ZingTruyen.Info

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]

Chương 111 - 112

CungNguyetNgu

Chương 111: Vấn đề ở chung
Edit: Cung Nguyệt Ngư

Đêm đông, cái lạnh như thẩm thấu vào tận xương cốt, gió thổi vào người đau đớn cứ như từng nhát dao cắt vào da thịt. Bởi vì đến trang viên Malfoy làm khách, nên Harry không mặc quá nhiều lớp quần áo. Lúc này cậu đang đi dạo một mình trong hoa viên Malfoy, bị đông lạnh nên có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên trì không sử dụng thần chú ‘ấm áp’.

Đối với chuyện vừa xảy ra ở buổi tối, làm cậu thực đau đầu, bởi vậy cần một chút kích thích từ bên ngoài để phân tán suy nghĩ trong đầu mình. Thừa dịp Sirius bị Narcissa gọi đi, Snape thì đang nói chuyện với Lucius, một mình cậu chạy tới hoa viên. Cậu không quan tâm đến việc mình có bị đông đến bệnh hay không, dù sao thì chỗ này có sẵn một bậc thầy độc dược, cậu chỉ cần chịu đựng cái hương vị khủng khiếp của đám độc dược kia là được, cho dù Snape không phát hiện thì khi trở về quảng trường Grimmauld cũng sẽ có Kreacher chăm sóc cậu.

Cậu thật sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ, hôm nay chỉ là mới bắt đầu, về sau chuyện ma sát kiểu này sẽ không ít, cậu không thể nào trông cậy vào hai kẻ địch từ bé đến lớn này có thể hảo hảo mà ở chung với nhau, chuyện này không giống như chuyện giữa cậu và Snape. Năm đó Snape đối với cậu chỉ là giận chó đánh mèo, bởi vì cha cậu mà chán ghét cậu, mà không phải hận cậu, khi hết thành kiến thì không còn tồn tại vấn đề nữa. Mà Snape với Sirius thì lại khác, anh chán ghét chính là bản thân Sirius, hơn nữa đối phương hại anh xém chút là mất mạng. Chính là với cậu cả hai người ai cũng đều cực kỳ quan trọng, bất luận là đời trước hay là hiện tại. Cậu không có khả năng làm bọn họ mãi mãi không chạm mặt nhau, chính là cậu không biết dùng biện pháp gì để hóa giải thù hận giữa bọn họ, hơn nữa vẫn là sinh mệnh chi cừu.

Harry mờ mịt ngồi xuống dựa vào một góc cây, lúc này tuyết đã ngừng rơi, trên những nhánh cây phủ đầy tuyết trắng xóa, làm nổi bật ánh trăng sắp tròn, dưới ánh trăng tuyết đọng long lanh như là lưu ly trong suốt tỏa ra ánh sáng. Harry thở ra từng đợt sương trắng, chúng dần biến mất trong không khí rét lạnh.

“Đi ra ngoài cũng không biết mặc thêm chút quần áo.” Một giọng nam trầm thấp, mềm mượt như tơ lụa vang lên phía sau Harry.

“Ta nên khen đầu óc em có phản ứng trì độn hệt như cự quái hay sao?”

Không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai, Harry cố chấp không chịu nói gì, thắng đến khi bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Tiếng tim đập của đối phương làm cậu thấy vô cùng an tâm, cậu say mê mà nhắm mắt lại.

Snape dùng áo choàng của mình bao lấy cậu, xác định người trong ngực trừ khuôn mặt ra không còn lộ bất cứ chỗ nào ra ngoài.

“Nếu em bởi vậy mà sinh bệnh, ta cam đoan em sẽ phải uống lọ độc dược mà suốt đời này khó mà quên được.” Anh cố ý đè thấp âm thanh hung tợn nói.

Harry có chút muốn cười, không nhớ rõ từ khi nào, uy hiếp của lão dơi già đã trở nên không còn chút uy lực nào. Giáo sư độc dược âm trầm khủng bố đời trước, đông bất động liền trừ điểm cậu, thậm chí còn tuyên bố muốn rót chân dược cho cậu không biết đi nơi nào. Thay thế đó là nam nhân trước mặt này, sủng ái cậu thậm chí là dung túng cậu.

“Em chỉ muốn đi dạo một mình.” Harry tựa vào trong ngực Snape, nhẹ giọng nói.

Snape nhếch môi, dùng biểu tình sâu không lường được mà nhìn cậu.

“Đi đem mình đắp thành người tuyết?”

