ZingTruyen.Info

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 53

tieumei98

Chương 53:

"Được rồi, cậu nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Hermione đứng khoanh tay nghiêm mặt nhìn Harry hỏi.

Cuộc chiến tranh thủ tịch vừa kết thúc, cả bọn liền kéo Harry vào phòng dò hỏi. Khi thấy Harry đối mặt với con giám ngục kia, bọn họ thật sự rất lo lắng và sợ hãi, vậy nên họ quyết định, tuyệt đối không bỏ qua chuyện này dễ dàng.

"Không phải chuyện gì nguy hiểm đâu, mọi chuyện đơn giản lắm. Chị Lisa vô tình gặp giám ngục ở khu nhà mình, và chúng có vẻ thích Lisa nên tặng cho chị ấy thứ này." Harry đưa viên ngọc đen cho Hermione xem, "Lisa đã tặng nó cho mình vào hôm sinh nhật. Mình không biết nó có tác dụng gì, nhưng hôm nay mình đã hỏi được một thông tin. Chúng gọi thứ này là Nước mắt Siren, và nó không có tác dụng cụ thể nào, cơ bản thì, tác dụng của nó hoàn toàn do bản thân mình quyết định."

Harry dừng lại, cậu sờ cằm suy tư nói.

"Mình không nghĩ thứ này là Nước mắt Siren, có lẽ nó từng là, nhưng bây giờ chắc chắn không phải. Nó có một tên gọi khác, mình khẳng định, chỉ cần tìm ra tên chính xác, thì mình liền có thể tìm hiểu kỹ hơn về 'tác dụng' của nó rồi."

Hermione nghiên cứu viên ngọc, nước mắt của Siren? "Ngục Azkaban nằm tại một hòn đảo biệt lập không có trên bản đồ, không bất ngờ nếu nơi đó có một đàn Siren thường xuyên lui tới." Cô dừng một chút rồi nói tiếp.

"Mình đồng ý với suy đoán của cậu. Mình đã từng đọc một số thông tin về Siren trong mật thất Ravenclaw. Nước mắt Siren không giống trân châu bình thường, chúng có màu lam thẫm, xung quanh được bao phủ bởi một vầng sáng trắng. Giá trị của chúng cao hơn gấp mười lần trân châu bình thường, chúng cũng là một loại dược liệu cực kỳ trân quý. Nhưng, chúng không có khả năng sẽ 'sinh' ra những 'tác dụng' thần kỳ khác bởi người sử dụng."

Hermione nhớ lại những gì mình từng đọc, quả thật không có một viên Nước mắt Siren nào giống như thế này. Draco, Blaise và Pansy tò mò nhìn viên ngọc, nó rất đẹp, việc này là khẳng định. Nhưng họ cũng cảm thấy nó có gì đó, rất ớn lạnh, quả nhiên là quà mà giám ngục tặng.

"Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Harry, cậu còn giấu mình chuyện gì đó, đúng không?" Hermione trả lại viên trân châu cho Harry, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"A? Không có, vì sao cậu lại nghĩ như vậy?" Harry kinh ngạc nhìn Hermione, kinh ngạc vì, sao cô biết được cậu có chuyện giấu cô? Từ đầu tới cuối cậu không hề để lộ ra bất cứ manh mối nào mà.

"Trực giác." Hermione lạnh nhạt nói. Giác quan thứ sáu của cô nói, Harry đang giấu cô một chuyện còn kinh khủng hơn chuyện này gấp nhiều lần, có lẽ không chỉ một.

"Mình không có giấu cậu chuyện gì hết, thật sự, mình đã nói tất cả cho cậu nghe rồi." Harry vẻ mặt chân thành cười, không có chột dạ hay lo lắng. Trong lòng lại đang nghĩ, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Cậu đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh khi cậu nói mọi thứ cho Hermione biết.

