ZingTruyen.Info

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]

Chương 214: Bàn đồ ăn của Hoan Tổ

CungNguyetNgu

Hp chi Hình Bóng 

Chương 214: Bàn đồ ăn của Hoan Tổ

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Regulus chuẩn bị mọi thứ rất tinh tế, trong phòng bếp không chỉ đầy đủ dụng cụ mà còn có nguyên liệu nấu ăn, trà, thậm chí ngay cả rượu cũng được xếp gọn gàng.

“Cái này không chừng là công lao của Kreacher.” Harry cầm một bình rượu lên quan sát, “Là đồ hiếm được cất chứa ở nhà Black, có mấy lần Sirius muốn uống đều bị nó ngăn cản, không biết là lần này Regulus nói thế nào với nó, mà nó cư nhiên lại mang ra đây.”

Godric cười nói, “Không chừng là ý tốt của Lagre bé nhỏ.”

Bé nhỏ… Dù sao thì đó cũng là vị gia chủ Black đầu tiên a. Biểu tình của Harry thật vi diệu.

Kiểm tra xong phòng bếp, Harry, Snape cùng bốn vị các hạ đi lên lầu. Bên trong lều trại này, phòng bếp với bàn ăn đều ở dưới lầu, tầng trên là ba gian phòng ngủ cùng với một phòng chứa đồ.

Salazar cùng Godric chọn trước một căn phòng, Harry cùng Snape theo sau, Rowena thì ở cùng với Helga. Sáu người đều đi nghỉ ngơi.

Mở cửa phòng ngủ của mình ra, bên trong giống hệt một phòng khác ở trang viên quý tộc, chỉnh tề sạch sẽ, “Quá đẹp.” Harry đem đồ vật trong túi không gian ra, sau đó ném mình lên giường ngủ lớn giữa phòng.

Snape xách cậu lên, ném cho cậu một bộ đồ ngủ để thay.

Tuy rằng ở đây có gia tinh, nhưng Harry cùng Helga đều biết nấu cơm. Hai người cùng nhau bận rộn hết 1 giờ đồng hồ, sáu phần thịt bò nướng tiêu cùng với một bàn sò điệp sốt tỏi, làm người ta ngửi mùi thôi đã thấy đói bụng.

Đương nhiên là nên ngửi mùi thôi. 

Ngay sau khi đồ ăn được bưng lên bàn, Harry lập tức ngồi xuống bên cạnh Snape, phất tay với ba vị các hạ, tỏ vẻ rằng cậu chỉ phụ trách rửa nguyên liệu, còn sau khi vào nồi thì cậu không biết.

“Helga!” Dao nhỏ trên tay Godric xuýt chút nữa là đâm xuống bàn, “Vì cái gì mà thịt bò lại có màu đỏ, còn sò điệp lại là màu xanh lam đậm?!”

Helga từ trong phòng bếp bay ra, trong tay cô còn cầm mấy ly rượu màu xanh lục. Harry suy đoán có lẽ đó là chai rượu quý của nhà Black.

“Ta không có làm gì rượu à nha.” Helga đạt ly rượu đến chỗ của từng người, “Đây là Rượu Khổ Ngải của Tây Ban Nha, bản thân nó là màu này.”

Nghe tên rượu Khổ Ngải làm sắc mặt Snape hơi chùng xuống một chút, Cha của anh say rượu thành nghiện, khi đó lão ta yêu nhất chính là rượu Khổ Ngải.

“Ngươi không thích?” Salazar ngồi đối diện Snape nên y bắt giữ đến một chút biểu tình nhỏ đó trên mặt anh.

Snape lắc đầu, “Không có, chính là nghe nói rượu này có tác dụng huyễn trí.” anh cùng Harry đều xuất thân từ Muggle, trong Muggle có không ít người nghiện rượu này sinh ra ảo giác rồi tự sát.

Helga nói: "Ta có pha chút nước, với lại ngẫu nhiên uống một chút cũng không có vấn đề gì lớn.”

Harry cũng cầm lấy một ly, “Ngửi mùi thấy cũng không tệ.”

Snape đành phải tùy mọi người.

