ZingTruyen.Info

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 12

tieumei98


Chương 12: Làm sao để hai nhà sống vui vẻ hòa thuận bên nhau?

Tại Hogwarts gần đây vừa xuất hiện một tin đồn đáng sợ. À thì cũng không đáng sợ lắm, đơn giản là một học sinh năm ba Ravenclaw trong giờ nghỉ trưa, khi đang đi dạo thì đột ngột mất tích. Không có một chút manh mối nào! Σ(°△°|||)

...

...

...

Đừng tin, sự thật là: Một học sinh Ravenclaw trong lúc đi dạo quanh Hồ Đen thì con mực khổng lồ dưới đáy hồ bỗng dưng nổi điên trồi lên tấn công, sau đó được đưa vào bệnh thất, sau đó nữa... khi từ bệnh thất ra về thì học sinh này mất tích, hoàn toàn không có dấu vết.

Có người nói lần cuối nhìn thấy người này là ở gần Hồ Đen vào buổi chiều. Thật không biết anh ta ra đó làm gì, trả thù con mực hả?! À nhắc đến trả thù, có người tinh mắt thấy được con mực có hai cái xúc tu be bé, dĩ nhiên là mới mọc lại không lâu. Không biết làm sao người này thấy được, nhưng chính là như vậy, nên có lẽ, học sinh Ravenclaw này đã chặt xúc tu của con mực đi nghiên cứu kết quả là bị nó nổi giận đập cho một trận?

Không ngờ ở Hogwarts lại có một vị thám tử thiên tài, mặc dù đối tượng không được chính xác lắm, nhưng lại đoán gần đúng nội dung rồi.

Chuyện này đã làm kinh động đến hội đồng Hogwarts, Dumbledore lập tức cho người tìm kiếm khắp nơi, ngay cả bùa truy tung cũng đã dùng, nhưng mà hoàn toàn không có một chút dấu vết nào. Dĩ nhiên là không rồi, thiết bị phản điều tra do Daniel thiết kế và chế tạo có thể che dấu Harry tận mười năm đó, càng đừng nói quanh phòng cần thiết có một kết giới chống truy tung cực dày. Cho nên muốn tìm được á hả? Trừ phi có bốn nhà sáng lập giúp đỡ, nếu không ngàn năm sau cũng chưa chắc tìm ra được.

-----------------------------------

Phòng Cần Thiết.

Ánh sáng trong phòng khá mờ ảo, vì nguồn sáng duy nhất là dàn máy tính ở góc phòng, trước dàn máy là một cậu bé tinh xảo đang cầm xấp giấy nhìn chăm chú. Nhờ ánh sáng le lói từ màn hình, có thể thấy giữa phòng là một cái bàn giải phẫu hình chữ nhật, trên bàn là một thiếu niên, có lẽ, tóc và da của nửa trên đầu đã biến mất để lộ ra phần sọ bên trong, cả cơ thể bị mở tung ra. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy trái tim của cậu vẫn còn đập.

Harry vừa đọc kết quả vừa gõ bàn nhịp nhàng. Phù thủy trên cơ bản chính là giống hệt người bình thường, không phục hồi nhanh hơn hay gì đó, chỉ là sức mạnh tinh thần và trí não của họ mạnh hơn, năng lượng từ trường của họ cũng mạnh hơn. À có một điều khác, đó là trong đầu họ có một vùng não không giống người thường, vùng não này ở người bình thường chỉ là một vùng xám không hoạt động, khoa học vẫn chưa biết nó dùng làm gì. Nhưng ở phù thủy, vùng não xám này lại hoạt động, nó có những sợi thần kinh dẫn đường cho năng lượng đi khắp thân thể và cuối cùng tập trung lại ở vùng trước ngực – trái tim.

Mỗi phù thủy có một tuần hoàn pháp lực riêng, những sợi thần kinh này y như mạch máu vậy, nó giúp pháp lực di chuyển khắp cơ thể rồi hội tụ ở tim, giống như hệ tuần hoàn máu bình thường.