Hermione nghi ngờ nhìn Harry chằm chằm, đánh giá ánh mắt cậu. Mặc dù cô chỉ thấy sự chân thành trong đó, nhưng mà, cô rất hiểu Harry, cậu cực kỳ giỏi diễn kịch, đặt biệt là dùng mắt diễn. Sau khoảng mười phút yên lặng, cô nói.

"Tốt nhất cậu thật sự không có giấu mình chuyện gì, nếu không. Hừ!" Cô biết Harry vẫn còn giấu cô nhiều chuyện, nhưng cô sẽ đợi, đợi tới khi Harry kể cho cô nghe. Lúc đó lại xử lý cũng chưa muộn.

"Không có không có, thật sự không có."

"Tốt nhất nên như vậy. Được rồi, tụi mình về phòng ngủ đây, tạm biệt." Sau khi tra hỏi xong Harry, Hermione và Pansy liền rời đi.

Harry thở phào, khí tràng của Hermione ngày càng mạnh, làm cậu có ảo giác người đang tra hỏi cậu là cô McGonagall mà không phải Hermione. Draco vỗ vai Harry an ủi, thầm cảm thán, tương lai sau này, người cần an ủi sẽ trở thành cậu đó.

Nhưng phải công nhận, khi tức giận Hermione thật đáng yêu làm sao, cái dáng vẻ kiêu ngạo trừng mắt đó. Draco mơ màng nghĩ.

-------------------

Bây giờ là tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên của năm ba. Remus đang tự giới thiệu bản thân cho đám học sinh. Anh vừa đẹp trai, nói chuyện lại nhẹ nhàng ôn hòa nên rất được yêu thích.

Chủ yếu là nữ sinh, đám nam sinh vẫn đang trong tình trạng 'thất tình' vì Lockhart nghỉ dạy.

Như thường lệ, Slytherin sẽ quan sát Remus thêm một thời gian rồi mới kết luận anh có xứng đáng dạy học cho họ hay không.

"Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ học về một loại sinh vật huyền bí." Remus đi đến cái tủ lớn anh để giữa phòng. "Ông Kẹ. Có ai biết Ông Kẹ là gì không? A, mời em." Anh nói với Hermione, cô đang giơ tay và cố nhón chân cho cao lên.

Sau đó, chính là màn tự đọc thoại của Hermione. Mỗi khi có cơ hội, Hermione sẽ nói tất cả những gì cô biết, không ngừng. Lần này cũng vậy, thậm chí cô còn kết hợp giữa sách giáo khoa và sách trong mật thất.

Khi Remus hỏi cô những thông tin đó từ đâu ra, cô nói là từ một cuốn sách cũ mà cô vô tình có được, nếu anh muốn thì cô sẽ cho mượn. Hai người giao lưu một chút về cuốn sách kia liền tiếp tục bài học.

Remus dùng thần chú tạo một tấm màn che bao quanh cái tủ, như vậy trừ anh ra, không ai có thể nhìn hay nghe bất kỳ thứ gì mà học sinh gặp phải. Hành động này của anh nhận được rất nhiều hảo cảm từ học sinh Slytherin.

Mọi người xếp thành hàng bắt đầu thử thách lòng can đảm của bản thân.

Khi Ron kết thúc lượt của mình, cả gương mặt cậu đều xanh lè tái nhợt, nhưng cậu ta vẫn cố gắng cười tỏ vẻ mình không sao. Harry không phải rất ghét cậu ta, cậu nghĩ cậu ta chỉ là quá ngây thơ, hoặc quá ngu ngốc, nên mới bị Dumbledore lợi dụng.

Nhưng không sao, việc này sắp chấm dứt rồi.

Remus thì suy tư nhìn Ron, khi nãy việc mà Ron sợ nhất, chính là mọi người trong gia đình thất vọng về cậu. Anh nghe thấy, họ nói cậu quá yếu đuối, quá nhát gan, Dumbledore cũng thất vọng yên lặng nhìn cậu.

