ZingTruyen.Info

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home

Chương 16: Đụng độ

_AlwaysToTheEnd_

16.

"Tôi muốn tìm một nơi rộng rãi, thoải mái, để chúng tôi chơi đùa mà không bị phát hiện."

"A... Một bài luận phải đầy hai trang giấy da, làm sao mà mình có thể đâyyyyy????" Ron gào thét. Cậu chàng mắt rưng rưng nhìn sang Hermione.

"Đừng nhìn mình." Hermione không thèm đáp lại ánh mắt, chỉ chăm chú soạn giáo án.

"Bồ không giúp mình, nhưng mà cũng đừng có cấm Blaise giúp mình chứ huhu!!!" Ron uất ức nói.

"Blaise sẽ không được giúp bồ, nhưng mình có thể bẻ cây Tia chớp X của bồ." Hermione nhẹ như không nói.

"Hức." Ron bị đe dọa khủng khiếp, đành phải cun cút lăn ra lật sách làm bài.

"Mình xong rồi." Draco nhẹ nhàng cuộc tấm giấy da lại, cất vào cặp sách. "Nhưng mình sẽ không cho cậu mượn, Ron."

Ron khóc không ra nước mắt, mếu máo nguệch ngoạc trên tấm giấy. Blaise chỉ biết nhún vai, tìm vài ly rượu vang uống.

Harry khoác tấm áo khoác tàng hình, "Này Ron, bồ có thể để bài luận đó ngày mai làm vẫn chưa muộn mà. Hai đứa mình bây giờ chỉ bé tẹo, đi dạo một vòng với mình không?"

"Harry." Hermione nghiêm nghị nói.

"Mình hứa đó, Hermione à." Harry đáng thương nói. "Đã ở Hogwarts mà không đi dạo đêm, mình sẽ ngứa ngáy chết mất."

Hermione liếc hai người một cái sắc lẻm, rồi hừ lạnh. Harry và Ron hớn hở đập tay, đi thôi. 

"Mình thấy rồi đấy, Blaise." Không gì có thể giấu diếm Hermione.

Blaise cười trừ, viết nốt bài luận cho Ron. Biết sao được, người yêu anh mà. Dù chỉ là một bé chồn đỏ ngốc nghếch, anh cũng thương vô cùng.

Draco nhìn mà ngứa ngáy, nhưng anh kiếm cớ gì để làm gì đó cho Harry đây. Draco chán nản uống cạn ly rượu vang.

"Tên ngạo kiều này, nên nhớ hiện tại bồ chỉ mới 11 tuổi. Chớ nên để bị say đến thổ lộ luôn với Harry đó, người ta lại từ chối thì thật là phiền phức. Mình sẽ không rảnh để ngồi nghe cậu kể lể thảm thiết như năm ngoái tặng quà sinh nhật lại bị trả lại đâu." Blaise trêu chọc.

"Im đi." Draco không muốn nhiều lời, anh vẫn nốc rượu.

Hermione lắc đầu, âu cũng là hai tên ngốc ngang ngửa nhau, so đo làm gì.

Trong lúc đó, Harry và Ron, dưới tấm áo khoác tàng hình, đã lảng vảng đến được Phòng Yêu Cầu. Một ngàn năm cũng giống như một ngàn năm sau, bố cục Hogwarts không có gì thay đổi, thế nên hai con chuột này tìm đến đây rất nhanh.

"Tôi muốn tìm một nơi rộng rãi, thoải mái, để chúng tôi chơi đùa mà không bị phát hiện."

Hai đứa đi qua, đi lại ba vòng. Và rồi cánh cửa hiện ra. Harry và Ron đã thủ sẵn máy chơi game, hăng hái lách vào.

Ánh lửa bập bùng, Phòng Yêu Cầu cung cấp cho hai người một gian phòng khách rộng rãi, có đầy đủ lò sưởi và trà bánh.

Harry cùng Ron nhanh chóng leo lên cái ghế bành dài, mở trò chơi bắt đầu hăng say chiến đấu. thỉnh thoảng lại gặm vài miếng bánh ngon tuyệt cú mèo.

Hai người la hét, cười đùa ầm ĩ.

Cho đến khi, cánh cửa Phòng Yêu Cầu lại một lần nữa mở ra. Và những người mới đến, sửng sốt tột độ. Không ngờ rằng còn có người phát hiện ra bí mật của Phòng Yêu Cầu, Laenly hoảng hốt.

Ngay lập tức, hai bên nhìn thấy nhau.

Ron làm rớt miếng bánh đến một nửa đường rồi, há hốc mồm. 

"Game over." Con game trong tay Harry ngủm củ tỏi.

Và Laenly Malfoy, đôi mắt cháy lên ngọn lửa tức giận. Nó rút cây đũa phép ra, chĩa thẳng vào những kẻ tự tiện xâm chiếm.