Có người tuần hoàn này sẽ khá nhanh và dày đặt, ví dụ như cậu, vì vậy trường pháp lực của cậu mạnh hơn người khác. Có người tuần hoàn khá mỏng manh, có tuần hoàn nhưng lại không có trường pháp lực, ví dụ ông Filch, rõ ràng có tuần hoàn pháp lực nhưng lại quá yếu nên kết quả chính là không thể dùng. Có người tuần hoàn bình thường, như đàn anh kia. Có người tuàn hoàn rối loạn kỳ quái, nhưng sự rối loạn này lại có trình tự nhất định, ví dụ như thằng nhóc nào đó. Và còn nhiều dạng khác nữa, này tùy thuộc vào huyết thống mỗi người.

Ngoài ra, không giống mạch máu, những sợi thần kinh này khác nhau ở mỗi người. Có người, những nhánh thần kinh sẽ phân bố rất dày đặt, nhờ vậy pháp lực sẽ rất nhiều, đặc biệt nhiều. Có người dây thần kinh này sẽ nằm rải rác, không có nhiều nhánh nên pháp lực tuần hoàn sẽ nhanh hơn.

Mặc dù chỉ mới giải phẫu một người, nhưng Harry đã tìm được quy luật chung của tuần hoàn pháp lực này. Cậu cũng đã kiểm tra tuần hoàn pháp lực của bản thân, mặc dù chỉ làm ở chân, nhưng có thể thấy, đường đi quả thật không giống nhau. Sợi thần kinh của cậu không những nhiều mà còn lớn, nếu không phải nó màu trắng và vị trí kỳ quái, có khi cậu đã nghĩ nó là động mạch rồi.

Đúng vậy, sợi thần kinh dẫn pháp lực của Harry to như động mạch chủ vậy, và còn rất nhiều nữa. Có lẽ đây là lý do vì sao trường pháp lực của cậu mạnh như vậy. Cậu chú ý thấy, sợi thần kinh của thằng nhóc Slytherin giống cậu, chỉ là không nhiều bằng cậu thôi. Còn của đàn anh Ravenclaw kia thì vừa mỏng vừa ít, chỉ như dây thần kinh bình thường.

Ít ra cũng có chút thu hoạch, Harry bỏ xấp giấy kết quả kia vào ngăn tủ rồi khóa lại, bên ngoài ngăn tủ dán một tờ giấy ghi là "Phù thủy". Hình như ngày mai có tiết học bay, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh Peter Pan, lắc đầu, họ cưỡi chổi, chứ không phải thực sự bay lên. Thật ra có thể bay, hôm qua cậu mới thấy một bùa chú giúp phù thủy bay lên, nhưng khá tốn pháp lực. Có lẽ cậu nên tạo một thứ gì đó để khống chế trọng lực.

Harry vừa nghĩ vừa vẽ lên giấy, chợt cậu ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn một hồi lại cúi đầu. Thật ra cậu chỉ hơi "diễn sâu" một chút thôi, từ lần đầu vào đây cậu đã có cảm giác bị dòm ngó rồi, mới đầu thì chỉ cảm nhận được khi ở trong Phòng Cần Thiết, nhưng mà sau đó, cảm giác này xuất hiện 24/7 luôn, nhưng khi cậu làm như vô ý ngẩng đầu kiểm tra, cái cảm giác này vẫn không có biến mất!

Không phải khi rình coi ai đó nếu bị phát hiện thì sẽ né đi sao? Tại sao với cậu lại không có tác dụng vậy, hay là người này rất tự tin vào năng lực của mình nên không thèm kiêng dè? Ai rãnh rỗi đến mức luôn rình cậu vậy? Không biết cái côn điện lúc trước cậu đã quăng đâu mất rồi, à nhắc đến côn điện, cậu vừa phát hiện một hắc chú có liên quan đến lôi điện trong một quyển sách ở văn phòng của Quirrell.

Có lẽ cậu nên chế tạo một thứ gần giống với côn điện nhưng dễ mang theo hơn. Nhẫn thì sao nhỉ?!