Salazar uống xong một ngụm sau đó cười nhạt nói, “Ta nói này Helga, ngươi cố ý đúng không?”

“Hả?”

“Cố ý dùng loại rượu này, để cho chúng ta bỏ qua màu sắc của thịt bò với sò điệp?”

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.” Helga nhún vai, “Nếu không hy vọng các ngươi để ý đến màu sắc của nó thì ta tội tình gì ta phải làm đồ ăn thành như vậy?”

Năm người khác: “…”

Rượu Khổ Ngải có tác dụng chậm nhưng mạnh, Harry uống xong một lúc sau liền có chút mơ mơ màng màng. Snape thấy trạng thái của cậu không tốt, cùng mọi người nói một tiếng sau đó ôm người trở về phòng ngủ. Để lại một bàn hỗn độn, Salazar sợ Helga làm không xong, nên chủ động ở lại giúp cô dọn dẹp.

Tửu lượng của Harry thật sự không được, vừa uống say có một chút mà đã ngủ cả một buổi chiều. Sirius muốn dùng kính hai mặt liên hệ với cậu mấy lần không được liền buông tha.

Đến buổi chiều năm giờ, cuối cùng cậu cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, “A, Sev, đầu em đau quá.” cậu day day trán, dựa lên người yêu nhà mình.

Snape đang suy xét có nên cấm rượu vĩnh viễn với người nào đó hay không, vừa uống một chút rượu thôi mà đã mơ hồ, về sau nếu không có anh ở bên cạnh, thì không biết sẽ gặp bao nhiêu là phiền toái nữa.

Anh lấy lọ độc dược giải rượu vừa làm xong lúc chiều ra, “Ngài cứu thế chủ cuối cùng cũng tỉnh?”

Harry ngoan ngoãn nhận lấy lọ độc dược uống một hơi, “Bên ngoài thế nào?”

Snape cầm lấy lọ độc dược rỗng, “Regulus phái thần bảo hộ đến thông báo, nói hôm nay y phải làm việc đến khuya, Ravenclaw các hạ đã trả lời là mọi người sẽ chờ y cùng về ăn tối, nên hiện tại em không cần lo lắng.”

“A.”

“Mặt khác, hình như lúc chiều cẩu giáo phụ của em muốn tìm em.” Snape lấy kính hai mặt ném lên tay cậu, “Để tránh việc tên điên kia sẽ qua đây bắt em vào buổi tối, em vẫn nên liên lạc với hắn một chút đi.”

Harry lắc lắc đầu, ý đồ muốn quăng mấy đồ vật loạn thất bát tao trong óc ra ngoài, sau đó mở kính hai mặt lên.

Quả nhiên Sirius thật lo lắng, “Regulus nói buổi chiều con đến cùng Snivellus và bốn vị các hạ, sao mà ta lại không gọi được cho con?”

Harry không dám nói do mình uống quá nhiều, cậu nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, “Buổi sáng thức dậy hơi sớm, nên buổi chiều liền ngủ một giấc, hiện tại mới vừa tỉnh.”

Sirius nhíu mày, “Mới vừa tỉnh? Có phải tên Snivellus đang ở bên cạnh không?”

Harry: “…”

Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi kia của cậu, Sirius có xúc động muốn đánh người, “Ta biết ngay là hắn có ý đồ không tốt với con mà! Chờ đó, chút nữa ta cùng Remus sẽ qua đó!”

Harry nhanh chóng ngăn cản lại, “Đừng, viện trưởng chỉ sợ con ngủ quá lâu nên mới đến gọi con dậy thôi. Chú đừng manh động, bốn vị các hạ cũng đang ở cùng một chỗ với con!” Đến lúc đó nếu Sirius cứ bất chấp mà chạy tới, đánh với Snape một trận cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ làm người sáng lập có ấn tượng không tốt.

Nghe được bốn vị sáng lập cũng ở đó, quả nhiên Sirius trở nên do dự, “Vậy con có thể chăm sóc tốt cho chính mình không?”

Harry đỡ trán, “Con đã mười bốn tuổi rồi!”

