ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

CHương 20: Có nhiều bí mật bị bật mí

_AlwaysToTheEnd_

20.

"Câu trả lời sẽ là, cậu ta sẽ chết ngoắc nghoẻo ở nơi nào đó thậm chí những người mong ngóng Harry Potter - niềm hy vọng cuối cùng, cũng chẳng biết."

.

"ÔI, Merlin, ơi, thât không thể tin được!"Hermione gào thét, đi loanh quanh mấy vòng quanh phòng rồi mà cô chẳng để ý. "Mình biết, mình đương nhiên biết vụ cái sẹo, nhưng Harry à, mình chỉ nghĩ nó là di chứng, chỉ là di chứng! Nhưng không, đây còn chẳng phải là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất! Lời nguyền! Lời nguyền của dòng họ Slytherin, lại xuất hiện trên một người Potter?! Ôi thôi mình phát điên mất."

Harry vuốt mồ hôi, Hermione tức giận rồi. Cô nàng sẽ giết chết cậu mất, sớm muộn. Harry cũng không quên liếc qua Draco, đầy nghi ngờ. Có phải tên này đã mật báo cho Hermione vụ cái sẹo của mình không, nghi lắm.

Draco điềm nhiên không để ý ánh mắt này, anh lại lật sang trang tiếp theo của quyển sách mà Harry có thể nhìn rõ ràng tựa đề của nó là "Hắc Ám Và Điều Kỳ Diệu Của Bóng Tối". Anh không nói gì, nhưng Harry có thể cảm nhận sự dồn nén kì lạ bên trong anh.

Ron nhìn Harry, cậu chàng cũng tức giận không kém. Chỉ là không biểu hiện lồng lộn như Hermione. Thằng bạn thân của Ron, nó biết chứ. Luôn luôn che dấu, luôn luôn tự mình gánh vác mọi chuyện. Cậu ta coi như tất cả mọi người xung quanh, quan tâm và yêu thương cậu ta, không hề tồn tại.

Đã không chỉ một lần Harry quyết định tự thân một mình đảm đương mọi việc. Ký ức năm 17 tuổi còn hiện rõ trong trí não Ron, bỏ đi giữa đêm hôm, chỉ trước đám cưới của anh Bill và chị Fleur. Nếu như Ron không kịp nhận ra điều gì đó bất thường, Hermione nhanh trí đuổi theo, và Harry, nếu cậu chỉ một mình, đi tìm những Trường Sinh Linh Giá?

Câu trả lời sẽ là, cậu ta sẽ chết ngoắc nghoẻo ở nơi nào đó thậm chí những người mong ngóng Harry Potter - niềm hy vọng cuối cùng, cũng chẳng biết.

Ron mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Harry, hiếm khi đứng về phía Hermione. Blaise ở bên cạnh, vẻ mặt không còn lười biếng như thường, hắn nghiêm trọng ra mặt. Vốn không quá thân thiết với Harry từ cả thời đi học như Ron và Hermione, nhưng 10 năm qua đã cận kề thành một nhóm bạn không thể tách rời, anh vẫn không thể lơ là việc này.

Hermione thở phù phù, đặt tay lên ngực, như muốn bản thân bình tĩnh lại chút đỉnh.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào Hermione. Bây giờ chưa phải lúc để giết chết tên Harry Potter kia."

"Ngao ngao?" Harry nhảy dựng lên vì lời nói này của Hermione. 

Hermione từ từ đến gần cậu, gằn giọng:

"Các nhà sáng lập đã dặn bồ làm gì trước tiên, để bắt đầu thanh trừ lời nguyền?"

Harry vội khai báo ngay:

"À, ờ, đây. Tất cả số thuốc ghi trong tờ giấy này. Họ bảo mình sẽ phải bổ sung một số độc dược để tăng cường linh hồn trước tiên. Sau đó ít nhất một tháng, mình mới có thể bắt đầu."

Hermione giật phắt lấy tờ giấy, chăm chú từng kĩ từng chữ một.

"Mình sẽ giám sát bồ, Harry. Bồ mà dám bỏ lỡ bất kì một bình độc dược nào, mình sẽ..."

"Được được được, bồ muốn làm gì thì làm, Và mình hứa sẽ tuân thủ đúng những gì các vị đầu sỏ kia dặn dò."

Hermione lườm cậu một cái sắc lẻm, "Còn về phần linh hồn kia, cái linh hồn trên trán bồ?"

"Họ nói linh hồn này gần như đã chết, nó sẽ không gây được bất kì tác động gì đến mình. Nhưng họ không biết vì sao nó lại thỉnh thoảng đau. Bất quá, họ bảo, mình sẽ phải giải quyết lời nguyền trước. Bằng không thì mình có mọc thêm mười cái sẹo - mười cái linh hồn như thế cũng chưa chết được ở tuổi 35." Harry giải thích cặn kẽ.