Và khá ngạc nhiên, Ron cũng sợ Harry thất vọng. Cũng không hẳn là thất vọng, Harry không nói gì cả mà chỉ yên lặng dùng ánh mắt như đang nói 'cậu cũng chỉ có thế' nhìn Ron.

Anh nghe mọi người nói Ron rất ghét Harry, nhưng lần này Ông Kẹ lại cho anh biết, Ron không phải ghét Harry, cậu ta chỉ đang cố giành lấy sự chú ý mà thôi. Và cách cậu ta làm điều đó, một chút cũng không đúng.

Remus nghĩ, có lẽ mọi người đang quá trong chờ vào Ron, điều này làm cho cậu ta cực kỳ áp lực. Về việc Ron muốn được Harry công nhận, anh không hiểu vì sao cậu ta lại muốn như vậy.

... ... ...

Khi đến lượt Harry đối mặt với Ông Kẹ, cậu vẫn còn đang suy nghĩ, thứ mình sợ nhất là cái gì? Cậu chưa từng nghĩ đến việc này, và cũng không biết mình sợ thứ gì.

Remus cũng có cùng thắc mắc với Harry.

Cậu hiện đang sống cùng Voldemort và Bellatrix, nên dĩ nhiên cậu không sợ Death Eater. Cậu thích nghiên cứu này nọ, nên cậu sẽ không sợ rất nhiều thứ. Remus nghĩ, trên thế giới này, thật sự có thứ gì đó mà Harry sợ sao?

Harry đứng trước tủ, cái tủ vẫn đang run rẩy không ngừng, nhưng nó lại hoàn toàn không có ý định muốn đi ra. Cậu nhướng mày, Ông Kẹ có thể đọc nội tâm người khác, từ đó biết được thứ họ sợ nhất là gì.

Điều đó có nghĩa là, nó biết cậu đang nghĩ gì. A, nó biết cậu muốn nghiên cứu nó nên không dám ra? Harry vừa nghĩ như vậy, cái tủ lập tức ngừng run rẩy, nó cứ như vậy, yên lặng đứng đó.

"Thầy Lupin, vì sao nó không chịu ra?" Harry quay sang nhìn Remus tò mò hỏi. Remus không biết nên trả lời cậu thế nào, không lẽ nói nó quá sợ cậu nên không dám ra? Khụ, mặc dù sự thật chính là như vậy.

Lúc này cửa tủ bỗng dưng bật mở, từ bên trong bước ra một người đàn ông khoảng ba mươi. Anh có mái tóc vàng dài óng mượt, ánh mắt xanh lam lạnh lùng vô cảm, cùng với sáu đôi cánh lông vũ trắng tinh sau lưng.

Remus và Harry kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện.

Remus không nghĩ tới, thì ra Harry sợ... vị này? Đây là, thiên sứ sao? Mà Harry, cậu vừa nhìn thấy người này liền nghĩ tới Amory. Cậu nhìn xung quanh, sau đó liền thấy Amory đang ôm chân cậu trừng mắt nhìn Ông Kẹ.

"Amory, cậu ra đây làm gì? Mà Ông Kẹ có thể đọc nội tâm của cậu? Không phải Ông Kẹ nên sợ cậu sao? Chuyện này rất không khoa học." Harry nhíu mày nói. Remus lúc này mới chú ý tới có một đứa bé đang đứng dưới chân Harry.

"Ta chỉ muốn ra nhìn, xem thứ cậu sợ nhất là cái gì. Ai biết nó lại biến thành..." Amory nhỏ giọng nói. "Ông Kẹ là một sinh vật khá thần kỳ. Nó quả thật có thể biến thành hình dạng của thứ hoặc là người mà ta sợ, nhưng nó không thể mô phỏng năng lực của người mà nó biến ra. Vậy nên, ta không bị ảnh hưởng, vì nó chỉ hàng giả, không có gì đáng sợ." Amory nhún vai nói.

