ZingTruyen.Info

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]

Chương 156: Hiệu trưởng mới ra oai

CungNguyetNgu

Chương 156: Hiệu trưởng mới ra oai

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Khách quan mà nói, diện mạo của Hufflepuff các hạ không đặc biệt xinh đẹp, nhưng khi cô nở nụ cười lại mang theo một sức cuốn hút kỳ lạ. Các học sinh thu lại cảm xúc ngồi ngay ngắn, chờ đợi hiệu trưởng mới đọc diễn văn.

“Hoan nghênh trở về, bọn nhỏ thân mến của ta.” Âm thanh của Helga ôn nhu, trấn an tinh thần đám tiểu động vật vừa bị bọn giám ngục Azkaban dọa.

“Đầu tiên, ta xin giới thiệu giáo sư mới của của học kỳ này, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí - Sirius Black, cùng với giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - Remus Lupin.”

Sirius cùng Remus đứng lên chào hỏi bọn nhỏ. Lực chú ý của học sinh lập tức đổ dồn về phía giáo sư mới, nhất là Sirius, vừa trẻ vừa đẹp trai, lại xuất thân từ gia tộc Black càng hấp dẫn ánh mắt của đám nữ sinh, rất nhiều nữ sinh phát ra tiếng hét hưng phấn. Còn Sirius lại rất hưởng thụ cảm giác được chú ý này, Harry thấy nếu bây giờ hắn có cái đuôi thì chắc là lúc này nó đã chỉa lên tới trời luôn rồi.

Mà vẻ mặt của Remus đã đen thùi lùi, y đưa mắt về phía dãy bàn Slytherin, nhìn Harry rồi gật đầu một cái. Harry chớp chớp mắt với y.

Chờ các học sinh an tĩnh lại, Helga tiếp tục nói, “Ta là hiệu trưởng mới của các con Heather Hera, các con có thể gọi ta là hiệu trưởng Hera hoặc giáo sư Hera. Ta cũng giống như các con, xuất thân từ Hogwarts, bất quá đó là chuyện đã lâu lắm rồi.”

“Hera?” Draco thấp giọng nói bên tai Harry “Trong giới quý tộc Anh quốc không nghe nói đến dòng họ này, hay là máu lai hoặc xuất thân Muggle?”

Harry tiếp tục nhún nhún vai, Helga thay thế Dumbledore cũng chỉ có vài người trong Ban trị sự của Hogwarts biết được, không phải bất cứ lúc nào Lucius cũng nắm được thông tin chính xác.

“Nếu trong học tập có gặp bất cứ khó khăn gì, hoan nghênh các con đến phòng hiệu trưởng tìm ta.”

Hufflepuff các hạ chỉ nói vài câu cần thiết sau đó ra hiệu cho giáo sư McGonagall bắt đầu nghi thức phân viện.

Đám học trò mới đang cẩn thận mà tò mò nhìn cái nón phân loại. Có lẽ nó cũng biết bốn vị sáng lập đã trở về, lần này nó không dám chê bai nhà Slytherin nữa, mà tương đối khách quan đánh giá từng nhà. Cho nên năm nay số học sinh các nhà khá cân đối, mà không giống như mọi năm học sinh Slytherin ít đến đáng thương.

Sau khi nghi thức phân viện kết thúc, Helga gõ nhẹ vào ly rượu trước mắt, nhất thời trước mặt học sinh xuất hiện đồ ăn đã được gia tinh chuẩn bị sẵn.

“Được rồi, hiện tại mọi người nên thả lỏng tâm tình, tiệc tối chính thức bắt đầu.” Cô mỉm cười nói.

Mùi hương của đồ ăn tỏa ra bốn phía rất nhanh làm đám học sinh quên mất sự kinh hách lúc trên đường. Nhưng mà, Harry lại không bị lời nói bâng quơ của Helga lừa, Salazar đã nhắc nhở cậu, Helga là người có tính tình tốt nhất trong bốn người bọn họ, nếu như cô thật sự nổi giận thì cho dù ba người khác có hợp lại khuyên nhũ thì cũng chẳng ích gì. Harry cầm một khối bánh vừa ăn vừa suy đoán. Bộ phép thuật để giám ngục Azkaban tiến vào Hogwarts đã chạm đến điểm giới hạn của Hufflepuff các hạ, mà biểu tình hiện tại của cô...là sự yên lặng trước cơn bão táp!

