ZingTruyen.Info

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 42

tieumei98

Chương 42:

Năm năm trước.

"Cậu là ai?" Harry nghiêng đầu nghi hoặc nhìn người đứng trước mặt. Người này có gương mặt giống hệt cậu, nhưng lại không phải cậu.

"Ta là cậu, Harry." Người kia cong khóe môi cười. Nụ cười này dùng trên mặt cậu làm người ta có cảm giác khá... quyến rũ. Giống như ác quỷ đang dụ dỗ người sa đọa.

"Cậu là tôi? Nhưng mà... tôi đang đứng đây mà." Harry cúi đầu nhìn cơ thể mình. Cậu rõ ràng đang đứng đây mà.

"Ta là cậu, thật sự." Người kia vẫn mỉm cười nhìn cậu.

Harry hoang mang. Đó là cậu? "Nhưng mà... tôi đang đứng ở nơi này mà, tôi... không phải cậu."

Người kia cười rộ lên đi đến vuốt ve mớ tóc xù của cậu, "Phải, cậu không phải ta, nhưng ta là cậu."

Harry cào tóc, "Cậu nói chuyện thật khó hiểu." Cậu quay đầu nhìn quanh, "Đây là đâu?" Xung quanh trắng xóa, có vài cánh cửa đang đóng chặt. Đây là nơi nào?

"Nơi này. Là trong đầu cậu. Harry."

"Trong đầu tôi?" Harry trợn mắt nhìn người kia.

"Phải. Ta ở trong đầu cậu. Nên ta chính là cậu. Nhưng cậu lại không phải ta."

"Cậu thật là tôi? Là... một nhân cách khác? Hay gì đó?" Harry bỗng tò mò về việc này.

"Không, không. Bé ngoan, ta chỉ là... một vị khách không mời." Người kia nói vậy.

"Khách không mời?"

"Phải, ta chỉ là, một vị khách tự tiện xâm lấn khi chưa được cho phép. Ta đang đợi... đợi một ngày nào đó, có thể chân chính trở thành một phần của cậu. Harry."

"....A?"

Người kia cười, bỗng nhiên cơ thể dài ra, cao lên, gương mặt trở nên trắng bệt, đôi mắt đỏ tươi. Hắn nhìn cậu cười nói, "Harry, đây mới thật sự là ta."

Harry mắt chợt sáng lấp lánh, nghiêng đầu hỏi, "Ông... Thật ra.. tôi muốn hỏi. Làm sao mặt ông trưởng thành như vậy được? Ba ông hay mẹ ông là rắn sao?"

Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp nơi trong không gian trắng xóa, "Không phải. Nhưng mà. Mẹ ta quả thật không phải người bình thường."

Hắn vuốt ve mặt Harry, gò má cậu mủm mỉm tròn trịa, rất đáng yêu. Cậu là một đứa trẻ được sống trong hạnh phúc. "Harry, cậu có thể, cho phép ta trở thành một phần của cậu không?"

Harry chớp mắt nhìn hắn, nở một nụ cười sáng lạn gật đầu. "Được."

"Cảm ơn em, Harry. Nhớ kỹ. Tên ta là...."

...

Harry chậm chạp mở mắt, ánh vào mắt cậu là bầu trời màu cam đỏ, mặt trời sắp lặn rồi. Hàng cây rào rạc, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Cậu nhìn quanh, phát hiện đây là công viên gần trường.

Harry hơi nhúc nhích, cậu cảm thấy sau đầu một mảnh mềm mại co dãn liền ngẩng đầu nhìn. Lisa đang ngồi đó, trong tay là một cuốn tiểu thuyết, từ bìa truyện đến xem, hình như là truyện kinh dị.

Nói vậy, thứ mềm mại dưới đầu cậu là đùi của cô.

"Lisa." Harry nhỏ giọng thì thào, "Lisa... Em vừa có một giấc mộng."

"Vậy sao? Harry mơ thấy gì nào?" Giọng nói mềm mại mang theo một chút ôn nhu từ trên đầu truyền tới.

"... Em quên rồi."

"Không sao." Lisa nhẹ nhàng sờ tóc cậu.

"Lisa. Khi nãy... Em vừa mới..." Harry nhíu mày, ký ức chợt hiện về. Một mảnh đỏ tươi.

"À, chuyện đó? Không sao, chị đã giúp em thiêu hủy cái xác." Lisa giọng nói không một chút phập phồng, như thể chuyện này chẳng là gì cả.

"Lisa. Đây là, lần đầu em giết người, không phải ở nhà. Cảnh sát sẽ tới bắt em sao?" Harry nhàn nhạt hỏi. Cậu không có bao nhiêu hoảng loạn, đây không phải lần đầu cậu giết ai đó.