"Mà, nó dám ra đây, không sợ bị cậu bắt đi xẻo thành mấy miếng làm thí nghiệm sao?" Amory nghi hoặc nhìn Ông Kẹ, nãy giờ sợ như vậy, sao đột nhiên lại dám ra ngoài? Cậu có cảm giác, bản thân đã quên mất chuyện gì đó, là chuyện gì nhỉ?

Harry lúc này đang nghĩ, thì ra Amory sợ vị thiên sứ này, nghe thấy Amory hỏi, cậu mới phản ứng lại. Đúng nha, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện.

Amory vẻ mặt suy tư nhìn nó, bỗng mặt cậu trắng bệt, trong tích tắc, một ngọn lửa màu tím đen từ tay cậu bắn về phía Ông Kẹ, nó kêu thảm thiết một tiếng rồi tan biến mất, chỉ để lại một đống lớn tro bụi. Amory quay sang nhìn Harry.

"Harry, ta phải quay lại, nếu cậu gặp người nào có hình dạng tương tự tên hồi nãy, tuyệt đối không được nói với hắn là cậu biết ta. Hiểu sao?" Amory cực kỳ nghiêm túc nói.

Harry gật đầu tỏ vẻ đã biết, Amory biến thành làn khói đen chui vào vòng tay của cậu. Cậu nhìn đống tro bụi trước tủ, rồi quay đầu lung túng nhìn Remus.

"Thầy Lupin, Ông Kẹ của thầy..."

"Không sao, thầy vẫn còn một con dự phòng. Lượt của em kết thúc rồi, ra ngoài đi, đừng để bạn em đợi." Remus ôn hòa cười nhìn cậu nói.

Harry chào anh rồi chạy ra ngoài, cậu đang nghĩ đến chuyện khi nãy. Amory có vẻ sợ vị thiên sứ kia, mà theo như cậu ta nói, người này có thể sẽ đến tìm cậu. Người này thông qua Ông Kẹ để nhìn bọn cậu sao?

"Đúng vậy, thiên sứ có thể thông qua những vật có hình dáng tương tự bản thân như là hình ảnh, tượng đá, vân vân... để nhìn mọi thứ. Khi nãy Ông Kẹ kia dám ra khỏi tủ, là vì khi nó biến thành hình dáng của hắn, thì hắn đang thông qua nó để nhìn chúng ta! Hắn thấy chúng ta! Vậy nên, Harry, cậu tuyệt đối không được thừa nhận là cậu biết ta."

Amory nói trong đầu Harry, nhắc cậu nhiều lần, tuyệt đối không được thừa nhận quen biết Amory nếu có người hỏi. Harry bảo đảm với Amory, nhưng lúc này cậu lại nghĩ đến chuyện khác. Lông vũ trên cánh thiên sứ có gì khác với những sợi lông bình thường không?

Nếu thật sự gặp, cậu phải hỏi xin vài cọng về nghiên cứu mới được.

Cùng với, rõ ràng vị kia đã thấy họ, Amory vừa nói xong. Vậy tại sao cậu ta lại nói, cậu không được thừa nhận là có quen biết cậu ta? Thật khó hiểu.

------------------------

Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, Harry đang đi vòng quanh Hồ Đen. Cậu nghiêm túc nhìn mặt nước, đưa tay xuống khuấy động, thậm chí ném đá xuống hồ. Nhưng con mực vẫn không chịu ngoi lên!

Khi nãy cậu đã ngồi câu nó suốt một tiếng, nhưng nó vẫn không mắc bẫy.

Chuyện này, sao lại như vậy chứ?! Hồi năm nhất rõ ràng nó rất dễ dụ mà, tại sao mới qua hai năm, nó lại đột nhiên trở nên thông minh hơn vậy? Harry buồn bực trừng mắt nhìn cái hồ, câu cá không chịu ăn, khuấy nước hay ném đá cũng không chịu lên.