Harry ăn tối trong sự lo lắng đề phòng, không biết có nên để Herpo thông báo cho mấy người Salazar hay không.

Kết quả là cậu chỉ mới nghĩ thôi còn chưa kịp hành động, thì một tiếng hét chói tai vang lên đánh vỡ không khí náo nhiệt trong sảnh đường. Một học sinh năm nhất chỉ vào cửa sổ của sảnh đường, sắc mặt cậu bé trắng bệch tựa như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Trong nháy mắt tất cả các học sinh đều hướng mắt về cửa sổ, chỉ thấy một sinh vật khoác áo choàng đen rách te tua và bàn tay gầy guộc đầy vảy, toàn thân giống như là miếng vải ngâm mục rữa trong nước đang ghé vào cửa sổ chăm chú nhìn vào sảnh đường.

Giám ngục Azkaban!

Không còn gì nghi ngờ nữa, không khí vui vẻ trong sảnh đường là thứ mà đám quái vật đó thích nhất, tim Harry đập loạn xạ, cậu theo bản năng nhìn về phía Helga.

Trong nháy mắt, gương mặt ôn hòa của Helga liền hiện lên khói mù, cô lạnh lùng nhìn thoáng qua đám học sinh đang hoảng loạn, sau đó đứng dậy.

“Nào, mọi người giữ im lặng một chút.” Âm thanh của Helga vẫn thản nhiên và ôn hòa không khác gì bình thường. 

“Vừa rồi ta đã quên nói một điều, làm hiệu trưởng Hogwarts, ta tuyệt đối sẽ không cho phép có sinh vật nguy hiểm đến gần học sinh, không cần biết do ai phái tới đều không chấp nhận được.”

Harry bị sát khí trong lời nói của cô làm hoảng sợ, cậu nhìn chăm chú vào Snape đang đứng sau lưng Hufflepuff các hạ, phát hiện anh cũng đang có chút khẩn trương.

Harry đặt tay lên nhẫn của Slytherin, đang do dự có nên đè viên ruby xuống hay không.

“Nếu mọi người ăn xong rồi, thì hãy cùng ta ra ngoài một chút.”

Helga dẫn học sinh ra khỏi sảnh đường. Tất cả học sinh đều im lặng đi theo sau.

Giám ngục Azkaban vẫn quay quanh sảnh đường như trước, nhìn thấy một đống linh hồn tự động đưa tới cửa, bọn chúng đều hưng phấn muốn nhào lên.

Bất luận là đã qua bao lâu, Harry vẫn vô cùng mẫn cảm với bọn giám ngục Azkaban. Vừa nhìn thấy chúng nó trong nháy mắt hình ảnh mẹ vì bảo vệ cậu mà chết, Sirius rơi vào màn che,...Snape bị Nagini cắn bị thương rồi nhìn cậu bằng đôi mắt trống rỗng.

Cậu bất đắc dĩ phải sử dụng phép Bế quan Bí thuật như mèo quào kia của mình, tuy rằng không nhất định có thể chống lại Chiết tâm Trí thuật, nhưng ít ra cũng đủ đối phó đám quái vật này.

Đột nhiên, cậu cảm thấy tay mình bị nhét vào một thứ, kinh ngạc quay đầu nhìn, lại thấy Snape đang đứng phía sau cậu vẻ mặt không cảm xúc nhìn về phía Hoan tổ.

Cậu cúi đầu, trong tay là một khối socola đen. Trước mặt  mọi người, cậu cũng không tiện nói nhiều, cho nên chỉ đem socola nhét vào miệng.

Vị đắng lại mang theo vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, khóe môi Harry không khỏi giương lên. Cách đó không xa, Sirius nhìn thấy một màn này, lại muốn nhào qua nhưng lại bị Remus nhanh tay nhanh mắt cản lại.