Nhưng mà. Đây là lần đầu. Cậu giết người. Khi ở bên ngoài.

Không có người che chở. Không có người giúp đỡ.

...

Không đúng. Có Lisa.

"Không sao. Đám cảnh sát đó sẽ không tìm được em. Đừng lo lắng."

Em không lo lắng. Harry nghĩ thầm.

"Em biết không? Lần đầu giết người. Chị đã chụp hình gửi cho cảnh sát đó. Sau tấm hình, chị đã ghi 'Địa chỉ xxx. Đến. Thử bắt ta đi.'. Em đoán, cảnh sát có bắt được chị không?" Lisa nhướng mày tinh nghịch cười, như thể chuyện cô vừa nói, chỉ là một trò đùa dai nào đó của đám trẻ con.

"Có hả? Sao em không nhớ chuyện này." Harry nhỏ giọng thì thào. "Em nghĩ. Họ không bắt được chị." Nếu bắt được, hiện tại chị sẽ không ngồi ở đây.

"Hì hì, đúng vậy. Không bắt được. Bởi vì. Họ không thể bắt." Lisa híp mắt, trong mắt là chế giễu và khinh bỉ.

"Vì sao?" Harry nghĩ, là vì có ba mẹ giúp đỡ che dấu sao.

"Đơn giản là vì. Họ không thể. Bỏ tù một cái xác chết. Đúng không?" Lisa ôn nhu nhìn Harry.

"A?" Harry hơi ngơ ngác nhìn Lisa. "Xác chết?" Không giống như cậu đoán.

"Đúng vậy. Xác chết."

"Đó... rốt cuộc là chuyện khi nào?" Harry tò mò hỏi.

"Lâu rồi. Lâu lắm. Có lẽ, là kiếp trước."

"Kiếp trước? Vậy, sao chị biết được, chuyện của kiếp trước?" Harry hai mắt lập lòe. Kiếp trước sao.

"A ha... Ai biết được." Lisa khẽ cười, mắt hơi lóe. Cô nhìn Harry, ánh mắt lại là một mảnh dịu dàng.

"Được rồi cưng à. Nên về nhà. Nếu không ba mẹ sẽ lo lắng."

-----------------------

Hogwarts.

Harry đi đến hầm, không gõ cửa mà trực tiếp nói với Medusa. [Mở cửa!]

Medusa bị ngữ khí lạnh lẽo của cậu làm giật mình, bất an giật giật thân thể, vặn vẹo mở cửa.

Snape sáng nay không có tiết, anh lúc này đang ngồi trên sô pha đọc sách. Nghe thấy tiếng cửa mở lập tức nhăn mi quay đầu nhìn. Thấy là Harry liền thả lỏng, "Harry. Lễ phép Slytherin của cậu đâu?"

Harry đi đến ngồi đối diện anh, Snape vừa thấy liền phát hiện cậu không bình thường, ngồi ngay ngắn lại nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì? Cậu chạm mặt mảnh hồn, bị thương?"

Harry lắc đầu, "Không phải. Không phải mảnh hồn." Ngữ khí đầy lạnh nhạt.

Snape mày nhăn càng sâu, "Không phải mảnh hồn? Là Weasley? Nó lại làm gì?" Năm nay thằng nhóc nhà Weasley luôn gây chuyện với nhóm Harry, lần này nó lại làm gì đó sao?

"Không phải. Hung thủ không phải mảnh hồn, mà là kẻ khác." Harry lắc đầu thả máy truy tung lên bàn. "Chuyện này không thể nào. Dumbledore rốt cuộc bị làm sao vậy. Có kẻ xâm nhập Hogwarts mà lại không biết. Hệ thống phòng ngự của Hogwarts là làm trang trí sao."

Harry nhướng mày nhàn nhạt nói. Không có một chút phập phồng nào.

"Harry, cậu làm sao vậy?" Snape nhăn mày đứng lên nắm vai cậu. Harry liếc mắt nhìn anh, một đôi mắt với màu xanh đậm Avada. Nhìn đôi mắt này làm anh nhớ đến năm ngoái, anh cũng đã thấy nó một lần.

"Ngươi là ai? Harry đâu?" Anh buông tay, nắm chặt đũa phép, cả cơ thể căng thẳng lên. Chỉ cần người trước mặt có một chút không thích hợp anh sẽ phóng thần chú ngay lập tức.

"A, Sev, anh đang nói gì vậy? Tôi là Harry. Anh không nhận ra tôi sao?" Harry nhướng mày cười nhìn anh. Cậu sửa một tư thế ngồi thoải mái, Snape nhìn một chút, đây là tư thế ngồi tiêu chuẩn của Voldemort!

"Voldemort! Ngươi ra đây!" Snape lạnh mặt quát lên. Voldemort từ chiếc nhẫn chậm rì rì bay ra, hắn hiện tại thần sắc phức tạp nhìn Harry.