Đừng nói với cậu là nó đột nhiên trở nên thông minh nha, không ngờ năng lực học tập của con mực này lại mạnh như vậy.

Harry nhíu mày nhìn chằm chằm mặt hồ, cậu muốn ăn mực nướng. Làm sao bây giờ.

"Cậu cần giúp gì không?" Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên, Harry giật mình nhìn ra sau liền thấy một người đàn ông với gương mặt sắc bén, ánh mắt lạnh lùng không chứa một tia cảm tình nào.

Người đàn ông có mái tóc dài vàng óng ánh, đứng dưới ánh nắng làm cả người anh như được một tầng ánh sáng bao phủ. Nếu ba của Draco, chú Lucius mà nhìn thấy người này, nhất định sẽ cực kỳ ghen tị hận cho xem.

Và, người này giống hệt vị thiên sứ mà Ông Kẹ biến thành ngày hôm qua.

"Không, không cần, tôi chỉ đang nghĩ, tại sao con mực không chịu lên đây mà thôi." Harry bình tĩnh lắc đầu. Cho nên, vị này chính là quý ngài thiên sứ mà Amory nói tới? Thật lạnh nhạt, nhưng Amory sẽ sợ anh ta chỉ vì gương mặt và tính cách này?

Đừng nói, cậu ta luôn thích chọc điên Snape. Cậu từng thắc mắc không biết vì sao Amory lại kiên trì chấp nhất như vậy, bây giờ cậu nghĩ, có lẽ vì Snape và người này có khí chất giống nhau đi.

Người đàn ông nghe xong Harry nói cũng không đáp gì thêm, anh chỉ đứng đó yên lặng nhìn mặt hồ. Khoảng năm phút sau, một con mực khổng lồ từ dưới đáy hồ cực kỳ không tình nguyện ngoi lên.

Nó đã cố gắng nhịn xuống cơn thèm ăn để trốn thằng nhóc này rồi, tại sao cậu ta lại gọi một người, khụ, khủng khiếp như thế này tới chứ! Biết vậy nó đã lên ngay từ đầu rồi, hu hu hu.

Mà nói nhỏ, nó đã kiềm nén năng lực tự lành của mình, nên chân vẫn chưa mọc ra, biết đâu thằng nhóc này thấy vậy liền buông tha cho nó thì sao?

Harry thấy con mực trồi lên liền hưng phấn, cậu nghiêm túc đánh giá nó một vòng, sau đó thất vọng phát hiện. Hai cái xúc tua của nó vẫn chưa mọc lại. Tại sao chứ!

"Tại sao vẫn chưa mọc lại? Rõ ràng năng lực khôi phục của nó rất mạnh mà. Này không khoa học." Harry thất vọng lắc đầu. Cậu cứ nghĩ rằng năm nay ít nhất thì, hai cái xúc tua cũng đã mọc được phân nữa. Nhưng không, đừng nói phân nửa, lúc trước như thế nào thì hiện tại như thế ấy, một chút thay đổi cũng không có!

Có lẽ nó có dài ra một chút, nhưng cậu không phát hiện, vì nó dài ra không được bao nhiêu.

"Cậu muốn chân của nó mọc lại?" Vẫn im lặng nãy giờ, người đàn ông kia bỗng nhiên nói. Harry không kịp phản ứng lại, cậu rầu rĩ ừ một tiếng xem như đáp lời anh.

Người đàn ông không nói gì nữa, vung tay về phía con mực, sau đó hai xúc tua của nó từ từ mọc dài ra.

Con mực cảm thấy, nó hiện tại cực kỳ muốn khóc. Vị này, thằng nhóc kia đâu có nhờ ngài, vì sao ngài lại đối xử với nó như vậy chứ?! Nó chỉ là một con mực bé nhỏ xinh xắn mỗi ngày chỉ muốn ngủ dưới hồ mà thôi, nó đã làm gì sai đâu! QAQ

Harry đứng nhìn hết thảy, cậu vẫn chưa phản ứng được tình hình hiện tại.