-----------------------------------

Lớp học bay trong sự mong chờ của mọi người, cuối cùng cũng đến. Hôm nay Slytherin học chung với Gryffindor, học sinh nhà sư tử vừa đến nơi đã bắt đầu thảo luận về Quidditch, chạy nhảy đùa giỡn loạn cả lên. Học sinh Slytherin mặc dù cũng rất cao hứng nhưng họ lại không biểu hiện ra ngoài mà chỉ kiêu ngạo đứng đó, nhưng mà, rắn nhỏ à, tai các cậu đang vểnh lên kìa, nghe lén người khác nói chuyện là một hành động rất không quý tộc, cho dù đám sư tử đang bàn về một tuyển thủ Quidditch nào đó đi nữa.

Harry nhìn đám sư tử đang tụm lại nói chuyện, rồi quay sang nhìn đám rắn nhỏ đang cố gắng vểnh tai nghe lén. Nếu thích tại sao không đến trò chuyện với họ? Ngạo kiều mặc dù rất đáng yêu, nhưng quá ngạo kiều thì sẽ thành đáng ghét đấy. Có lẽ đây là lí do thật sự vì sao Gryffindor không thích Slytherin đi, họ quá cẩn trọng, quá quy củ, quá không thú vị rồi!

Lại nhìn đám sư tử đang chạy nhảy đùa giỡn xung quanh, quay sang hỏi Draco, "Rốt cuộc họ lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy? Bình thường cũng thấy họ chạy nhảy khắp nơi." Draco liếc nhìn đám học sinh đang chạy loạn bên kia, "Gryffindor luôn như vậy, một đám tăng động! Nếu chúng tập trung tinh lực vào việc học hơn thì hiện tại có lẽ chúng sẽ ngồi yên không nhúc nhích nổi! Giống như Granger vậy." Vừa nói vừa nhìn về phía Hermione, cô đang ngồi đọc sách dưới một gốc cây gần đó, ánh sáng rọi qua khe lá chiếu lên mái tóc xoăn xù xù, một cơn gió lướt qua làm rơi vài sợi tóc xuống trang sách, cô vươn tay vén chùm tóc kia ra sau tai.

Draco hừ một tiếng quay đầu đi, vành tai đỏ lên, cậu mới không thừa nhận con nhỏ Granger kia nhìn qua cũng khá dễ thương đâu. Harry gật đầu, vấn đề nằm ở cả hai bên, Gryffindor quá hiếu động ham chơi, Slytherin lại quá kiêu ngạo biệt nữu. Một bên thì luôn nói chuyện thẳng thừng một bên thì thích nói lòng vòng. Muốn cải thiện quan hệ hai nhà, cần có một bên thoát khỏi ràng buộc. Nhìn Draco rồi nhìn Hermione, nhướng mày. Ồ?! Theo cậu thấy, hai người này thực ra khá hợp nhau, cậu có nên hợp tác cho họ không nhỉ, như vậy hai người sẽ là Romeo và Juliet của giới phép thuật nha. Hừm, hè này có lẽ nên rũ họ qua nhà cậu chơi, cả Blaise và Pansy nữa.

Lúc này giáo sư Hooch đi đến bắt đầu giảng giải về môn học này. Đến lúc thực hành, chổi của nhóm sư tử hoặc là hơi nhúc nhích hoặc là hoàn toàn không phản ứng, trừ Hermione, cô gọi vài lần thì cây chổi liền nhảy lên tay cô. Nhóm rắn nhỏ thì hoàn toàn ngược lại, mấy cây chổi cực kỳ nhẹ nhàng nhảy lên tay chúng, à thì, trừ Harry.

Harry nheo mắt nhìn cây chổi kia, mỗi lần cậu hô lên cây chổi sẽ bay lên một chút rồi lại rơi xuống. Draco thấy vậy hơi bất an, nỗi bất an này khi Hermione đi đến càng tăng lên. Cô nhìn cây chổi của Harry hỏi, "Harry, cậu lại muốn đem nó đi nghiên cứu sao?" Harry chớp mắt ngây thơ nhìn cô, "Không có!" Sau đó, cây chổi dưới chân cậu lập tức nhảy dựng lên, rồi nhảy vòng quanh Hermione như thể nó cực kỳ vui vẻ. Draco đỡ trán, Hermione nhìn cây chổi rồi nhìn Harry, "Có vẻ như nó có thể cảm nhận tâm tình của cậu, mau đến xin lỗi nó, nếu không nó sẽ không cho cậu ngồi lên đâu." Cô hếch cằm chỉ vào cây chổi đang dựng đứng sau mình.