Harry cười liếc mắt nhìn hắn, "Đông đủ rồi? Như vậy chúng ta tiếp tục bàn luận đi. Hung thủ không phải mảnh hồn, tối nay ta sẽ đột nhập vào tháp Gryffindor. Lần này ta sẽ lôi hắn ra, hung hăng tra tấn một trận!"

Snape nhíu mày không đồng ý lắc đầu, "Quá nguy hiểm, ngươi không thể dùng cơ thể của Harry đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi là ai?"

Harry nhàn nhạt nhìn anh, lười biếng cười nói, "Sev sao anh có thể mau quên như vậy, tôi vừa nói rồi. Tôi là Harry Potter. Nhưng mà." Cậu nhún nhẹ vai, "Harry Potter lại không phải tôi."

"Đa nhân cách?" Snape nhìn chằm chằm cậu, muốn tìm xem cậu đang nói thật hay nói dối.

Voldemort vẻ mặt phức tạp, hắn không nói lời nào từ nãy đến giờ, lúc này đột nhiên hỏi, "Ngươi là mảnh hồn của ta?"

Snape trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt ẩn chứa tức giận! Mảnh hồn! Trong đầu Harry!

Harry chậm rãi vỗ tay cười nói, "Ha ha ha không hổ là Dark Lord, đoán gần đúng rồi." Cậu chống tay lên má nhìn Voldemort, "Nhưng mà, rất tiếc. Hiện tại tôi không phải."

"Hiện tại?" Voldemort không thể tin nhìn cậu. Hắn có một suy đoán.

"Lúc trước tôi quả thật là mảnh hồn của anh, Voldy. Nhưng hiện tại không phải, tôi đang từ từ dung hợp với linh hồn của Harry, hiện tại tôi là một phần của Harry Potter. Một thời gian nữa khi tôi và cậu ta dung hợp hoàn toàn, tôi sẽ hoàn toàn trở thành Harry Potter."

Snape nắm chặt tay run rẩy nói, "Ý ngươi là ngươi sẽ thay thế Harry?!!"

"Không không không, Sev, đừng hiểu lầm, ý tôi là một thời gian nữa tôi sẽ biến mất, dù sao tôi cũng chỉ là một mảnh hồn nhỏ mà thôi. Lại nói, đây là lần thứ hai tôi trực tiếp đi ra đó, lần đầu tiên là lúc Harry học lớp một, bị một giáo viên quấy rối. Tôi đã trực giết hắn, sau đó chị của Harry là Lisa đã giúp tôi hủy thi diệt tích."

Snape há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng anh vẫn chọn im lặng. Anh từng gặp chị Harry một lần, không nghĩ tới... Ấn tượng của anh với Lisa bỗng dưng cao lên vài bậc.

Harry nhún vai nói tiếp, "Quay lại vấn đề chính, sau khi hoàn toàn dung hợp Harry sẽ có được toàn bộ lực lượng của tôi, có lẽ tính cách cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng việc này không đáng kể."

"Tính cách ảnh hưởng như thế nào?" Voldemort híp mắt nhìn cậu.

"Ồ thôi nào Voldy, anh thật sự không biết? Để xem, sẽ... lạnh lùng hơn? Độc ác hơn? Tối tăm hơn? Tôi cũng không biết chính xác." Harry nhún vai, cậu đứng lên làm mặt đáng yêu với Snape, "Tôi đến chỉ để nói vậy thôi, tối nay tôi sẽ hành động, đừng làm phiền tôi. Nhé." Nói rồi vẫy tay rời đi, Voldemort suy tư gì đó rồi vào lại trong nhẫn.

Trong hầm chỉ còn lại Snape, anh nhăn mày nhìn chằm chằm cánh cửa. Chuyện này, anh cần tỉ mỉ nghiên cứu một chút.

----------------------

Tối đó, Harry đeo kính phân tích dùng đặc quyền người thừa kế xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Đôi mắt cậu đã trở lại bình thường, cậu nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm, "Ba à, ký túc xá nam ở hướng nào vậy?"

James đang ngồi xem kịch, nghe vậy liền nói, "Ký túc xá nam ở bên trái." Harry nghe vậy liền đi đến cánh cửa bên trái.

Lần này mục tiêu của cậu là phòng của Ron Weasley. Có ai đó nói với cậu như vậy, nhưng cậu không thể nhớ. Kệ vậy, không nhớ thì thôi.

Harry lấy ra một cái bình nhỏ xịt, nước trong bình là màu lam thẩm. Đây là độc dược do cậu tự chế, đã hoàn thành. Chỉ cần thực nghiệm một chút nữa thôi.