"Được thôi." Hermione đáp, rốt cuộc cô nàng cũng không kiềm chế nổi lòng mình. "Harry à, bồ phải biết, tụi mình luôn ở đây, ngay bên cạnh bồ. Chúng ta sẽ luôn kề vai sát cánh và bất kì ai trong chúng ta đều không muốn có ai đó bị tổn thương, dù chỉ một chút. Bồ không cô đơn, Harry. Bồ không còn phải chiến đấu một mình nữa rồi. Đừng nghĩ rằng tụi mình sẽ phải lo lắng là một điều phiền phức. Tụi mình rất muốn lo lắng cho bồ Harry, chúng ta chẳng phải là gánh nặng của nhau."

Harry nhìn cô nàng, dáng vẻ đầy âu lo. "Được rồi, mình sai rồi, các cậu. Thật sự, mình chỉ là, không muốn các cậu quá lo lắng. Dù gì Voldemort cũng đã chết đi rồi, và hắn sẽ chẳng bao giờ có thể sống lại lần nữa, cho dù hắn còn một mảnh hồn ở chỗ mình. Chỉ cần mình còn sống, mình sẽ không bao giờ để mảnh hồn này thoát ra tự tung tự tác. Khi mình chết đi, nó cũng sẽ biến mất..."

Đó cũng là lý do chính khiến cậu dám giấu mọi người.

"Harry, hắn không sống lại. Nhưng bồ sẽ phải đau đớn đến tận cuối đời vì vết sẹo này." Ron nói.

"Cách tốt hơn hết là cho nó trở về với hắn, vĩnh viễn." Blaise thêm vào.

Harry nhìn lũ bạn, cảm thấy vô cùng tự trách. Cậu càng không dám quay sang, ngay kế bên, Draco vẫn im lặng. Cậu rất nhạy cảm, cậu vẫn còn cảm thấy, Draco rất tức giận.

"Mình sai rồi. Rõ ràng mình không nên che giấu. Mình sẽ cố gắng, tiêu hủy nó mà. Mình chắc chắn đó, được không?"

Harry khó khăn nói ra, giọng bắt đầu chuyển sang mếu máo rồi. Đối mặt với sự lo lắng của mọi người, cậu không cách nào từ chối được.

Hermione nhún vai, đá mắt cho Harry sang Draco. Harry sốt ruột, nãy giờ chỉ có Draco là chăng nói năng gì.

"Draco cậu..."

Draco lại mềm lòng rồi, đúng là không thể nào thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào mang tên Harry này. Anh nghe lời nài nỉ của cậu, xúc động hơn bình thường. Anh đưa tay ôm cậu, nhẹ nhàng nói:

"Mình rất lo, Harry. Đây không căn bản chỉ là chuyện vết sẹo đau hay không. Nó thậm chí có thể liên lụy đến cậu. Chẳng lẽ một ngày nào đó vết sẹo dở chứng, cậu định cùng nó đồng quy vu tận sao Harry?"

Harry vẫn còn há hốc mồm vì được Draco ôm. Cậu biết đây không phải là thời điểm để đỏ mặt nhưng mà, cậu không khống chế được!

"Mình hứa, sẽ không che giấu các cậu nữa, không che giấu cậu nữa, Draco."

"Giữ lời." Draco nói, dù không hề muốn, anh buông Harry ra.

Dứt khỏi cái ôm của Draco, lòng Harry bỗng chốc mất mát, trống rỗng lạ kì.

Chợt, một cơn đau như khắc lên da thịt khiến Harry vừa tê dại, vừa mừng rỡ. Cậu đỡ ngực. 

"Khoan khoan, còn một chuyện nữa. Mình muốn nói luôn với mấy bồ."

Hết chương 20.

Một chút bức xúc đến từ phía tác giả: Tôi muốn cho hai bạn trẻ yêu đương. Tôi muốn cho hai bạn trẻ yêu đương. Nhưng chưa được, chưa đủ tuổi 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ

P/s: Tôi muốn nói nhiều chút về thính của đôi trẻ, tình cảm gắn bó giữa hội bạn thân, đơn giản vì tôi thích thế. Tôi thích tình bạn giữa họ, gắn bó từ những năm còn ở trường, cùng trải qua sinh tử hoạn nạn. Cá nhân tôi thì không thích các tác phẩm hắc Ron và Hermione, hay là không có hội bạn ba người. Thế nên tôi viết là phải có hội Tam giác vàng này, và thêm hai người bạn nữa, theo sở thích của tôi. Cho đủ 5 anh em siêu nhưn ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info