ZingTruyen.Info

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 25: Đối đầu

ChinBc

Ron nhảy dựng, năng lượng trở về full vạch.
_" Chúng ta lập tức đi tìm Quirrel, phải ngăn cản gã, không thể chần chừ hơn được. Harry, cậu đã nói, chủ nhân đứng sau Quirrel chính là
Kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy."

Đúng vậy, không sai. Từ Rừng Cấm trở về, Harry đã tiết lộ một chút sự tình với bọn họ.
Cậu muốn chính là, một ngày nào đó, Hermione và Ron cùng nhớ lại, cậu đứng một bên xem hai người vì tìm ra chân tướng mà bận túi bụi.
Hai người họ nhất định sẽ giết cậu mất!

_" Mình nghĩ, chúng ta nên đi tìm giáo sư Snape."
Harry gợi ý, nhưng ngay sau đó cậu lại tự bác bỏ.
Không thể để Snape cùng Voldemort chạm mặt nhau quá sớm.
Vì thế, cậu nhún nhún vai.

Lại sắp lên sân khấu đóng vai chính rồi!

Harry bảo Hermione đi báo với giáo sư Mc Gonagall. Ron thì phụ trách giám thị gã Quirrel.
Còn cậu, chính cậu một mình, cầm theo Áo Tàng Hình cùng đũa phép. Vốn tưởng đã cắt đuôi hai người bạn, ai dè, cửa Nhà Sinh hoạt chung Hufflepuff lại bị Slytherin chặn vừa vặn.

_" Đừng đâm đầu vào chuyện nguy hiểm, Potter!"
Draco đen mặt, cảnh cáo.
Harry làm như không hiểu, ngu ngơ hỏi:
_" Cậu đang nói cái gì vậy, Draco?"

_" Potter!" Draco nhắc nhở
_" Hành động của các cậu người biết nhiều lắm. Hiện tại, Slytherin đang bàn luận về Cứu Thế Chủ ngu xuẩn nhà cậu. Phỏng chừng sáng mai chúng tôi phải đi lượm xác cho cậu!"

Hành động bên hồ quả thật có chút náo động, Harry nghĩ, lại cười ngượng ngùng.
Cậu đang suy xét, phải tặng cho Draco loại Bùa chú nào...

Draco liếc mắt cũng xem thấu ý tưởng của Lửng Nhỏ, vì thế cậu nghiến răng ken két:
_" Potter! Tốt nhất đừng có bày cái gì tiểu xảo!"
Slytherin thô bạo hẳn, đẩy đẩy Harry. Lại giống như tự mình sa ngã. Cậu trừng mắt:
_" Đi thôi...Thật là điên rồ!"

Tính toán nhỏ của Harry chắc gì kẻ khác không nhận ra!

Cho nên, trên đường trèo lên tầng 4, bọn họ gặp được Ron cùng Hermione đang đứng đợi. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

_" Cậu đừng nghĩ bỏ rớt tụi mình."
Hermione đanh đá nói, hai tay chống nạnh.
_" Cậu nghĩ một mình đi lấy Hòn đá Phù thủy? Nằm mơ! Mình nói cho cậu biết, chuyện này tuyệt đối không xảy ra, Harry Potter!"

Cô bé bùng nổ một trận lớn, cuối cùng mới buông tha cho cậu bạn. Khi bốn người đẩy cửa phòng lớn tầng 4, đã nghe thấy tiếng sáo du dương. Hiển nhiên, đã có kẻ tới trước.

_" Mình đã đến văn phòng, nhưng Quirrel không ở đó."
Ron vừa nói vừa ngâm nga giai điệu. Mà theo Draco nhận xét: Heo kêu!

Thế mà con Fluffy vẫn ngủ ngon lành trong cái mớ tạp âm này. Bọn trẻ rón rén đi qua con chó, kéo cửa sập rồi nhảy xuống.

Đã có kinh nghiệm một lần, tất nhiên là đám hoa cỏ... ừm Tấm lưới Sa Tăng không thể làm khó Cứu Thế Chủ của chúng ta.

Bọn họ đi rất thông thuận. Chìa khóa đã có vị Truy thủ trẻ tuổi nhất lo liệu, mặc dù Draco cũng khá cáu gắt với vấn đề ai bay giỏi hơn khi bị Ron khiêu khích.

Tất nhiên sau đó cậu đã lấy lại danh dự của một Malfoy. Bàn cờ Phù Thủy! Chà phải công nhận Harry vẫn mù tịt trong cái trò này. Ron cùng Draco hợp tác cực kì thành công, không hề xước mẻ đứa nào như đời trước.