Cậu khoét một lỗ nhỏ trên cửa phòng, đưa vòi vào trong, ấn nút xịt. Đứng ngoài đợi khoảng năm phút mới mở cửa đi vào.

Trong phòng tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngáy ngủ. Có năm chiếc giường, trong đó hai chiếc trống không, là giường của Neville Longbottom và Seamus Finigan.

Harry đi đến giường của Ron Weasley. Cậu ta ngáy khá lớn, ngủ rất say, còn đá nửa cái mền xuống giường, tướng ngủ vặn vẹo. Harry xấu xa nghĩ, mong là sáng mai dậy cậu ta sẽ bị đau lưng đau chân đau hong đau cả người!

Harry kiểm tra mọi ngỏ ngách trong phòng, sau đó cậu phát hiện dưới giường Ron Weasley có một cái hòm gỗ nhỏ, cậu vẫy đũa làm chiếc hòm bay ra.

Kính Phân Tích: Một cái hộp gỗ, cũ kỹ, xấu xí! Không hổ là quỷ nghèo. ┐(︶▽︶)┌

Kính Phân Tích: An toàn, tùy tiện mở. O (≧▽≦) O

Harry thở dài, cậu đã nâng cấp nó rất nhiều, nhưng tính cách nó lại không thể sửa được. có lẽ do cậu vẫn chưa học đến nơi, còn sai sót nhiều thứ.

Nó nói an toàn, nhưng Harry vẫn cách xa một chút mới vẫy đũa. Kính Phân Tích đôi khi rất thích đùa cậu, cẩn thận sẽ tốt hơn. Nắp hòm bật mở, chiếc vương miện màu bạc được ánh trăng chiếu rọi hiện lên một tầng ánh sáng mỏng.

Hoa lệ, trang nhã.

Harry chớp mắt, cậu nghĩ hình như mình đã quá xem trọng đối thủ. Xem, ngay cả thứ quan trọng như này mà cũng dám để ở đây. Hắn không sợ bị phát hiện sao? Hay là hắn nghĩ, sẽ không có ai để ý đến nó?

Harry cầm lấy chiếc vương miện để vào trong túi, đang chuẩn bị rời đi khóe mắt liền nhìn đến cái lồng gần đó. Bên trong là một con chuột đang nằm ngửa, bốn chân banh ra, bụng phập phồng.

Harry bĩu môi. Thật xấu.

Cậu không để ý tính rời đi, lúc này kính Phân Tích đột nhiên sáng lên.

Kính Phân Tích: Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện sinh vật kỳ quái! Chủng loại: Chuột lang, Tuổi: 32. Cảnh báo! Cảnh báo! Sinh vật có số tuổi vượt qua thường thức. Có giá trị nghiên cứu! (☆▽☆)

Ba mươi hai? Hai mắt Harry lóe lên, cậu đi đến mở ra lồng sắt nắm con chuột béo lên xem. Ngoại trừ bị đứt một ngón chân, còn lại đều bình thường. Tùy tay nhét con chuột vào túi.

Bên trong chiếc nhẫn, James đang suy tư gì đó, hỏi Lily, "Em yêu, em có thấy... con chuột kia rất quen hay không?"

Lily gật đầu, "Rất quen. Nhưng em không nhớ được. Nó có một chút khác so với trí nhớ của em."

Trước khi đi Harry chăm chú nhìn Ron, từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ, bên trong đựng một loại bột trắng. Cậu múc một muỗng nhỏ bột trắng đổ vào trong miệng Ron Weasley.

Đây là một loại dược cậu đang nghiên cứu, công dụng là giúp người sử dụng nghe được suy nghĩ của người khác. Tính ổn định không tốt lắm, rất khó khống chế. Cất hộp nhỏ, Harry cong môi, đôi mắt hơi sậm màu một chút rồi trở lại bình thường.

Ngày mai chắc sẽ vui lắm đây.

==================

Tác giả lảm nhảm:

Sau khi đoàn tụ với cẩu đần năm hai liền kết thúc. Khoảng hai ba chương nữa :) 

Về phần kể lại quá khứ ở đầu chương... Tui viết để kéo dài chương ra ấy mà, vừa mới nghĩ đến vừa mới viết xong rồi đăng luôn.

Sau này sẽ có một phiên ngoại riêng về quá khứ của Lisa, tui chỉ có thể nói... bả còn điên hơn Voldy ấy chứ, may mà được cứu vớt kịp thời. =)))

PS: Cá nhân tác giả cảm thấy... tui quả nhiên thích dark Harry hơn, bộ này ẻm vẫn còn bình thường chán. Nếu có cơ hội sẽ viết một bộ mà Harry cực kỳ cực kỳ dark. Mua ha ha ha ha!

Mà... không biết cái 'cơ hội' này khi nào mới xuất hiện :)

~ 21/1/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info