"Ồ, xem đây. Những bạn nhỏ trốn khỏi phòng sinh hoạt chung lúc nửa đêm." Bryan cười khẩy nói, ánh mắt sắc lạnh.

Dù sao cũng đã bị lộ, Harry cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu nhún vai:

"Cũng là những kẻ giống nhau."

"Này, cậu!" Reys tức giận nói, đã tự tiện chiếm chỗ người khác, lại còn huênh hoang. Cái tên vô liêm sỉ này.

Laenly chẳng buồn nói nhiều, nó đã không vừa mắt đám người này từ lâu, nhất là cái tên mắt xanh cao ngạo này. Nó phóng một thần chú đến, không tiếng động.

Harry nhướng mày, 13 tuổi với một thần chú không tiếng động, quả thật là Malfoy. Cậu giơ tay, một màng chắn lập tức dựng lên, nghiễm nhiên chặn đứng công kích của Laenly.

Bọn Laenly ngạc nhiên nhìn lại Harry, trong mắt ẩn chứa sự kinh ngạc lẫn tức giận. 

Ron chầm chậm đút phồng hai má nó bằng một mớ bánh bỉ đỏ trong lúc hai bên căng thẳng đánh giá nhau, cậu chàng nói ồm ồm không rõ:

"Quầy, àm gì mò căng dị? Máy ngừ ngòi xún nói chuyện chút đuy."

Laenly liếc Ron sắc lẻm, cái tên này thật là dung tục chết mất. Chưa nuốt xong đồ ăn đã vội vàng nói chuyện, không hề có phép tắc gì cả.

Harry khịt mũi, cười hì hì:

"Mấy cậu cũng ngồi xuống đi chứ, chúng ta có chuyện gì từ từ nói nào. Các cậu đừng manh động, trường ta nào có cho đánh nhau."

Reys tức đến đỏ mặt, khiến Harry nín cười không được nữa, phụt ra vài tiếng khục khặc nho nhỏ.

Laenly và các bạn mình nhanh chóng yên vị trên một cái ghế bành đối diện. Nó khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hai người biết đến căn phòng này trước cả khi đến đây, đúng chứ?" 

"Như cậu thấy đó." Harry chẳng buồn trả lời đàng hoàng, ôi chao, nhìn đôi mắt và mái tóc này, cùng cả cái vẻ mặt khinh khỉnh đó. Giống y đúc phong thái bạn nhỏ Draco ngày nào đó, cậu thật là hoài niệm. Trong đầu lại xuất hiện vài suy nghĩ muốn trêu chọc cậu bạn trước mắt.

Laenly tức giận cực kì trước thái độ thờ ơ của Harry, nó gằn giọng:

"Đừng hòng qua mặt bọn tôi, bọn tôi đều biết các cậu, và ba người mới đến nữa, đến từ tương lai. Các cậu sau này ra sao tôi không cần biết, nhưng không có nghĩa là khi đã quay về thời điểm này, cậu tự tung tự tác ở địa phận của chúng tôi. Căn phòng này, rõ ràng đã thuộc về sở hữu của chúng tôi từ lâu."

Xem ra mấy bạn nhỏ này cũng không tầm thường, biết rõ tường tận danh tính của bọn Harry. Hẳn là mấy cậu chàng này có liên hệ gì đó với bộ tứ đầu sỏ, chẳng hạn như... đồ đệ truyền thừa?

Harry chép miếng, thú vị.

"Thôi nào, cậu Malfoy. Tôi đã tiến vào căn phòng này, ắt biết cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Đây là Phòng Yêu Cầu, nó sẽ hiện ra bất kì trạng thái mà người ta yêu cầu nó, cho dù có rất nhiều yêu cầu nó cùng một lúc. Nó vẫn có thể hiện ra vô số căn phòng khác nhau, cho vô số người khác nhau. Chẳng qua, xui xẻo thay, cậu và tôi cùng yêu cầu quá giống nhau, nên chúng tôi mới cùng ngồi ở đây, nhâm nhi vài tách trà cùng một ít bánh."

Laenly tái mặt, hẳn là nó cũng không ngờ là Harry hiểu rõ cặn kẽ về căn phòng này đến vậy.

"Thế đó, rõ ràng là chúng tôi không hề xâm phạm vào "địa bàn" của các cậu. Nếu muốn tự do thoải mái, cậu có thể yêu cầu một căn phòng khác, hì. Vậy là chẳng ai đụng chạm ai."

Từ lúc cha sanh mẹ để đến giờ, chưa từng có ai ngang ngược ngạo mạn với Laenly đến vậy. Nó tức tối đứng dậy, giương đũa phép:

"Khiêu chiến. Nếu tôi thua, tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến đây nữa. Còn nếu cậu thua, đừng bao giờ để tôi thấy cậu trong căn phòng này."

Harry nén cười, "Được thôi. Nếu đó là điều cậu muốn."

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info