ZingTruyen.Info

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]

Chương 173: Fudge đến tìm người

CungNguyetNgu

Chương 173: Fudge đến tìm người
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Một ngày rối loạn cuối cùng cũng trôi qua, Harry nửa sống nửa chết nằm trên giường Snape, chờ người yêu nhà mình tắm rửa xong cùng đi ngủ.

Ánh đèn dìu dịu trong hầm làm tâm tình của cậu khá lên rất nhiều, cậu hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Snape đang bước vào phòng ngủ, “Sev, anh nói xem, có phải là em quá đáng lắm không?”

Snape vươn tay giúp cậu đắp chăn, thản nhiên nói, “Ít nhất lần này gã sẽ không còn nghĩ mình là Địa tinh nữa.”

Harry nhịn không được bật cười, lần đầu tiên cậu thấy được xà vương phun nọc độc cũng rất đáng yêu.

“Đi ngủ sớm một chút,” Snape đưa tay quơ một cái, ánh đèn trong phòng cũng nhỏ dần lại theo động tác của anh. “Umbridge mất tích ở Hogwarts, bộ phép thuật sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.”

Hai ngày này bọn họ còn phải dưỡng tinh thần để đối phó với Fudge, mặc dù có Hufflepuff các hạ ra mặt, nhưng làm đương sự trong chuyện này, Harry nhất định sẽ bị gọi đến hỏi chuyện.

Đúng là có vài người còn phiền hơn là cả Voldemort nữa! Harry nhìn trần nhà, không tiếng động thở dài, sau đó chui vào trong ngực Snape, an tâm mà ngủ say.

Bữa tối hôm sau thì bộ phép thuật mới xác định rằng Umbridge mất tích, lúc này các tiểu động vật Hogwarts vừa học xong một ngày, đang ở trên sảnh đường trò chuyện vui vẻ hưởng thụ bữa tối, khó có được khoảng thời gian không bị một đống phấn hồng ảnh hưởng đến thị giác cùng thính giác, cảm giác đúng là không thể tốt hơn nữa. Cho nên, khi Fudge mang theo Catherine Brown và một nhóm thần sáng tiến vào Hogwarts, sảnh đường nguyên bản ồn ào huyên náo nháy mắt im lặng như tờ.

Về chuyện xảy ra vào tối hôm qua, dưới sự hướng dẫn của giáo sư McGonagall đã được Ron truyền khắp Gryffindor, thậm chí đã lan ra những học viện khác. Bởi vậy, lúc này khi các học sinh nhìn thấy ngài bộ trưởng, đều cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, Gryffindor thì mặt đầy oán giận nhìn Fudge.

Helga lại giống như không phát hiện đám người này vậy, cô tiếp tục cắt thịt bò của mình.

“Hiệu trưởng Hera.” Fudge lấy giọng gọi, đi đến trước mặt Helga.

Nếu lúc này còn giả vờ không thấy người nữa thì hơi quá rồi, Helga buông dao nĩa xuống, lạnh lùng nói “Không biết bộ trưởng Fudge thu xếp công việc để bớt chút thời gian đến Hogwarts này để làm gì?”

Có lẽ Fudge đã quen với thái độ này của cô, hoặc có thể Catherine Brown đã nói gì với gã rồi, tóm lại lúc này Fudge chỉ hơi gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào vấn đề chính. "Có nhân viên bộ phép thuật mất tích ở Hogwarts, ta hy vọng hiệu trưởng Hera sẽ phối hợp để chúng ta mau chóng tìm được người.” gã thông minh khi mà không nói Umbridge mất tích có liên quan đến hiệu trưởng.

“Nhân viên bộ phép thuật mất tích ở Hogwarts?” Helga tỏ vẻ thật kinh ngạc, “Chuyện khi nào vậy?”