Người này, tại sao lại giúp cậu? Anh giúp cậu, là vì muốn biết tin tức của Amory? Harry đột nhiên thấy hoang mang, cậu có nên nói cho anh ta không nhỉ, dù sao thì, anh đã giúp cậu, với lại có lẽ anh cũng biết hết rồi.

Nếu nói, cậu sẽ thất hứa với Amory, cậu không muốn như vậy. Nhưng nếu không nói, người này giúp cậu nhiều như vậy, không tốt lắm đâu.

Sau một lúc suy nghĩ, Harry quyết định không nói, và cậu cũng không chạm vào con mực này, khụ, bây giờ. Ngày mai hay ngày kia, cậu tự mình bắt nó lên nướng ăn, như vậy là được rồi.

"Cảm ơn anh, vì con mực." Harry ho nhẹ một tiếng cười nói. Người đàn ông gật đầu đáp lời. Cậu đợi một lúc, một phút, năm phút, mười phút. Harry nghi hoặc nhìn anh, tại sao vẫn chưa hỏi cậu? Hay là anh ta đang có âm mưu gì khác?

"Cái kia, tôi đi trước, chào anh." Harry cảm thấy, cậu cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn với Amory.

Con mực thấy Harry không để ý tới nó mà rời đi, liền khó hiểu. Không phải thằng nhóc này thích ăn nó sao? Sao bây giờ lại không ăn nữa rồi? Kệ, may quá đi may quá đi. Con mực mừng thầm, nó vung vẫy xúc tua lặn xuống hồ.

Người đàn ông kia vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng Harry rời đi cho đến khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Anh cong môi khẽ cười nhẹ một tiếng, giọng cười của anh trầm thấp như tiếng đàn, chỉ nghe một lần là sẽ nhớ mãi không quên.

"Luci, em luôn ham chơi như vậy. Nhưng không sao, ta rất vui lòng bồi em cùng chơi trò trốn tìm này, đây là trò chơi em thích nhất mà."

=========================

Tác giả lảm nhảm:

Merlin ơi không thể tin được tới tận bây giờ tui mới biết kênh của chị Bibimbap Bắp. Tui chỉ mới biết về chị vào ngày hôm qua và tui thật sự thật sự bất loạn vì chị ấy! 

Đặc biệt là về nghi thứ trở thành phù thủy, tui cực kỳ muốn thử nghiệm, phải nói là tui cực kỳ thích bùa chú và ma thuật. (Một trong những lý do tui thích HP) 

Khụ, tui sẽ thử một chút nghi thức phù thủy, tui mong nó sẽ thành công.  o(^▽^)o

Có ai cũng bấn chị Bắp giống tui không, nếu không có, vậy mấy cô nên tới kênh của chị xem thử, đặc biệt là ai thích chuyện ma quỷ, bí ẩn, ma thuật, creepypasta càng không thể bỏ qua. (Tui nhớ có nhiều người lắm nha.)

Khụ, nói tiếp, bộ này sắp hoàn rồi đó mấy cô, chừng... ba năm chương gì đó, nói chung là xử lý Dumbledore là xong rồi đó. Mấy cp phụ sẽ được nói tới trong phiên ngoại.

Và càng về sau tui càng lười mấy cô ạ, không biết vì sao luôn, mỗi khi một bộ nào đó sắp hoàn là tui tự dưng lại lười không chịu được. Mà, tui sẽ cố gắng.

PS: Chị Bắp có video nói về bùa yêu đó (nghĩa đen nha, bùa thiệt đó!), nếu ai còn fa, ví dụ như tui, thì hãy làm thử đi, vì tui cũng sẽ làm đây. hì hì đang chuẩn bị đồ để làm.

Thiệp Valentine bây giờ còn bán không ta. (≧◡≦)

~ 7/3/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info