ZingTruyen.Info

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 72: Lễ Giáng Sinh ở Thái ấp Malfoy

ChinBc

Mười đời tổ tiên ở trang viên Malfoy quả thật gấp muốn dậm chân. Bọn họ xuyên qua những bức chân dung của nhau, vứt đi tất cả ưu nhã cao quý, thầm hận không thể cứ như vậy vọt thẳng ra ngoài.

Abraxas Malfoy nổi giận lôi đình rít lên với đứa cháu trai nhà mình:
_" Draco, ta tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không!"

Thiếu niên tóc vàng không hề dao động, hướng phía bức họa hơi khom người, chậm rãi nói:
_" Việc này không cần ngài lo lắng."

Ngữ khí cậu cường ngạnh, làm lão tổ tông cảm thấy xúc phạm cực kì:
_" Cháu làm sao dám?"

_" Cháu đương nhiên có thể!"

Thiếu niên xoay người muốn bước đi đột nhiên ngừng lại, quay đầu:
_" Đây là điều từ nhỏ ngài đã dạy cháu, Malfoy sẽ không hướng ai cúi đầu, con nối dõi bạch kim không được phép đánh mất lòng kiêu hãnh. Mà cháu cho rằng, hôn mũi giày Voldemort không thể nghi ngờ chính là vết nhơ bẩn."

_" Cháu!"

_" Cháu sẽ đem Malfoy tiến đến đỉnh vinh quang, ông nội!" Draco kiên định nói

Nâng cao cằm, ngạo mạn đến cực điểm, trong mắt lập lòe ánh sáng rực rỡ:
_" Lấy danh nghĩa Draco Malfoy, cháu đảm bảo!"

Nói xong, cậu không dừng lại nữa, đi thẳng ra ngoài.

Ngoài cửa, Harry đang dựa vào tường, lo lằng dò hỏi:
_" Làm như vậy thật sự tốt sao?"

_" Bọn họ ra ngoài sẽ chỉ làm tất cả mọi người không thoải mái!"

Vì phòng ngừa các bức họa ồn ào, Draco dùng Bùa chú nhốt họ trong phòng. Năm nay lễ Giáng Sinh các vị khách tương đối đặc biệt, Người Sói, phản đồ Huyết thống thuần huyết, Máu Bùn,... này đủ để phá hủy tam quan của các nhóm tổ tiên bên trong bức họa.
( con với chả cháu :))   )

Trước kia Thái ấp Malfoy chưa từng tiếp nhiều vị khách đến như vậy, càng không nói tới, những vị khách này còn ngồi trên bàn dài thưởng thức lễ Giáng Sinh cùng gia đình Malfoy.

Trong Đại Sảnh, Ron miệng há hốc, làm tròn chức trách một vị khách tóc đỏ tham dự lễ Giáng sinh ở Thái ấp Malfoy... cậu như cũ vẫn trong trạng thái ngơ ngác không tin nổi:
_" Mình cho rằng... mình là một Weasley!"

_" Cậu nghèo kiết hủ lậu đủ để chứng minh điều này!"
Có người ở đằng sau chậm rì rì trào phúng, không cần nhìn Ron cũng biết, đích thị Draco Malfoy.

Lập tức, cậu chàng âm dương quái khí hừ mạnh một tiếng, sau đó suy xét đến đây là địa bàn của ai, liền sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại.

Harry đối với tranh chấp giữa Ron cùng Draco đã học được cách mắt điếc tai ngơ. Lửng Nhỏ duỗi chân, đang định đến ngồi xuống bên cạnh Ron liền bị Draco ngăn lại. Thiếu gia bạch kim dắt cậu bé mắt xanh của mình đi đến một bên bàn dài, như một quý ông thân sĩ vì cậu bé kéo ra ghế dựa.

Một loạt động tác này của Bạch kim khiến cho tất cả mọi tầm mắt ở đây đều nhìn chăm chú, trong nháy mắt, vài vị phụ huynh soát cái thay đổi sắc mặt.

Nhướng mày nhướng mày, cười lạnh cười lạnh.

Nghiến răng nghiến lợi, tay vang răng rắc, chính là Khuyển Cha.

Sắc mặt tươi tỉnh như thường, cười đến vô cùng hòa nhã, là Narcissa cùng Lupin.

Tám giờ tối, bữa tiệc đúng giờ được bắt đầu. Đồ ăn phong phú xuất hiện trên bàn dài hoa lệ, thịt nướng, lạp xưởng, gà tây,...

Suy xét đến cảm nhận của nhóm Gryffindor, khó có được tộc trưởng Malfoy không yêu cầu bọn gia tinh chia đều đồ ăn vào các đĩa nhỏ. Nhưng dù đã như vậy, bầu không khí cũng không có vui sướng cho lắm.

Miêu tả đúng trọng tâm thì chính là... miễn cưỡng hòa thuận!
Ít nhất Giáo sư Độc Dược và gia chủ Black cũng không có lôi đũa phép ra Quyết đấu tay đôi trên bàn tiệc.