“Phốc.” Cái này Harry nhịn không được, bật cười thành tiếng.

“Đâu có khoa trương như vậy.”

Snape không nói chuyện mà ôm cậu ngồi xuống.

“Đang suy nghĩ chuyện gì?” anh hỏi.

Harry nhẹ ngửi mùi độc dược mãi không biến mất trên người anh, sau đó thành thực nói.

“Suy nghĩ vấn đề ở chung của anh và Sirius.” Vì việc này mà đầu cậu muốn nứt ra.

Nghe thấy tên của con cẩu đần kia, khóe môi Snape hiện lên một nụ cười lạnh.

“Ta không có hứng thú với hắn, làm hắn đừng tới trêu chọc ta là được rồi.”

Muốn cho Sirius không gây chuyện với Snape, muốn Gryffindor ở chung hòa bình với Slytherin đây quả thật là chuyện không có khả năng. Harry chu môi, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của anh. Đôi môi hồng nhạt, mềm mại của cậu dưới ánh trăng phá lệ mê người. Snape đối với biểu tình này căm thù đến tận xương tủy, tên hỗn đản này cứ thích khiêu khích tính nhẫn nại của anh.

Anh không chút do dự mà hôn lên môi cậu.

Harry bị hành động bất thình lình của Snape làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng mà, hoàn cảnh lạ lẫm làm cậu ý thức được là hai người bọn họ đang ở nhà người khác, cậu không dám lộn xộn, sợ gây ra tiếng động kỳ quái làm kinh động đến người khác.

Snape thực vừa lòng với sự phối hợp của cậu, lưỡi anh nhẹ nhàng mà liếm môi đối phương, như là đang nhấm nháp mĩ vị.

Harry nhắm mắt lại, lẳng lặng mà cảm thụ sự ôn nhu của Snape.

Chỉ chốc lát sau, Snape buông cậu ra.

“Không nhớ rõ lời ta sao, ngài Potter?” âm thanh của anh trầm thấp mà nguy hiểm, như là nhắc nhở đối phương.

Harry đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của Snape, nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái.

“Nơi này lại không có người khác.”

Đôi mắt đen của Snape càng trở nên thâm thúy.

“Cho nên, em đang cố ý câu dẫn ta?”

Vừa ý thức được chính mình đang nói gì, nhất thời Harry mặt đỏ tai hồng mà cúi đầu.

Lần nữa ngẩng đầu lên, cậu đã khôi phục bộ dáng vô tội như bình thường.

“Kia Sev, anh chuẩn bị ở cung với cha đỡ đầu như thế nào?” Cậu trưng ra vẻ mặt chân thành, ham học hỏi.

Snape nhìn chằm chằm đôi mắt như ngọc lục bảo của tiểu hỗn đản này, sau đó cười lạnh nói.

“Ta không thể không nói, ngài Potter, trình độ đánh trống lảng của em quả thật quá vụn về rồi.”

Harry dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương không thể không cúi đầu xuống lần nữa.

Snape cởi áo choàng trên người xuống, khoác lên người Harry, sau đó nắm tay cậu trở về.

“Làm hắn đừng đến trêu chọc ta, ta sẽ không nhìn không để ý đến hắn.”

Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Snape.

Lúc hai người còn cách nhà chính trang viên Malfoy mấy chục mét, Harry liền nhìn thấy Sirius đang đứng ở cửa ra vào lo lắng mà chờ cậu, bởi vì cậu đứng ở lối đi khá bí ẩn gần đó, nên Sirius không có lập tức nhìn thấy cậu.

“Yên tâm đi Sirius.” âm thanh ôn hòa của Remus từ xa truyền đến.

“Severus sẽ tìm được Harry.”

“Xét thấy quan hệ giữa hai chúng ta cũng không thân.” Snape mang theo Harry sải bước đến bậc thang, sau đó lạnh lùng nói.

“Ta nghĩ ngươi nên gọi ta là Snape.”

“Harry!” nhìn thấy con đỡ đầu xuất hiện trong tầm mắt, Sirius lập tức vọt tới, lại bị y phục trên người cậu chấn kinh rồi, hắn không thể tin được mà nhìn Snape sau đó hét lớn.

“Snivellus, ngươi đã làm gì với Harry?!”

Narcissa có chút cạn lời, Harry có chút đau trứng, Remus lại cảm thấy quá dọa người, mà Lucius lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa mà nhìn về phía Snape. Snape căn bản không muốn hạ thấp chỉ số thông minh của mình để đi giải thích. Cẩu đỡ đầu lại không nghĩ rằng nếu Snape muốn làm gì Harry, thì cũng sẽ không xuống tay ở nhà người khác.

