ZingTruyen.Info

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 13

tieumei98

Chương 13: Một con chó thiệt bự!

Nam sinh Ravenclaw bị mất tích vẫn chưa tìm được thì lại có học sinh chạy đến báo một tân sinh Slytherin cũng mất tích. Lần này hội đồng Hogwarts thực sự nghiêm túc lên, Slytherin là nhà của quý tộc máu trong, nếu nói Ravenclaw mất tích chỉ là chuyện nhỏ vậy thì một Slytherin biến mất bí ẩn chính là chuyện lớn.

Mới đầu nhóm rắn nhỏ rất sợ hãi, nhưng khi biết người mất tích là ai liền bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng liếc nhìn vị cứu thế chủ nào đó, làm như không có gì, tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Snape cau mày, học sinh Slytherin mất tích là chuyện lớn. Đầu tiên gia tộc của thằng nhóc đó sẽ làm loạn, thứ hai hội đồng lo lắng sẽ lại có học sinh Slytherin bị mất tích. Nghĩ vậy, anh gọi Harry đến.

Harry ngồi trên sô pha, uống một ly sữa ấm, "Sev muốn hỏi em chuyện gì?" Snape cau mày nhưng không nói gì, anh đã bó tay với việc Harry cứ thích gọi thẳng tên mình, nên liền mặc kệ, "Slytherin có tân sinh bị mất tích, là người khiêu chiến cậu lúc trước. Cậu thấy sao?"

Harry chớp mắt cực kỳ vô tội, "Sev anh nghĩ em bắt cóc cậu ta đi làm thí nghiệm hả? Không thể nào, cho dù em rất muốn nghiên cứu phù thủy nhưng em sẽ không ra tay với bạn cùng nhà. Sao anh có thể nghĩ oan cho em như vậy chứ?" Cậu mếu máo, tủi thân nhìn anh.

Snape nhìn đôi mắt xanh ngọc long lanh nước, mất tự nhiên dời ánh mắt ra chỗ khác, "Ta không có nói cậu bắt cóc học sinh kia, ta chỉ hỏi cậu nghĩ sao về chuyện này." Chết tiệt, sao tên nhóc này lại dễ khóc như vậy, hở một chút liền khóc, cậu ta nghĩ mình làm từ nước hả? Thật mất hình tượng.

Cậu à một tiếng, cười tủm tỉm, "Em không có suy nghĩ gì, dù sao cậu ta cũng bị bắt rồi, bây giờ việc cấp bách là tìm cậu ta không phải sao?" Với điều kiện là có thể tìm được, cậu cười uống hết ly sữa rồi đứng lên, "Đã trễ rồi, em phải về đây, hẹn gặp lại Sev." Vẫy tay rời đi.

Snape nhìn cánh cửa đóng chặt, xoay người xuống hầm chế dược. Anh quả thật nghi ngờ tên quỷ nhỏ này, nhưng mà, tại sao anh phải nói chuyện này cho lão ong mật biết chứ? Hừ, dù sao cũng không có ai rảnh rỗi đi nghi ngờ một thằng nhóc cả.

--------------------------------

"Vẫn chưa tìm được?" Voldemort cau mày, tức giận quát. Rốt cuộc lão ong mật giấu hòn đá ở đâu chứ. Quirrell run lên, chừng chừ nói, "Lord, Potter cũng đang tìm nơi giấu hòn đá. Chúng ta có thể chờ nó tìm được rồi..."

"Câm miệng!" Hắn quát khẽ, không phải hắn cần hòn đá, hắn chỉ muốn lấy được nó trước Harry rồi dùng nó để dụ dỗ cậu. Nếu cậu lấy được trước, như vậy hắn sẽ phải tìm thứ khác, rất phiền phức. Quan hệ giữa hắn và cậu bây giờ còn khá lãnh đạm, hắn cần hòn đá để rút ngắn khoảng cách.

Khi nghe Harry nói về giới Muggle hắn đã cho người đến đó xem xét, kinh ngạc thay, nơi đó thật sự rất tuyệt vời. Có khá nhiều thứ không cần phép thuật mà vẫn có thể tự di chuyển, ví dụ như thang máy. Có những thứ cực kỳ tiện lợi, thậm chí còn tiện lợi hơn cả phép thuật, ví dụ như điện thoại di động có thể liên lạc mọi nơi, nó truyền tin nhanh hơn cú và thần hộ mệnh nhiều, chỉ là bảo mật hơi kém, cần nâng cấp. Máy tính dùng để lưu trữ và làm việc, còn có thẻ ngân hàng, thứ này cực kỳ tốt, đỡ hơn đi đâu cũng phải xách theo một bao tiền.

