ZingTruyen.Info

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]

Chương 79: Hũ giấm nhỏ

CungNguyetNgu

Chương 79: Hũ giấm nhỏ
Edit: Cung Nguyệt Ngư

Đám học sinh Slytherin vừa mới vây xem lúc nãy cũng đã trở lại phòng ngủ của chính mình, nếu không thì chắc chắn bọn họ sẽ nghi hoặc, rõ ràng vừa mới nhìn thấy cứu thế chủ trở về phòng nghĩ ngơi mà bây giờ lại thấy cậu ta chạy ra từ trong hầm.

Harry chạy về phòng ngủ của mình, ngay cả quần áo cũng không thèm thay, trực tiếp nằm lên giường.

Tim của cậu đang đập một cách điên cuồng, cứ như một con cá lên bờ liều mạng mà thở dốc, cậu cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. Càng không hiểu thâm ý trong câu nói vừa rồi của Snape, tóm lại đầu óc cậu trống rỗng ngơ ngác mà nhìn lên trần nhà ngân lục của Slytherin.

Bây giờ đã 11 giờ khuya, hôm nay cảm xúc của Harry giao động quá lớn, rất nhanh cậu cảm thấy mệt mỏi, sau đó cứ như vậy mà ngủ luôn.

Giật mình tỉnh giấc, cậu quăng ra thần chú "thời gian hiện ra", mới thấy bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi.

Cậu nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy tới phòng tắm. May mắn Snape an bài cho cậu phòng ngủ một người, nếu không lúc này thật sự quá doạ người, quá mất mặt.

Nghĩ đến Snape, làm cậu không khỏi nhớ đến giấc mộng tối hôm qua.

Thời kỳ trưởng thành chết tiệt!
Mộng xuân chết tiệt!
Lão dơi già....chết tiệt!

Cậu ngâm mình trong bồn tấm, liều mạng tát nước lên mặt để xua tan đi cảm giác quái dị trong lòng.

Không phải là chưa từng ngủ chung với Snape, nhưng cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến phương diện đó. Kỳ thật, không chỉ riêng Snape, đời trước cậu có hảo cảm khác phái với Ginny, Cho Chang, cũng không có nghĩ đến phương diện kia. Từ lúc hưởng cái thanh danh chứ thế chủ này trên người, cậu đều luôn bị vây trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Nhưng mà đời này, thời điểm cậu trở về thì thân thể này còn quá nhỏ, thân thể vẫn chưa có tính dục, cho nên tuy rằng yêu thích Snape, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mấy việc ôm ôm, hôn hôn mà thôi.

Quần lót Merlin!
Quần đùi ren Merlin!
Váy ngắn Merlin!

Harry vừa hung hăng vỗ nước lên mặt vừa nguyền rủa, trong đầu cậu hiện tại đều tràn đầy âm thanh trầm thấp mềm mại của Snape trong giấc mộng tối qua: thích ta làm như vậy sao?

Đều là tại Severus , không có chuyện gì tự nhiên đùa giỡn cậu! Hiện tại cậu cũng đã hiểu được ý nghĩa câu nói tối qua của đối phương: em có biết cấm túc cả đêm có ý nghĩa như thế nào không?

Sau này cậu phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây? ! Lão dơi già âm trầm đầu đầy dầu, thật sự đáng ghét chết đi được!

Harry thả người chìm vào trong nước, đem mình trở thành đà điểu.

Qua gần 1 tiếng, cậu mới vất vả mà điều chỉnh tốt cảm xúc mới bước ra khỏi phòng tắm. Nhíu mày mà liếc nhìn ga giường cùng với cái chăn còn tàn lưu lại dấu vết, Harry ném ra một thần chú "Đổi mới hoàn toàn", sau đó mở tủ quần áo, thay một bộ áo chùng mới.

Khi tỉnh táo lại, cậu mới minh bạch nam nhân kia đã phải trả giá bao nhiêu vì cậu, chình mình còn vô ý thức làm những hành động thân mật, thật sự là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Harry mặc xong quần áo, tựa vào đầu giường, nắm nắm gốc chăn.

Chính là....aizzz...

Harry nằm trên giường quay cuồng mấy vòng, quyết định hai ngày này sẽ tránh mặt lão dơi già một chút, dù sao bây giờ cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để "hiến thân".

Đứng dậy chuẩn bị chút sách vở để hôm nay lên lớp, cậu không khỏi cảm thấy may mắn hôm nay là thứ hai, cách 2 ngày nữa mới đến tiết độc dược thứ 5, nếu vận khí tốt có lẽ 2 ngày này sẽ không đụng mặt Snape.

Ách....Đương nhiên, loại trừ thời điểm ăn cơm ra.

Sảnh đường là địa phương mà học sinh không thể không đến, cậu có thể dùng quyền lực của người thừa kế bảo gia tinh mang bữa ăn đến phòng cho cậu, đến lúc đó đừng nói là Snape, phỏng chừng ngay cả Dumbledore đều sẽ vọt vào phòng ngủ của cậu.

