ZingTruyen.Info

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]

Chương 151: Có người yêu làm giáo sư là trải nghiệm như thế nào?

CungNguyetNgu

HP chi Hình Bóng

Chương 151: Có người yêu làm giáo sư là trải nghiệm như thế nào?

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Lúc Harry độn thổ đến trang viên Prince thì cũng đã hơn 11 giờ đêm.

Ánh trăng sáng mà lạnh lẽo đang nhàn nhạt mà chiếu rọi xuống toà thành tĩnh lặng. Trong màn đêm ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những con quạ đen tuyền như muốn hoà vào màn đêm bay vụt qua. Thật giống hệt như phong cách rùng rợn trong những cuốn tiểu thuyết của Muggle, chỉ còn thiếu một con quỷ hút máu nữa là hoàn mỹ. Harry chậm rãi bước vào cổng trang viên, tuy rằng Snape cho cậu quyền tự do ra vào trang viên nhưng bởi vì có phép thuật hạn chế, ngoại trừ gia chủ, phu nhân và những người có huyết thống trực hệ ra thì không ai có tư cách độn thổ trong trang viên. Tuy rằng cậu và Snape là người yêu của nhau, nhưng lại không có bất kỳ khế ước pháp thuật nào cho nên không được xem như bạn lữ chân chính.

Lúc này Snape đang hưởng thụ thời gian thanh tịnh trong thư phòng, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, anh theo bản năng quay đầu lại nhìn.

"Tại sao ngài cứu thế chủ vĩ đại lại không ở trong ổ chó của Cẩu giáo phụ ăn sinh nhật, mà lại chạy đến cái nơi rách nát của viện trưởng hèn mọn này?" Nhìn thấy rõ người đang tiến vào, Snape nhướng mày nói.

Harry không chút do dự nhảy bổ vào lòng đối phương, sau đó thân thiết nói. "Em nhớ Anh, Sev."

Snape bất đắc dĩ đặt quyển sách trên tay xuống, thuận thế đặt người lên đùi mình. "Ta cho rằng, em biết hiện tại đã là mấy giờ?"

Harry đặt cằm lên vai Snape, lại kề sát bên tai đối phương mà nhẹ giọng nói. " Sirius và Remus vừa mới đi ngủ."

Snape cười lạnh hỏi. " Cho nên ta có thể hiểu rằng: hiện tại cứu thế chủ rất dư thừa tinh lực sao?"

Nghe thấy phong cách châm chọc quen thuộc trong lòng Harry dâng lên một cảm giác chẳng lành, cậu bất an mà nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm của anh.

Quả nhiên, Snape rút đũa phép ra 'trôi nổi' một quyển độc dược dày như một quyển từ điển từ trên kệ sách xuống đây. "Nếu vậy, còn thời gian một tháng nữa, xin hãy học thuộc lòng quyển sách này, sau khi khai giảng ta sẽ kiểm tra."

Harry: "..." Tại sao nhà Malfoy không tặng cậu một cái 'xoay thời gian'? Đây mới là đồ vật bức thiết mà cậu cần hiện tại đó biết không?

"Sev, anh thật ác quá đi!" Cậu mếu máo mà lên án.

Nhìn thấy bộ dạng dở khóc dở cười của cậu, Snape bị làm phiền vào nửa đêm cũng đã nở nụ cười, anh gọi Toto mang cho Harry một ly sữa.

"Uống xong rồi mau chóng quay về ngủ."

Harry lắc lắc đầu, sau đó làm nũng nói. "Sinh nhật của em mà chỉ đưa có một ly sữa thôi à?"

Snape nhíu mày trước sự càn quấy của cậu, "Lại tiếp tục ồn ào thì ngay cả sữa cũng không có."

Không, là anh không tặng quà sinh nhật cho cậu, anh thật sự nghĩ không ra là tiểu hỗn đản này thiếu thứ gì. Châu báu, Galleon, sách, dụng cụ phép thuật,... chỗ Slytherin các hạ không thiếu hay thậm chí vật phẩm nguy hiểm như trứng rồng lửa được liệt vào cấp SSSS đều có. Làm người thừa kế, tài sản Harry đang sở hữu tuyệt đối vượt mặt gia tộc Malfoy giàu có nhất giới phép thuật hiện tại.