Fudge nhìn chằm chằm Helga, như là muốn nhìn ra chút dấu vết nào trên mặt cô vậy “Nữ sĩ Umbridge từ sau khi vào Hogwarts đều đặn gửi thư về bộ phép thuật hằng ngày, báo cáo tình hình Hogwarts cho chúng ta biết. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm qua, liên hệ giữa chúng ta đã bị chặt đứt, vào trưa hôm nay ta có dùng cú mèo gửi cho Umbridge một bức thư, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Xin hỏi hiệu trưởng Hera, lần cuối cùng ngài nhìn thấy Umbridge là lúc nào?” gã hỏi.

Helga nửa cúi đầu, giả vờ tự hỏi một chút, “Đêm qua, có một học sinh Gryffindor năm ba hoảng hốt tới tìm ta, nói rằng nữ sĩ Umbridge dùng phép thuật hắc ám trừng phạt bọn họ...”

“Phép thuật Hắc ám?” Đối mặt với sự lên án nghiêm khắc như vậy làm Fudge thực kinh ngạc, nhưng càng nhiều là không tin, “Nhân viên bộ phép thuật sẽ không bao giờ dùng phép thuật hắc ám để trừng phạt học sinh vị thành niên, hiệu trưởng Hera, có phải là ngài đoán sai rồi không? Hay là, là do học sinh này bịa đặt?”

Nghe đến đó, Helga còn chưa kịp nói chuyện, thì Ron đang ngồi ở bàn Gryffindor muốn đứng lên biện giải, nhưng lại bị hai anh song sinh của mình đè xuống.

Trên bàn dài Slytherin, Harry ngồi ngay ngắn, vẻ mặt không thay đổi mà vuốt vuốt nhẫn.

Helga cười lạnh “Đương nhiên, nếu không có chứng cứ thì ta sẽ không tin được, Ron Weasley!” Cô đột nhiên gọi.

Đứa bé trai tóc đỏ lập tức đứng dậy “Vâng, hiệu trưởng Hera.”

“Con tới đây, nói xem ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”

Được sự cho phép nên Ron có vẻ thật cao hứng, Cậu chải vuốt suy nghĩ một chút rồi nói “Buổi chiều hôm qua, trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Umbridge tỏ vẻ nghi ngờ phương thức dạy học hiện tại, chúng ta chỉ góp ý vài câu, thì bị bắt cấm túc, lúc này Harry Potter nói nhân viên bộ phép thuật không có quyền cấm túc học sinh trừ khi học sinh đó tự nguyện chịu cấm túc. Vì thế Umbridge dùng cha ta để uy hiếp ra, bức bách ta phải nghe lời mụ.”

Fudge đột nhiên đánh gãy lời cậu “Cha ngươi chính là Arthur Weasley?”

Ron chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu, sau đó tiếp tục nói, “Buổi tối, ta đúng giờ đến phong mụ để cấm túc, mụ đưa cho ta một cây bút lông ngỗng và vài tấm da dê để viết chữ, nhưng mà cây bút lông chim này bị làm phép, nó không cần mực để viết, bởi vì nó dùng máu trên người ta để làm mực!” Nói tới đây, cậu giống như đang nhớ lại tình cảnh tối hôm qua. Cậu đi lên phía trước, vén tay áo lên, đưa đến trước mặt Fudge. Trên da thịt màu hạt dẻ, xuất hiện một dòng chữ như bị dao khắc lên - Ta không nên nói chuyện giật gân.

“Cái này cũng không thể chứng minh là do nữ sĩ Umbridge làm.” Fudge lui về phía sau một bước, gã lo lắng lời nói không đủ thuyết phục lại nói “Chúng ta không nên tin lời một đứa trẻ 13 tuổi nói.”

Cho dù là như thế nào cũng không thể thừa nhận chuyện này, nếu không thanh danh của bộ phép thuật sẽ xuống dốc không phanh.

Helga liếc nhìn Harry một cái, cậu hiểu ý mà đứng lên.

“Vậy thì nếu ta làm chứng cho Ron Weasley chuyện kia hoàn toàn là sự thật thì sao?” Harry hỏi.