Bữa tiệc Giáng Sinh cuối cùng cũng kết thúc trong yên ấm, và Harry thu được không ít quà tặng.

Hermione tặng cậu một cặp mắt kính phép thuật, có thể điều chỉnh số độ có thể thay đổi kiểu dáng.

Ron thì lại là một đôi tất thêu vàng kim rực rỡ, khi người đeo tất để chân thối quá lâu nó sẽ hét ầm lên chói tai.

Chú Remus thì là một quyển sách nghiên cứu về Nghệ thuật Phòng chống Hắc Ám. Bao gồm cả Narcissa " Huyết thống vinh quang kéo dài", Lucius " Thuật Luyện kim kì bí", lễ Giáng Sinh năm nay Harry thu được tận ba quyển sách.

Quả thật là bất ngờ, vì thời điểm Harry tặng cho chú Sirius một con chó bông, đồng thời cũng tặng cho ngài Lucius một con khổng tước vàng chóe.

Cậu bé tóc đen hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh, Lucius sau khi nhìn thấy món đồ chơi đáng yêu luôn lặp đi lặp lại " chủ nhân ta xinh đẹp nhất", việc đầu tiên muốn làm là tặng cậu vài cái Avada.

Đương nhiên, kinh ngạc nhất phải kể đến là quà tặng Lễ Giáng Sinh của giáo sư Độc Dược. Ba năm nhận quà tặng của Harry, cuối cùng giáo sư cũng chịu đáp lễ. Mỗi đứa được một lọ Phúc Dược tề, sợ đến nỗi Ron tí nữa là không khép được miệng.

Xà Vương Slytherin đối với cảnh này trào phúng thật sâu:
_" Thật hy vọng nhóm Quái vật Nhỏ các trò có thể động não xem dùng nó lúc nào thì thích hợp! Tuy rằng ta không trông mong gì bộ não nhỏ bé của các trò!"

Sau đó đương nhiên là đến Sirius. Ngay khi gói quà thon dài cứng cáp xuất hiện, cho dù đã biết trước, nội tâm Harry vẫn rất kích động.

Đường cong mềm mại trơn láng mê người. Ánh vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Từng nhánh cây thẳng tắp xếp cạnh nhau, trở thành chiếc đuôi chổi cứng cạp mạnh mẽ.

Hoàn hảo nhất trên đời!
Cây Tia Chớp thần thánh!

Ngay thời điểm mở gói quà, khi đôi mắt nóng bỏng vẫn dính chặt trên anh bạn già thân yêu, Harry đã nhào vào lòng chú:
_" Chú Sirius! Chú yêu! Chú là tuyệt vời nhất!"

Con đỡ đầu quấn quýt nhiệt tình làm Khuyển Cha lâng lâng như trên mây. Nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu, ánh sáng thiên đường đã bị thằng nhóc khốn khiếp nào đấy cướp mất.

Khổng tước con Malfoy cười giả lả, bày ra khí thế ép buộc nhóc con chú ý đến mình.
_" Harry~ Đừng quên, còn lễ vật của tôi!"
Nói rồi, Draco mở tay ra, hộp quà lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cậu.

Hộp quà nhỏ màu xanh ngọc, viền bạc tinh xảo, mà chốt mở là viên đá mắt mèo trong veo sáng ngời.

Mở hộp ra, liền thấy trên tấm lót nhung đen tuyền là một chiếc nhẫn mang đậm phong cách Malfoy. Chất bạc cao quý lạnh lẽo, khắc hình Rồng mạnh mẽ uốn lượn với chữ "M" cách điệu xinh đẹp. Viên đá quý màu xanh lục bảo lãnh diễm ngự trị trên mặt nhẫn.

Khiến cho bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ.

Vẻ mặt Sirius khó tả như vừa nuốt nhầm một con ruồi trâu to tổ chảng...

Thực tế thì, ngoại trừ phu nhân Narcissa, không còn ai giữ được nét tươi cười trên mặt.

Harry khó hiểu chớp chớp mắt, đáng tiếc không người nào nguyện ý giải thích cho cậu nguyên nhân.

Đến cả Draco, đối diện với vẻ mặt mơ màng của Harry, lại không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý cực kì gợi đòn.

_____________________________________

Đây là biểu cảm của tôi khi thấy Draco tặng nhẫn cươ.. cho Harry

Từ đầu truyện đến giờ chỉ thấy đôi chính nhà mình đập cẩu lương cho mọi người. Bao giờ các đôi khác mới quật ngược được nhở. Hóng quá đi!!!!

Các vị phụ huynh là khổ thân nhất. Hầu hết đều là ăn cơm chó, cạn lời và đen mặt. Không cứu vớt nổi liêm sỉ của con cháu

_______________________________________

Có thể hỏi nhỏ được không 😳😳😳
Cuối chương tôi có thể viết thêm mấy dòng thế này không nhỉ, tôi nói linh tinh với đăng ảnh thế này có làm các cô khó chịu khi đọc truyện không

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info