Sau khi đi qua phòng chứa Quỷ Khổng Lồ, vốn đã bị hạ thẳng cẳng từ đời nào. Bây giờ tụi nhỏ còn một cửa ải cuối cùng. Bẫy rập của giáo sư Snape!

Nan giải đây!
Chỉ có một người được đi qua!

_" Chúng ta trở về thôi!" Draco nói
Harry lắc đầu:
_" Không phải chúng ta, mà là các cậu."

_" Đùa cái gì vậy!"
Draco đánh gãy lời cậu, châm chọc nói:
_" Cậu nghĩ mình là ai? Chỉ dựa vào một vết sẹo! Cứu vớt thế giới, Cứu Thế Chủ?"

_" Im ngay! Malfoy!"
Ron sinh khí:
_" Mày cứ tự thừa nhận bản thân nhát gan đi! Có phải nhanh không?"

_" Đây không phải chuyện của mày, Weasley!"
Draco thô bạo nói, đôi mắt xám không hề rời khỏi Harry.

_" Nghe này, Potter! Tôi nghĩ cậu đã sớm rõ ràng..."
Cậu cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại
_" Thật rõ ràng, mấy cái khảo nghiệm này là có người cố ý tạo ra. Tôi không thể nói mục đích của việc này là để làm gì, nhưng nói một chút, nếu gặp phải Kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy, cậu đấu lại hắn sao?"
Tuy còn nhỏ, Slytherin vẫn nhanh chóng tóm được điểm mấu chốt.

_" Đừng tỏ ra anh hùng, Potter!"
Cậu nói, trong âm thanh thậm chí có thể nghe ra một chút cầu khẩn. Đôi mắt xám rõ ràng phản chiếu trong mắt xanh của Harry, làm trái tim nhỏ của Cứu Thế Chủ mềm nhũn.

Quả thật không cần thiết lắm, cho dù cậu không đi, Quirrel cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì.
Dumbledore lấy Hòn đá Phù Thủy dụ dỗ Voldemort, nghĩa là cụ đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Harry nghĩ vậy, nhìn Draco gật gật đầu:
_" Được thôi, chúng ta về."

Nhưng cậu vừa nói xong...
Từ cửa một người bước vào.

Gã Quirrel đã đánh bay hình tượng hèn nhát, yếu đuối. Đôi mắt nham hiểm hung ác, nhìn chằm chằm vào vài vị khách không ngờ tới. Bọn Potter thì còn có khả năng. Nhưng sự góp mặt của một cái Malfoy thật sự làm gã bất ngờ.

_" Ta thật sự cao hứng khi nhìn thấy các trò!" Quirrel nói
_" Ta còn đang tự hỏi ai đến trước đây, đã giúp ta giải quyết không ít rắc rối."

_" Rắc rối?"
Harry cảnh giác nói,
_" Ít nhất không cần đối phó với Quỷ khổng lồ. Một đống hôi thối phiền toái! Nói thật, ta không thích trao đổi tình cảm với chúng tí nào."

Vậy sẽ là ai? Ai đã đến trước so với bọn họ...và cả Quirrel. Đầu óc Harry xoay chuyển nhanh chóng.
À! Cặp song sinh nhà Weasley.

_" Bọn mày có vẻ không ngạc nhiên lắm. Ta sớm nên biết...đêm Halloween chúng mày đã quậy tung trường học. Lúc ấy đáng ra ta đang xem xét bẫy rập, nhưng mà... Oh, cô gái bé nhỏ này..."
Quirrel đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Hermione, như thể phát hiện ra món đồ chơi khiến gã hứng thú.
_" Bùa chú phép thuật của mày thật sự không tồi, nó đã tiêu hủy áo choàng mà ta thích nhất."

_" Mày muốn làm gì?"
Ron hét lớn, giang tay che chở Hermione đằng sau lưng.

Quirrel búng nhẹ một cái, nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh. Một cỗ sức mạnh đánh bay Ron, cậu bé tóc đỏ văng xa ra ngoài, đập vào tường. Rớt xuống, hôm mê bất tỉnh!

_" Đừng lo ngại!"
Quirrel nhìn Ron tràn ngập khinh miệt. Khi quay đầu lại đã tối sầm, Harry nhanh gọn lao vào chỗ gã.

Da thịt tiếp xúc, cả cơ thể như bị bỏng nặng, đỏ bừng lên, rớt từng miếng từng miếng thịt. Mùi hôi thối tỏa ra.

Sự việc xảy ra quá nhanh!

Quirrel kêu A... A thảm thiết, vang dội trong căn hầm. Gã đau đến mức muốn ném mọi loại Bùa chú lên Harry, nhưng Draco phản ứng nhanh nhạy tước luôn đũa phép trên tay gã.