“Các ngươi có chứng cứ sao?” cho dù đối phương là cứu thế chủ thanh danh vang dội, đổi lại nếu là bình thường Fudge sẽ không muốn đắt tội cậu, nhưng giờ phút này thanh danh của bộ phép thuật là trên hết.

Harry thong dong lấy ra cây bút lông chim mình để trong túi không gian tối hôm qua, sau đó cầm lấy đũa phép, trôi nổi nó đến trước mặt Fudge “Đây là cây bút lông chim mà nữ sĩ Umbridge bắt Ron dùng để viết.”

Một thần sáng mà Harry chưa từng gặp qua nhận lấy cây bút, liên tiếp dùng đũa phép làm vài thần chú lên thân cây bút, những đạo ánh sáng khác nhau phát ra làm cho bọn họ không tự chủ được mà gật đầu, chứng minh lời nói của Ron và Harry không giả.

Bằng chứng như núi, Fudge không cách nào chống chế nữa, gã hét lên, “Ta sẽ giao người cho hội đồng Wizengamot thẩm phán, hiện tại thỉnh hiệu trưởng giao người ra đây!”

“Nếu chúng ta mà biết mụ đang ở đâu thì tốt rồi,” Helga thực hài lòng với biểu hiện vừa rồi của hai học sinh, cô mỉm cười nói, “Trên thực tế, tối hôm qua ta và bốn vị viện trưởng sau khi nghe nói chuyện này có đến tìm mụ...” Nói tới đây, cô cố ý tạm dừng một chút.

“Sau đó thì sao?” Quả nhiên Fudge liền hỏi.

“Nhưng khi chúng ta tới nơi, chỉ thấy Harry Potter đang hôn mê, đêm qua trò ấy cũng bị nữ sĩ Umbridge cấm túc.” Ngữ khí của Helga thực bất đắc dĩ.

Fudge nhíu mày “Cho nên, các ngươi đều không có thấy Umbridge đâu?” Ánh mắt gã nhìn về bốn vị viện trưởng.

Giáo sư McGonagall gật đầu, “Không sai, chính là như vậy.”

Giáo sư Sprout tiếp lời “Có thể là mụ phát hiện chúng ta đã biết mụ dùng phép thuật hắc ám trừng phạt học sinh, nên đã bỏ trốn?” Cô suy đoán nói.

Fudge thiếu chút nữa tắt thở, nhân viên bộ phép thuật mất tích, vậy mà từ hiệu trưởng đến giáo sư đều không có chút trách nhiệm nào sao? “Hiệu trưởng có biết là Umbridge đã đi đâu không?” Gã hỏi, theo lý thuyết thì khi có người ra vào Hogwarts, thì hiệu trưởng là người đầu tiên biết được.

Helga buông tay “Bộ trưởng Fudge không phải vẫn cho rằng quyền hạn của bộ phép thuật cao hơn của hiệu trưởng Hogwarts sao, ngay cả các ngươi cũng không biết, thì ta làm sao biết được chứ?”

Fudge bị thái độ tùy ý của cô chọc giận, “Nếu như vậy, như vậy...Hiệu trưởng Hera không để ý chúng ta tự tìm kiếm đúng không?” Gã ra hiệu cho thần sáng phía sau.

“Xin cứ tự nhiên.” Helga mỉm cười một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn thịt bò của mình.

Fudge không khỏi hừ lạnh “Hiệu trưởng không đi cùng chúng ta sao?”

Helga không quan tâm nhún nhún vai, “Ta vẫn chưa dùng bữa tối xong. Lại nói, thân là bộ trưởng bộ phép thuật, quyền hạn của ngài lớn hơn của ta, nên ta cũng không nên đi theo cản trở ngài.”

Liên tiếp bị đối phương trào phúng mấy lần, Fudge thẹn quá thành giận, nhưng gã biết, nếu động thủ với người phụ nữ này gã sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào, vì thế chỉ có thể nói với thần sáng, “Đi, nghiêm túc kiểm tra toàn bộ trường học một lần cho ta, nhất định phải tìm được Dolores Umbridge!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info