Harry phồng má, Hermione cậu nghe được tiếng lòng của nó hả? Từ khi nào mà cậu có được loại kỹ thuật cao cấp này vậy. Thấy cô có xu hướng bạo phát, cậu nhìn cây chổi, cúi đầu, "Xin lỗi, tao không nên nghĩ muốn đem mày mở ra xem thử mày có cảm giác hay không, không nên nghĩ kiểm tra xem mày có thể tự suy nghĩ hay không, mặc dù tao thấy mày có thể tự suy nghĩ. Không nên nghĩ đem mày cắt ra xem mày có thể tự lành hay không. Không nên... (lược bớt n chữ). Ừm... xin lỗi, có thể để tao cưỡi mày được chứ?" Nói rồi cậu giương đôi mắt to tròn trong suốt chớp chớp nhìn nó, đồng thời vươn tay ra. Cây chổi hơi lắc lắc phần cán, có vẻ đang suy nghĩ, lát sau nó nhảy vào tay cậu. Harry cười nhẹ vuốt ve nó, "Cảm ơn vì đã tha thứ cho tao."

Nhóm sư tử cười nhạo khi thấy Harry cúi đầu nói gì đó với cây chổi, xong nó liền nhảy vào tay cậu. Nghĩ, chỉ là một cây chổi thôi mà cũng phải cúi đầu xin nó cho cưỡi? Nếu đây mà là Cứu Thế Chủ, thì tụi nó còn xứng làm Cứu Thế Chủ hơn. Nhóm rắn nhỏ ở gần hơn nên có thể nghe rõ những gì cậu nói với cây chổi kia, rất tự giác mà nhích ra xa một chút. Chúng rất sợ một ngày nào đó vị bạn học này nổi hứng rồi bắt chúng đi làm thí nghiệm.

Bọn nhỏ à, yên tâm đi, đã có một bé pháo hôi thay mọi người làm vật thí nghiệm rồi, nên trong tương lai gần Harry sẽ không có ý tưởng nào với mọi người đâu. Nhưng mà, trong tương lai xa thì ai biết được. ┐(︶▽︶)┌

Khi mọi người đang hào hứng tập bay thì cây chổi của Neville đột nhiên phóng nhanh lên cao rồi lại phóng xuống, xong lại bay chổng đầu vài vòng, như tàu lượn siêu tốc vậy. Harry chớp mắt, "A, nó được đó." Vừa lúc cây chổi bay ngang qua cậu... thế là, nó hơi ngừng một chút, Neville đáng thương mừng rỡ, chưa kịp leo xuống thì vụt một cái, mất dạng. Hermione và Draco đồng loạt thở dài, không cần nghi ngờ, nó cảm nhận được tâm tình của Harry nên đã chạy mất rồi. Merlin phù hộ cho Neville/ thằng nhóc sư tử kia, cả hai đồng thời nghĩ.

Harry nhìn chăm chú vào phương xa, rồi thì thầm với cây chổi trong tay, "Tao có thể cải tiến mày nha, biến mày thành cây chổi nhanh nhất thế giới, hiện đại nhất thế giới, thậm chí còn nhanh hơn cây khi nãy nữa. Không chỉ vậy, tao còn giúp mày trở thành cây chổi bay đẹp nhất thế giới luôn. Nghĩ sao?" Cây chổi hơi rung thân mình một chút, như vậy là đồng ý rồi.

Chổi thân mến, cuối cùng mày vẫn bị thí nghiệm!Chỉ là lần này mày tự nguyện làm vật thí nghiệm thôi, nên đừng trách tao nha. Harry vừa vuốt ve cán chổi vừa nghĩ.    

------------------------------------------

Mei: ... Đang bí ý tưởng!!! (3 dấu "!" chứng tỏ vấn đề cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng -_- )

Ps: Ôi chính trị QAQ ước gì có bảo bối bánh mì ghi nhớ của Đô rê mon =)))

Pss: Muốn đọc Your Name on My Heart, fanfic VolHar nha, nhưng ngu tiếng anh lắm =))

~ 25/07/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info