Harry liếc mắt nhìn xung quanh một chút, thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành giải thích.

“Viện trưởng chỉ sợ con bị cảm lạnh.” nói xong cậu cởi áo choàng trả lại cho Snape.

Sirius nhìn quần áo Harry hoàn hảo không tổn hao chút nào, nhịn không được thầm nói.

“Hắn mà có ý tốt đến vậy sao?"

Remus ho nhẹ một tiếng, Sirius liền tự động câm miệng.

Snape nhận lấy áo choàng Harry đưa tới mặc lên người, sau đó chậm rãi nói.

“Nếu ta làm gì Harry, ngươi cảm thấy đêm nay ngươi còn thấy mặt em ấy sao?”

Harry: “...”

Quả nhiên đại cẩu đỡ đầu liền gào thét.

“Snivellus chết tiệt, ta biết ngay…” Âm thanh của hắn điên cuồng mà dữ tợn, trong lúc nhất thời Harry cảm thấy như cậu gặp lại Sirius Black lúc vừa vượt ngục Azkaban.

Nhưng mà hắn còn chưa nói xong đã bị Remus che miệng, Remus bình tĩnh nói với Lucius.

“Xin lỗi, ngài Malfoy, có thể cho ta mượn một căn phòng không, ta nghĩ Sirius yêu cầu bình tĩnh một chút.” Sirius liều mạng giãy giụa lại bị Remus giữ đến gắt gao, mà dường như Remus không phí quá nhiều sức lực, ổn định nhẹ nhàng mà giam cầm đối phương.

Lucius gọi gia tinh đến mang bọn họ đến phòng khách. Narcissa ôn hòa cười với Harry, nói.

“Draco còn đang ở trong phòng chờ con chơi cờ phù thủy, trong chốc lát chắc Sirius sẽ không bình tĩnh lại đâu, nếu quá trễ thì các ngươi cứ ở lại đây một đêm đi.”

Harry cảm kích mà gật đầu, sau đó đi lên phòng Draco.

_________oOo_________

Chương 112: Remus mẫn cảm

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Tối hôm nay Harry ở lại trang viên Malfoy qua đêm, không phải vì Sirius, mà là vì Draco cứ bắt Harry bồi cậu chơi cờ phù thủy đến hơn 11 giờ khuya. Nếu là ngày thường thì Narcissa đã bắt Draco đi ngủ sớm, nhưng hôm nay có Harry nên Narcissa để hai đứa chơi tận hứng.

Đến giờ không thể không đi ngủ, Narcissa để gia tinh chuẩn bị ba giang phòng ngủ. May mắn trang viên Malfoy đủ lớn, chứa thêm ba mươi người nữa cũng không có vấn đề gì. Một chút cũng không giống trang trại Hang Sóc, lúc đến chơi Harry phải ở chung một phòng với Ron. Đương nhiên, Harry không nghĩ là Hang Sóc không tốt, ở Hang Sóc có một bầu không khí ấm áp mà ở đây không có. Bởi vì thân phận, quan hệ với gia tộc, cho nên Draco chỉ khi chơi Quidditch mới bày ra sự hưng phấn mà tuổi cậu nên có.

Chơi quá khuya, hậu quả là đến sáng hôm sau Harry vẫn chưa thức dậy nỗi, trong mơ cậu thấy được Voldemort đời trước, lúc cậu vẫn còn đang nghi hoặc Voldemort lúc nào có tóc, khi nào trọc lóc, thì một tiếng đập cửa làm cậu tỉnh giấc. Harry miễn cưỡng xoay người, quyết định bỏ mặt âm thanh ở bên ngoài và tiếp tục ngủ, cậu mơ màng nói.

"Dù sao cũng không có mũi, có tóc hay trọc cũng không quan trọng lắm!"

Snape: "..." Thấy Harry vẫn không có động tĩnh, anh trực tiếp mở cửa vào xem, kết quả nghe người nào đó nói một câu như vậy. Đây là đang nói chúa tể hắc ám?

Snape nghiến răng, cố nén xúc động muốn quăng cho cậu một cái 'thanh thủy như tuyền', sau đó lạnh lùng nói.

"Nếu em còn không chịu rời giường? Có tin là ta sẽ cho em nếm thử cảm giác không có mũi, không có tóc hay không?"