Helga cầm lấy đũa phép, nhắm thẳng vào đám giám ngục Azkaban đang bay lềnh bềnh trên trong trung.

Harry âm thần kinh hãi. Cậu biết rõ trong mỗi góc tường Hogwarts đều có tiểu thạch xà, nó sẽ báo cáo toàn bộ sự việc diễn ra cho Salazar, nếu lúc này mà đối phương vẫn không xuất hiện, nghĩa là ba người họ đồng ý với cách làm của Helga.

Helga bắt đầu niệm thần chú. Không phải là Thần hộ mệnh để xua đuổi giám ngục như bình thường, đũa phép của cô lóe lên những tia lửa, sau đó trên không trung hình thành nên một thanh kiếm, trực tiếp chém về phía đám giám ngục đang giương nanh múa vuốt muốn nhào tới.

Trong nháy mắt, giám ngục như gặp phải thiên địch bỏ trốn tứ phía. Nhưng thanh kiếm kia không cho chúng bất kỳ cơ hội nào, nó lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo chúng, sau đó tàn nhẫn chém xuống!

Giám ngục bị chém trúng phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, lập tức tan biến trong không khí, đến một chút mảnh áo cũng không còn.

Lúc trước, Remus có nói qua với cậu, giám ngục Azkaban có ngôn ngữ, nhưng nhân loại không thể nào nghe hiểu được. Nếu có một ngày có thể nghe được âm thanh của chúng thì chắc chắn rằng chúng đang gặp nguy hiểm về tính mạng.

Mà tình huống trước mắt đã chứng minh cho lời nói đó.

Helga không ngừng tăng mạnh ma lực cho thần chú, thanh kiếm vàng kim vô cùng chói mắt trong màng đêm, hình thành sự đối lập với sự âm trầm của đám giám ngục Azkaban, nó không chút do dự mà chém giết liên tục, dùng tốc độ cực nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng.

Năm phút sau, tất cả giám ngục đều biến mất trước thần chú của Helga.

Sự lạnh lẽo tràn ngập trên bầu trời Hogwarts đã biến mất, tuy rằng mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng mọi thứ đều đã khôi phục như bình thường. Tất cả học sinh đều trợn mắt há mồm mà nhìn hiệu trưởng mới của bọn họ một lúc lâu vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Helga thu hồi đũa phép, "Bọn nhỏ, các con nên sớm trở về nghỉ ngơi đi, nhớ sáng mai lên lớp đúng giờ.”

Âm thanh của cô vẫn dịu dàng như cũ, nhưng không một ai lại dám tiếp tục nghi ngờ cô. Học sinh năm 3 trở lên đều biết, giám ngục Azkaban khó đối phó đến mức nào, nếu không Bộ phép thuật cũng sẽ không để chúng canh ngục ở Azkaban. Thần hộ mệnh thông thường chỉ có thể xua đuổi bọn nó thôi, cơ hồ không có thần chú nào có thể giết chết chúng. Mà vị tân hiểu trưởng này nhìn qua chỉ là một người phụ nữ cực kỳ ôn nhu này, lại chỉ trong năm phút ngắn ngủi đã làm hơn trăm giám ngục biến mất, sạch sẽ đến mức như là chúng chưa từng xuất hiện, đây không phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm được.

Trong mắt các học sinh đều mang theo hoảng sợ và sùng bái, vấn đề nang giải với bọn họ đã bị hiệu trưởng mới giải quyết một cách nhẹ nhàng. Không thể không nói, từ giây phút này, Helga đã chiếm được sự tôn trọng của tất cả học sinh trong trường, cho dù bọn họ vẫn chưa biết cô có thân phận gì.

Đương nhiên, so với ba nhà khác, học sinh Slytherin càng có nhiều suy nghĩ hơn.

Harry trở về phòng ngủ, trên đường cậu nghe Draco thì thào tự hỏi, “Chuyện này hiệu trưởng nên giải thích thế nào với Bộ phép thuật đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info