Harry yên lặng thở dài, một mình khoác áo tàng hình đã lâu không sử dụng đến đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này còn chưa qua đêm 6 giờ, sắc trời vừa sáng, cậu chậm rãi đi đến phía hồ Đen, tìm một gốc câu đại thụ ngồi xuống. Sáng sớm, không khí vẫn còn mang chút hàn ý, nhưng bây giờ cậu không cần lo sợ việc Snape sẽ tự dưng xuất hiện trước mặt cậu giống như năm nhất vậy. Tốt xấu gì thì đó cùng là một trong ba bảo bối tử thần, nếu dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, thì tử thần cũng quá là ngu xuẩn đi.

Harry nhìn hồ nước tĩnh lặng, nhắm mắt lại mỉm cười cảm nhận sự thoãi mái của làn gió thổi nhẹ qua.

Ngồi nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, tâm tình của cậu dần dần lắng động lại, vì thế đứng lên chuẩn bị đến sảnh đường ăn cơm. Lúc này là thời gian Snape đi rừng cấm thu thập xong tài liệu độc dược sắp quay trở về trường học, cậu cũng không muốn bị anh bắt gặp.

Nhưng mà vừa bước vào sảnh đường, cậu đau đầu nhìn thấy đám học sinh Gryffindor năm nhất đang đi về phía mình, trong đó mái tóc đỏ của Ginny Weasley nổi bật lên rất dễ phát hiện.

Đại khái nhìn thấy Harry đang đi một mình, Ginny đột nhiên ra khỏi đám đông chạy về phía cậu, đồng thời còn có Colin đang cầm máy chụp ảnh.

"Buổi sáng tốt lành, Harry." Nữ sinh tóc đỏ cúi đầu ngượng ngùng chào hỏi Harry.

Harry còn chưa trả lời, lại nghe thấy tiếng "Rắc", Colin chụp một tấm ảnh có cả hai người.

Gân trán Harry nhảy lên thình thịch, đột nhiên cậu ý thức được, loại ảnh chụp này nếu bị truyền ra ngoài, liền tính cậu không thích Ginny thì cũng sẽ bị đám Gryffindor hiểu lầm.

Nếu vậy thì cũng thôi đi, chỗ Severus...

Vừa nghĩ đến tính cách không được tự nhiên của người yêu nhà mình, cậu nhịn không được rùng mình một cái.

Lúc này Harry có xúc động muốn bóp chết Colin, nhưng mà học sinh lại bắt đầu lục tục tiến vào sảnh đường, tất cả mọi người đều hưng trí bừng bừng mà nhìn chứ thế chủ cùng đám người sùng bái của cậu ta, dưới tình huống này, cậu chỉ muốn nhanh chấp dứt hiện trạng này.

Nếu bị tên Lockhart ngu ngốc kia nhìn thấy, không biết hắn ta lại nói cái gì. Harry thật không có quên, đời trước hắn ta bắt cậu đến trả lời thư độc giả cùng với kí tên ảng chụp cho tên ngu xuẩn kia.

Thật sự sợ cái gì cái đó đến, Harry vừa tính toán bỏ chạy lấy người, Lockhart khoác một thân áo chùng xanh đậm xuất hiện trước mắt bọn họ, quần áo được cắt may khéo léo phô bày thân hình của hắn ta.

"Anh hùng của chúng ta đang chụp ảnh cùng với người sùng bái sao?" Lockhart đi đến bên cạnh Harry, hắn ta nở một nụ cười thương hiệu với Colin, sau đó nói.

" Đến, chụp hai người, chúng ta sẽ ký tên cho trò."

Mắt thấy Colin giơ máy chụp ảnh lên, Harry lập tức muốn bỏ chạy.

Đúng lúc này một âm thanh trầm thấp như tơ lụa quen thuộc vang lên.

"Well... Nhìn xem ai đây? Nguyên lai là người tiến vào bệnh thất ngay tiết dạy đầu tiên giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám-Lockhart, còn có người có đông đảo fan hâm mộ-cứu thế chủ. Các người không muốn ăn sáng có thể lập tức rời khỏi sảnh đường, tìm một nơi tuỳ ý mà chụp ảnh ký tên, xét thấy các ngươi đang cản đường chắn lối làm người khác không thể ra vào. Như vậy, tất cả người vây xem Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor trừ hai điểm! Mỗi người! Còn có các người cho rằng chỉ cần đứng ở chỗ này bữa sáng liền bay đến trước mặt các ngươi hay sao? Ngay lập tức! Nhanh chóng! Đi vào!"
Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đi về phía bàn giáo viên, áo chùng đen tung bay đầy khí thế.

Harry nghẹn họng mà liếc nhìn xung quanh một cái, quả nhiên xung quanh không có một học sinh Slytherin nào.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đám tiểu xà khi phát hiện viện trưởng của mình đi tới sảnh đường liền lập tức trốn mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info