Snape ngồi một bên thật sự không muốn nghe tiếp nữa, đi xuống lầu xem Hoan tổ có cần giúp gì không. Harry lại trò chuyện với Sirius vài câu, mới đi theo xuống lầu.

Đến tám giờ Regulus mới thoát thân. Vừa bước vào trong liều thì y đã vội xin lỗi. Bốn vị sáng lập cũng cảm thông cho công việc của y, bởi vậy không ai có ý kiến gì.

Helga bưng bữa tối lên bàn. Harry tò mò nhìn bàn ăn, tò mò không biết đồ ăn hôm nay là màu sắc gì.

Đáng tiếc vì chiếu cố cho cảm xúc của Regulus, nên từ sau buổi trà chiều thì Ưng tổ đã luôn ở phòng bếp giám sát, bởi vậy lúc này đồ ăn đều rất bình thường.

Regulus nghi hoặc mà nhìn Harry, sau đó cười nói, “Làm sao vậy?”  vì sao ánh mắt của đối phương cứ nhìn chằm chằm vào bàn ăn vậy?

Nhìn thấy Regulus không chút nào bị đám đồ ăn của Hoan tổ độc hại, Harry tiếc nuối mà lắc đầu, “Không có việc gì.”

Regulus nhìn nhìn Snape, thấy anh không có phản ứng gì, đành phải áp chế một bụng nghi vấn.

Không khí bữa tối thật hòa hợp. Regulus giới thiệu sơ lược về Quidditch World Cup, sau đó cho biết là dân chúng đều rất chờ mong biểu hiện của đội tuyển Iceland.

“Nhưng Vector Krum cũng rất xuất sắc, không phải sao?” Harry hỏi.

Regulus gật đầu, “Ân, hắn mới 18 tuổi, đã là tầm thủ của đội tuyển quốc gia Bulgaria. Ta có xem một trận đấu của Bulgaria trước đó, quả thật rất phấn khích.”

“Nếu như vậy, anh cảm thấy đội nào sẽ thắng?” Harry nghiêng đầu cười nói.

Regulus lắc đầu, “Đều đã vào trận chung kết, khẳng định thực lực không cách nhau quá lớn. Đương nhiên là một người Anh, ta hy vọng đội Iceland sẽ thắng.”

Harry yên lặng nói: Tuy đội Iceland thắng, nhưng quả Snitch vàng lại thuộc về Bulgaria.

“Nhưng mà Harry,” Regulus uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó hỏi, “Em bay tốt như vậy, vì sao không tham gia đội tuyển Quidditch của trường?”

Harry: “…” Vì sao tất cả mọi người đều thích hỏi vấn đề này?

Snape hừ lạnh nói, “Em ấy gia nhập đội Quidditch? Chỉ mỗi việc đi lại trong trường thôi mà cũng bị người ta Crucio, bay ở trên trời để tiện bề làm bia ngằm sống cho đám người theo đuổi của chúa tể hắc ám hả?”

Godric nhịn không được mà cười ra tiếng, “Severus ngươi cứ nói khoa trương.”

Harry ủy khuất mà bĩu môi, lại không dám phản bác. Dù sao thì nam nhân nhà mình nói… chính là sự thật.

Regulus bật cười, “Vậy bốn vị các hạ tính toán khi nào xuất hiện?” y nói sang chuyện khác, “Nếu chọn ngay trong trận đấu, rất có thể là mọi người sẽ không xem thi đấu luôn mất.”

Tuy rằng Quidditch World lâu lâu mới tổ chức, nhưng dù sao cũng là 4 năm một lần. So sánh ra, thì người sáng lập Hogwarts một ngàn năm chưa từng xuất hiện càng đáng giá chú ý hơn.”

“Ngày mai?” Helga trưng cầu ý kiến của ba vị bạn tốt.

Rowena nói, “Chờ thời điểm mà người đến kha khá đi.” Nếu mọi người đều tò mò đến như vậy thì bọn họ liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ một lần đi.

Regulus cùng Harry liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ.

Hai ngày này cứ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho thật nhiều đi, qua ngày mai, chỉ sợ sẽ không có ngày nào được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info