Harry lập tức uống sạch sữa, sau đó tiếp tục bám vào bên tai anh nói nhỏ: " Vậy đi ngủ cùng em đi, Sev."

Snape cố nén xúc động muốn quăng cậu ra ngoài cửa sổ, anh tuỳ tay lấy một quyển sách nhẹ gõ lên đầu Harry. " Đừng tưởng rằng hôm nay sinh nhật liền muốn được một tất tiến một thước, cậu Potter thông báo cho em biết, đã qua 12 giờ."

Harry lè lưỡi, đứng lên nắm chặt áo chùng thâm sắc của Snape, dùng sức kéo anh về phía phòng ngủ.

Snape nhìn đôi tay trắng noãn nổi bật trên nền áo chùng đen càng có vẻ ngon miệng của cậu, khoé môi anh hiện lên một tia cười, sau đó liền thuận theo lực kéo của Harry.

Ban đêm giữa hè, trăng sáng trời trong. Harry yên lặng đứng bên cửa sổ, hít thật sâu một hơi mang theo mùi hương của biển đặc trưng ở nơi này, trong mắt cậu mang theo hoài niệm sâu sắc.

"Nếu ta nhớ không lầm thì ngài cứu thế chủ vừa mới rời khỏi đây vào hôm trước?" Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối, hoài niệm của cậu, Snape đang nằm trên giường tức giận nói.

Harry quay đầu, nhìn về phía người yêu vừa tắm rửa xong trên tóc vẫn còn nhỏ nước. "Nơi có anh mới là nơi tốt nhất."

Tim Snape hơi nhói lên một chút, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình nào. "Nhận được sự ưu ái của ngài cứu thế chủ, nếu ngài không muốn ngủ thì hãy bắt đầu đọc sách." Đã qua 12 giờ rồi, nếu tiểu hỗn đản mắt xanh này vẫn không ngủ anh liền ném cậu xuống hầm rượu, để cậu chơi với đám rượu thuốc đó, anh thì đã buồn ngủ sắp chết rồi.

Harry uỷ uỷ khuất khuất bò lên giường, sau đó nằm úp sấp lên người Snape, đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Harry còn chưa mở mắt, thì đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay to lớn đang kéo chăn của mình.

"Buồn ngủ..." Harry liều mạng ôm chăn, cố gắng không để người bị cướp đi.

Âm thanh làm nũng ngọt nị vào buổi sáng đối với nam nhân tuyệt đối là tra tấn tới muốn mạng. Snape cắn răng cố làm lơ bộ vị đang biến hoá của mình. "Nếu còn không chịu thức dậy thì toàn bộ kỳ nghỉ hè này em đừng hòng đến đây ngủ lần nào nữa!"

Miễn cưỡng mở đôi mắt mông lung do buồn ngủ của mình, Harry phát hiện trời vẫn chưa sáng hẳn. Hôm trước ngủ muộn mà lúc này lại muốn dậy sớm, quả thật sống không bằng chết.

" Để em ngủ thêm xíu nữa đi Sev."

Snape không chút dao động nào trước sự cầu xin của cậu, vẫn tàn nhẫn tha cậu xuống giường, cũng tặng kèm cho cậu một 'thanh tuyền như thuỷ'.

"Chẳng lẽ em muốn con cẩu đần kia tìm kiếm em khắp nơi, rồi sau đó còn phải vắt óc giải thích hay sao?" Snape lạnh lùng nói.

Bị dòng nước lạnh lẽo kích thích, Harry đã hoàn toàn tỉnh táo. Độn thổ là môn phép thuật đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, nếu cứ nửa tỉnh nửa mê thì tuyệt đối đầu - thân đôi ngã. Đó là lý do tại sao Snape lại dùng cách tàn nhẫn như vậy để gọi cậu dậy, đổi lại nếu là ngày thường thì căn bản là anh luyến tiếc làm như vậy với cậu.