Sau khi biết đến những thứ này, suy nghĩ diệt trừ Muggle hoàn toàn biến mất. Đổi lại, hắn nghĩ đến việc cải cách lại giới phép thuật, bắt đầu bằng việc hợp tác với tiểu Cứu Thế Chủ đáng yêu, và khởi đầu từ Hẻm Xéo. Chắc chắn Harry sẽ đồng ý tham gia, vừa kiếm tiền vừa nâng cao danh tiếng, quá tốt rồi còn gì.

----------------------------

Mặc kệ mọi việc đang xảy ra, Harry lúc này đang đứng trước một căn phòng. Hôm nhập học hiệu trưởng có nói tầng này bị cấm, nên Harry nghĩ rằng chắc chắn trên này có cái gì đó, còn về việc nó bị cấm ấy hả? Cậu thích thì cậu lên thôi, không ai có thể cản cậu! Trên mắt đeo kính phân tích vừa chế ra không lâu, mở hé cửa nhìn vào, bên trong rất tối, mơ hồ nghe được tiếng thở nặng nề, không khí có một cỗ mùi tanh khó ngửi.

Cậu điều chỉnh ánh sáng của cặp kính, khi thấy rõ mọi thứ trong phòng, cậu tròn mắt, say mê ngắm nhìn thứ khổng lồ trong phòng. Đó... đó là một con chó thiệt bự nha!!! Kính phân tích sẽ dựa vào hình thể và trường năng lượng để phán đoán sức mạnh và lực chiến đấu của nó, thực ra chuyện này không cần thiết lắm, nhìn bằng mắt thường cũng biết nó rất mạnh.

Kính phân tích: Cảnh báo! Đừng tới gần, coi chừng bị ăn đến xương cũng không còn! (≧◡≦)

Harry hắc tuyến nhìn cái mặt cười vui vẻ nào đó, không thèm để ý đến dòng cảnh báo kia, cậu rất có hứng thú với những vật dụng có suy nghĩ riêng, vậy nên cậu đã hỏi Voldemort rồi tạo ra chiếc kính phân tích này. Kết quả, nó quả thật biết suy nghĩ đấy, còn rất có cá tính. Không tin thì nhìn cái dòng cảnh báo kia đi, nhìn cái mặt của nó đi, có ai cảnh báo nguy hiểm cho người khác mà lại dùng cái mặt vui vẻ như vậy không hả?!

Harry thở dài, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác muốn đập người, mặc dù nó chỉ là cái kính. Không thèm nhìn nó nữa, tiếp tục quan sát con chó ba đầu kia, tuyệt ghê, đây là một vật thí nghiệm hoàn hảo, tứ chi tráng kiện, hình thể to lớn mạnh mẽ, đặc biệt là nó có tới ba cái đầu! Hừm... làm sao bắt nó đi được đây, cậu cúi đầu nhìn thân hình nhỏ xinh của mình, nếu cậu lén đến gần rồi cho nó mấy bình mê dược, nó có gục không? Nhưng mà, mấy bình mới đủ? Kính phân tích thấy cậu không để ý đến nó liền trồi lên xoát cảm giác tồn tại.

Kính phân tích: Ngài có thể tìm xà vương, hoặc Voldemort! (≧◡≦)

Harry ngẩng ra, đúng nha, mình là trẻ con mà, có vấn đề cứ tìm người lớn xử lý là được! Cậu cong môi vươn tay vuốt nhẹ gọng kính, tốt lắm, lần đầu tiên thấy mày hữu dụng như vậy. Cậu quyết định, tạm thời giữ nó lại, lâu lâu nghe nó nói vài câu cũng khá thú vị. Kính phân tích được vuốt ve cực kỳ vui vẻ.

Kính phân tích: Ba ba! σ(≧ε≦σ) ♡

Harry: ... Cậu đổi ý được không? (→_→)

------------------------

Harry đi đến văn phòng của Quirrell, vì sao cậu lại không đến hầm của giáo sư Snape? Cậu đang nghiên cứu nha, thử xem lực ảnh hưởng của cậu với anh đã đến mức nào, như vậy kế hoạch tiếp theo sẽ dễ hơn. Trên cơ bản, đây là chiến thuật "Lạc mềm buộc chặt"! Harry tháo kính mở cửa cực kỳ nghênh ngang bước vào, dù sao thì hắn cũng đã biết tính cách thật của cậu mà, nên cứ tự nhiên thôi.