Đằng sau khối vải quấn đầu đồ sộ, có tiếng nói khàn đặc, khủng bố thét lên:
_" Giết chết nó, mau giết chết nó!"
Voldemort thống khổ gào thét với bề tôi, nhưng không được tích sự gì. Harry vẫn dai dẳng bám vào gương mặt gã, không có chút nào thỏa hiệp, cho đến khi mặt gã biến thành bãi tro tàn.
...

Cuối cùng, Voldemort vẫn đào tẩu thành công, Quirrel thì bị giữ lại, vĩnh viễn nằm trong tầng hầm tối tăm. Ván cờ này, Hiệu trưởng Dumbledore dùng Hòn đá Phù Thủy làm mồi nhử, Voldemort vì mồi nhử này mà tiến vào.

Đây là Hiệu trưởng cùng Voldemort hai bên đánh giá thực lực, một trắng một đen, trong tối ngoài sáng, không ai nhường ai.

Tới đây, Harry hiểu rõ, quyền đặt đánh cờ, vĩnh viễn nằm trong tay kẻ mạnh.
...

Lần thám hiểm này, Harry cũng không chịu tổn thương gì lớn, nhưng bà Poppy Pomfred vẫn nhất quyết giữ cậu lại hai ngày trong Bệnh xá.
Cũng là để cậu không phải đối phó với đống người hỏi han ở ngoài kia.

Lúc này, Slytherin lại tiếp tục lấy được Cúp Nhà. Hiệu trưởng Dumbledore rất công bằng, cho mỗi Nhà thêm 50 điểm. Nhà Slytherin lấy ưu thế mong manh giành được chiến thắng.

Mà Ron, cậu nhóc ngất xỉu đến ngày thứ ba mới chịu tỉnh. Khi đó cậu vừa quay đầu, đã thấy Harry đang lay lắt bên cạnh.

Cậu sửng sốt một chút, biểu tình cực kì vi diệu. Vừa u oán tức giận, lại ngỡ ngàng vui sướng. Cuối cùng hóa thành lời rít gào:
_" Cậu nói cho tôi, cái tính cách cổ quái này là làm thế nào tạo thành!"

Làm thế nào tạo thành?!!!

Harry cười ngoác miệng, cho Ron một cái ôm thật chặt.
_" Mình nghĩ cậu sẽ không muốn biết đến đâu, Ron bé nhỏ!"
_" Ngài Potter! Làm ơn hãy gọi tôi bằng họ, Weasley hoặc tên đúng, Ron!"
_" Cái này không được, Ron bé nhỏ là tên thân mật mà mình luôn gọi cậu~"

Quả thật bọn họ đã từng cãi nhau, từng nghi ngờ... Nhưng từ đầu đến cuối, cậu bé tóc đỏ vẫn luôn là người anh em nối khố có thể tự tin kề vai sát cánh.

Ron trở lại, có thể nói là tin vui lớn nhất trong năm nhất. Cũng biểu thị một vòng xoáy lịch sử hoàn toàn thay đổi.

Giờ phút này, mặt trời ló rạng, bọn học trò sắp xếp tốt hành lý, chuẩn bị lên tàu trở về nhà. Mà lúc này, một lịch sử mới được bắt đầu.
____________♡♡♡__________

Tác giả muốn nói:

Tôi cho rằng Hiệu trưởng tuy rằng không đơn thuần tốt đẹp, nhưng tuyệt đối không phải kẻ đứng phía sau màn.

Sức mạnh cường đại cùng trí tuệ, cụ Dum là một Phù thủy đáng kính trọng, tạo sao lại biến thành kẻ xấu xa???

Còn cả Ron nữa, đọc truyện đa số bị hắc rất thảm, mn không thấy cậu ấy đáng yêu lắm sao?

KẾT THÚC QUYỂN 1 RẢI HOA NÀO
🎃🎈🎊🎎🎏🧧🎎🧧🎁🎟🎊🥇🎊🎎🎄🎍🎄🎏🎁🧧🌺🌹🌷🏵🌻🌹🌷🏵🍀🍀🍀
______________....______________

Ừm là Ron à😂😂😂 tôi lại bị chệch đường rồi, nhưng Ron trưởng thành chắc chắn sẽ càng đủ năng lực bên cạnh ba người bạn của mình..😂😂😂 hơn nữa không thể chọc giận Hermione hoài được

Có chương trước đấy tôi còn hỏi ai là người trở lại tiếp theo, có cô bảo là Ron...lúc đấy tôi còn muốn🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
Giờ tôi 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ thật

Vậy tiếp tục đi lần này các cô nghĩ là ai tiếp theo?
Tôi vẫn chọn Hermione nhé😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info