"Em sẽ nhớ anh nhiều, Sev." Hiểu được ý nghĩ của anh, Harry ôm cổ Snape nhẹ giọng nói.

Snape theo bản năng muốn trào phúng hai câu, nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của tiểu cự quái, anh chỉ đành ôn nhu ôm cậu vào lòng.

Lưu luyến hai phút, Snape buông cậu ra, lúc chuẩn bị độn thổ rời đi. Còn chưa kịp làm gì thì cậu đột nhiên bị Snape gọi cậu lại.

Harry trưng ra vẻ mặt chờ mong mà nhìn người yêu của mình.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của đối phương Snape từ tốn rút ra đưa cho cậu quyển độc dược tối hôm qua.

Harry: "..."

Nhìn thấy biểu tình khóc không ra nước mắt của cậu, Snape nhịn không được nhẹ hôn lên môi cậu.

"Khai giảng học kỳ sau ta sẽ đến kiểm tra." Snape hài lòng mà nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu trở nên ủ rũ.

"Đến lúc đó ta sẽ cho em tự thử nghiệm hiệu quả độc được em làm ra."

Harry: "..."

Harry bình an vô sự mà trở về nhà cũ Black, vừa bước vào phòng ngủ cậu liền lên giường kéo chăn lên tiếp tục ngủ. Vừa nhắm mắt thì đã ngủ thẳng đến 10 giờ, Kreacher đã trực tiếp mang bữa sáng đến phòng cho cậu.

Kỳ nghỉ hè chỉ còn lại vài ngày nên Harry chỉ quanh quẩn trong quảng trường Grimmauld. Mỗi ngày cậu dùng 4 đến 5 tiếng để nhìn quyển sách độc dược đủ đập chết cậu của Snape, thời gian còn lại cậu sẽ cùng Remus đấu một trận Quidditch hoặc đánh một vài ván cờ phù thủy với Sirius, còn nghe Remus kể vài chuyện thú vị của ba mẹ lúc trước. Bài tập của cậu đã được hoàn thành dưới sự đốc xúc của Snape lúc ở trang viên Prince, nên thời gian hiện tại cậu có thể tùy tiện phân phối, chơi vui đến quên sự đời.

Còn Regulus thì đang cố gắng quen thuộc các bộ phận và nhân sự trong Bộ phép thuật. Đây là nhiệm vụ Lucius giao cho y, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vào giữa tháng 9 này y sẽ vào làm trong Ban Thể dục Thể thao Phép thuật. Bởi vậy, y cần hiểu rõ tính cách của những người trong bộ, để đảm bảo hạn chế những sai lầm không cần thiết và thuận lợi trong công việc sau này.

Thời gian vẫn cứ vô tình trôi đi, chờ Harry lần nữa gặp lại Snape thì cũng đã là cuối tháng 8, cách khai giảng chỉ còn 10 ngày.

Lúc này, sắc mặt Snape khác hẳn lần gặp mặt trước của bọn họ, khuôn mặt anh đầy ngưng trọng gõ vang cửa nhà Black.

Sirius tuy rằng có một ngàn một triệu lần không tình nguyện nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của đối thủ một mất một còn khi mới sáng sớm, nhưng hắn vẫn biết tính cách anh không có việc gì anh sẽ không đến đây. Huống chi, Sirius còn chưa kịp gây sự với Snape, thì con đỡ đầu đáng yêu của hắn đã hoan hô mà nhào vào lòng đối phương.

Cái này thì đừng nói là Sirius, ngay cả Remus luôn trầm ổn cũng nhịn không được mà co giật khóe môi, may mắn Regulus đã đến trang viên Malfoy nên không có nhìn thấy cảnh này.

"Snivellus, sao ngươi lại tới đây hả?" Nhìn con đỡ đầu của mình nhiệt tình với Snape như vậy, Sirius liền bất mãn gào thét hỏi.

Snape thả người trong lòng ngực xuống, không thèm để ý chút nào tới Sirius đang gây sự, anh chỉ lạnh lùng nói.

"Tin tức được truyền ra từ bên trong bộ phép thuật, rạng sáng nay Bellatrix Lestrange và Peter Pettigrew đã vượt ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info