Quirrell không mấy ngạc nhiên, có thể thấy đây không phải lần đầu tiên. Harry ngồi lên sô pha bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau rồi nhìn Quirrell cười, "Em muốn gặp Voldy, thưa giáo sư." Quirrell không nói gì tháo băng vải trên đầu xuống, lộ ra gương mặt rắn bên trong. Voldemort cười nhìn cậu, "Harry, có chuyện gì cần ta giúp sao?"

Harry chớp mắt cười nhìn hắn, "Voldy, em phát hiện một căn phòng bí ẩn, bên trong có một con chó ba đầu. Có vẻ như nó đang canh gác gì đó, ngài nghĩ xem nó có phải hòn đá phù thủy không?" Voldemort nheo mắt, "Nhóc con hay lắm, nhanh vậy mà đã tìm được nơi lão ong mật giấu nó. Nhưng mà, chó ba đầu sao... em có thể đi hỏi gã khổng lồ gác rừng." Hình như lão ong mật đã bắt đầu nghi ngờ, hắn hiện không thể tự tiện hành động, nhưng Harry thì khác nha.

Harry vẻ mặt bừng tỉnh gật đầu, "Hagrid sao, cũng phải, có lẽ con chó ba đầu này là của bác ấy đi." Voldemort gật đầu, hắn nhắm mắt lại vẻ mặt như đang suy xét gì đó, lát sau hắn mở mắt, "Ta có một quả trứng rồng, em đem đến đưa gã đồng thời trao đổi tin tức về con chó kia. Tên đó rất thích những thứ như vậy." Nghĩ rằng Harry sẽ suy xét đến vấn đề này, nhưng không, cậu nghe đến rồng hai mắt lập tức sáng lên, mở to mong chờ nhìn Voldemort.

Voldemort:...

Hắn hơi ngừng, cái ánh mắt này... là muốn lấy quả trứng đi nghiên cứu đấy hả?! Cậu ta không biết trứng rồng khó kiếm lắm sao! Nghĩ vậy nhưng nhìn đôi mắt ngọc bích xinh đẹp đang đầy chờ mong nhìn mình, bên trong là ảnh ngược của hắn. Hắn gật nhẹ đầu sau chợt khựng lại, nghĩ hên là hắn ở sau đầu Quirrell nên khi nãy cái đầu của hắn không thật sự gật. Sau đó nheo mắt nhìn cậu, "Không được!" Harry hơi tiếc nuối cụp mắt, đáng thương cực kỳ.

Voldemort nhìn nhìn, im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nói, "Tháng sau, tháng sau ta sẽ đem cho em một quả trứng rồng quý hiếm nhất thế giới." Harry đang yểu xìu lập tức như được nạp năng lượng, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, "Nhớ nha, tháng sau em đến lấy đó!" Voldemort nhìn chằm chằm mặt cậu, thở dài trong lòng, đáng lẽ hắn nên ra một chút điều kiện, như là hôn chào nhau mỗi khi gặp mặt chẳng hạn. Sau đó Harry vui vẻ cầm quả trứng rời đi.

Voldemort bỗng nhiên gọi cậu lại, "Khoan đã, Harry." Harry hơi dừng lại, xoay người nghiêng đầu nhìn hắn. Voldemort nói, "Ta muốn cải cách giới pháp thuật, em có bằng lòng hợp tác với ta không?" Nghe đến cải cách, hai mắt Harry lập tức phát sáng, "Có thể, chuyện này anh xử lý, có gì cứ việc tìm em." Nói xong xoay người rời đi. Hắn nhìn cách cửa đang đóng chặt, nghĩ, mong là quả trứng sẽ còn nguyên vẹn khi đến tay gã khổng lồ kia.

---------------------

Harry đang sung sướng ôm trứng, khi đến một hành lang trống trải liền dừng lại nhíu mày, có người theo cậu! Liếc mắt nhìn quanh, không thấy ai, lần này không chỉ nhìn, mà cậu có thể cảm giác được có người đi theo mình. Bỏ quả trứng vào túi không gian, tiếp tục bước đi, lần này cậu bước đến một tầng lầu bỏ hoang. Xung quanh phủ đầy bụi bặm, mạng nhện văng khắp nơi, sau đó cậu nghe tiếng ma sát trên mặt đất.

Harry nhướng mày đi tiếp, bò sát? Tiếng ma sát ngày càng lớn chứng tỏ nó đang ở rất gần. Sau đó cậu thấy một cái bóng khổng lồ trải dài trên mặt đất, quả nhiên là bò sát, đây là một con rắn, một con rắn cực kỳ bự! Harry lấy ra một cặp kính đen đeo lên, khi làm khoa học, vấn đề đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho bản thân rồi mới bắt đầu nghiên cứu, ba cậu đã dạy như vậy. Cảm giác của cậu hiện tại chính là, tuyệt đối không được nhìn nó! Nên cậu sẽ không quay đầu, và đeo thêm kính cho an toàn.

