thể không nói, cậu ấy có lí." Ron bảo.

Harry gặp được ý tưởng lớn, liền tiếp tục giả thuyết của mình:

"Mình suy đoán là, lịch sử đã không nói đúng sự thật. Và nhiệm vụ của cái xoay thời gian, đó là đưa chúng ta về đây, nghiệm chứng. Như cậu nói đó Hermione, "Hiệu ứng cánh bướm". Phải chăng để có được lịch sử pháp thuật như một ngàn năm sau, đã từng có "chúng mình" ở ngàn năm sau tác động? Chúng ta ở đây, tác động để nó đúng như nó đáng lẽ phải xảy ra. Khi chúng ta hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng là lúc cái xoay thời gian trên người mình hiện ra hoàn toàn. Nhưng vì lý do gì đó, lịch sử lại bị vùi lấp. Đến lúc đó chúng ta sẽ được trở về, và với những hiểu biết chính xác về quá khứ, chúng ta sẽ công bố cho toàn thế giới pháp thuật của chúng ta sau này!" Harry nói đầy xúc động.

Hermione vẫn còn nhíu mày, nhưng hiển nhiên đã có phần nào cảm thấy lời cậu nói có giá trị.

Và để chứng minh giả thuyết này, Ron thét lớn:

"Ôi Merlin ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!! Các cậu nhìn này!!!"

Cậu chàng thấy túi không gian mình có gì đó kì lạ, liền móc ra. Huy hiệu của Đoàn quân Dumbledore tỏa sáng, nóng rực như lửa. Một âm thanh nữ tính yếu ớt, có chút rè rè không rõ như máy truyền tin tín hiệu yếu:

"Anh Harry... M... M... Mọi người..."

Là giọng của Ginny.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info