Khi con rắn đến sau lưng cậu, cái bóng khổng lồ của nó bao phủ cả mặt đất. Harry không xoay người, cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Sau đó cậu thấy con rắn cúi xuống rồi lại ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống. Lần này đầu nó ở ngay sau gáy cậu, nó le lưỡi liếm lên vành tai và cổ cậu, nơi nó liếm qua nóng như bị thiêu đốt.

Harry chợt thấy đầu mình hơi choáng, đúng hơn là hai mắt cậu nhòe đi nhưng cậu vẫn tỉnh tảo. Con rắn sau khi liếm quanh cổ cậu liền ngẩng đầu, [ Ta là Herpo, là bạn đồng hành của Salazar Slytherin. Hôm nay ta giao con của mình cho cậu, mong cậu hãy chăm sóc nó thật tốt. Trong mật thất Slytherin, chỗ nhà vệ sinh nữ trên tầng ba có một con xà quái, nó là anh em của ta. Con rắn này đầu óc luôn không được bình thường nên mong cậu có thể quan tâm nó hơn chút.]

Harry híp mắt nói, [Tại sao lại là tôi?] Herpo hơi nghiêng đầu, à thì cậu thấy cái bóng của nó hơi lệch sang một bên nên chắc là nó nghiêng đầu đi? Nó suy tư một chút rồi nói, [Sala nói rằng cậu có thể giúm con tôi phá vỏ nhanh hơn bình thường mà vẫn khỏe mạnh, không, có khi còn mạnh hơn nữa.] Harry cong môi, [Làm sao ngài Slytherin biết chắc vậy được?] Đừng hỏi vì sao cậu biết Sala kia là nhà sáng lập Slytherin, đây là trực giác.

Herpo hơi lắc mình, [Ngài ấy luôn quan sát cậu, từ khi cậu bước vào Hogwarts, bên Hồ Đen, trong phòng Cần Thiết. Ngài thấy mọi thứ cậu làm.] Harry ngạc nhiên, thì ra cái cảm giác bị giám thị 24/7 kia là do các nhà sáng lập? Nhưng nếu vậy, cậu có chút thắc mắc, [Ngài ấy không giận sao? Vì tôi đã nghiên cứu học sinh Hogwarts.] Cậu nghĩ các nhà sáng lập hẳn là rất thích trẻ con, vì họ đã lập nên một ngôi trường mà, nên chắc họ sẽ giận khi thấy cậu làm hại đến những đứa trẻ đó chứ.

Herpo gật đầu, [Ngài ấy có giận, nhưng những học sinh đó còn sống, ngoại trừ trên người đầy sẹo ra thì không có di chứng khác. Cậu có thể kết hợp kỹ thuật của giới Muggle với giới pháp thuật một cách hoàn hảo, ngài ấy cho rằng sau này cậu sẽ làm giới pháp thuật phát triển vượt bậc... Mà, sau này nếu muốn nghiên cứu phù thủy thì nhớ hỏi ngài ấy, ngài sẽ tìm cho cậu người phù hợp hơn, những học sinh ở đây vẫn chưa trưởng thành, cậu sẽ không có quá nhiều kết quả. À phải rồi, Gryffindor có nói, để đạt được thành công lớn thì phải trả một cái giá tương xứng. Chỉ cần vật thí nghiệm của cậu còn sống, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.]

Được rồi, Harry nhướng mày, hai người kia đều rất tốt, không có ai chết cả nên họ liền bỏ qua cho cậu? Nhưng mà, cậu không đảm bảo tất cả vật thí nghiệm đều như vậy đâu. Còn có tại sao Gryffindor lại có thể nói được một câu đầy triết lý và ý nghĩa như vậy? Không phải ngài ấy nên giận dữ với cậu sao? Không phải Gryffindor rất chính nghĩa sao? Chuyện này thật không khoa học!

Sau khi con rắn bỏ đi, Harry tháo kính xoay người, dưới đất là một quả trứng màu đen vàng, khá lớn, phía trên nó là một sợi dây chuyền hình rắn uốn cong thành chữ S màu xanh bạc. Cậu cúi người cầm lấy sợi dây chuyền nhìn một chút rồi đeo vào, không có gì đặc biệt xảy ra, rồi lại ôm quả trứng kia trở về hầm.

Harry: Hôm nay thu hoạch thực nhiều nha! (☆ω☆)    

----------------------------------

Mei: Herpo sao cưng có thể nói Basilik như vậy chớ =)))

~ 29/7/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info