Bị âm thanh châm chọc quen thuộc làm bừng tỉnh, Harry theo bản năng mà ngồi dậy, còn chưa kịp ngồi vững vàng, cậu lại ngã nhào xuống.

"Ôi, đau đầu quá."

Snape xốc chăn lên, sau đó ôn nhu mà xoa xoa mái tóc ổ quạ, lại tha cậu xuống giường.

"Mọi người bên ngoài còn đang chờ cứu thế chủ ăn cơm, mà ngài cứu thế chủ lại còn đang tưởng niệm chúa tể hắc ám?"

Harry miễn cưỡng ngồi dậy, đầu cậu nặng nề cứ như bị rót nước vào.

"Buồn ngủ quá, chút nữa trở về quảng trường Grimmauld em phải ngủ bù lại." Còn chưa dứt lời đầu cậu đã ngã lên người của ái nhân nhà mình.

Snape ngại động tác của cậu quá chậm, vì vậy anh vươn tay lột áo ngủ của Harry xuống, lại mặc áo khoác vào cho cậu. Mắt Harry vẫn nhắm mắt lại, mặc cho Snape giở trò, cậu cũng vui vẻ tiết kiệm sức lực.

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, âm thanh hấp tấp của Sirius truyền lại.

"Harry con còn chưa…" hai từ thức dậy còn chưa kịp nói ra, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Harry đang nhắm mắt tựa vào lòng ngực Snape, đầu đặt lên cánh tay của đối phương, trên người không một mảnh vải, một tay Snape đang mặc áo khoác cho cậu, một tay khác đang giữ vòng eo mảnh khảnh kia.

Trong nháy mắt, trang viên Malfoy vang vọng tiếng gào thét của đại cẩu đỡ đầu.

"Snivellus chết tiệt, rốt cuộc ngươi đang làm gì Harry?"

Nguyên bản Harry còn đang nửa sống nửa chết, nhất thời cả kinh mà tỉnh táo lại, cậu dùng vẻ mặt vô tội mà nhìn Sirius.

"Viện trưởng đang giúp con mặc quần áo a!"

"Vì cái gì gã phải giúp con mặc quần áo?" Cẩu đỡ đầu rõ ràng không tin tiếp tục gào thét nói.

"Snivellus chết tiệt, ngươi còn nhớ Harry là học sinh của ngươi không?"

Snape bình tĩnh mà giúp Harry cài nút áo cuối cùng, sau đó chuyển hướng sang Sirius, trào phúng nói.

"Ngươi nghĩ rằng ai cũng giống như ngươi, nguyên bản đã không được bao nhiêu não chắc là bị giám ngục Azkaban ăn luôn thì phải."

Chỉ mới nói vài câu thì gia đình Malfoy cùng với Remus đã đuổi tới, nhìn Draco vẻ mặt đồng tình mà nhìn cậu, mặt Harry liền đỏ lên, cái này quá dọa người rồi.

Nhưng mà, Sirius lại không có ý thức rằng mình còn đang bị vây xem, vẫn hồn nhiên mà quát lớn Snape.

"Phải giúp cũng là ta giúp Harry, ngươi có tư cách gì mà giúp?"

Lucius trưng vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn Snape. Mà Snape căn bản là không muốn biện giải gì với con cẩu đần này, để tránh một hồi lại nháo lên làm Harry khổ sở, anh quay đầu bước xuống lầu.

Âm thanh của Sirius từ phía sau đuổi theo.

"Chết tiệt, ta muốn nhận lời mời đến Hogwarts làm giáo sư, ta nhất định phải nhìn ngươi! Nếu không ngươi lại làm việc không bằng cầm thú với Harry!"

Narcissa nhìn về phía chồng mình, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, sau đó nói với Sirius.

"Ta không thể không nói cho ngươi biết Sirius, Snape là người giám hộ của Harry, chiếu cố Harry là chuyện đương nhiên."

"Ta phải đi bộ phép thuật, lấy lại quyền giám hộ của Harry!" Sirius hung tợn nói.

"Qua lễ giáng sinh liền đi!"

Đương nhiên, không có ai phản ứng hắn.

Harry ăn xong bữa sáng liền cùng Sirius và Remus trở về quảng trường Grimmauld. Đồng thời bọn họ còn đem theo Dobby luôn bị nhốt ở đại lao về. Dobby hưng phấn khi biết Harry Potter muốn mang nó ra khỏi trang viên Malfoy, nên nó cứ nói lảm nhảm rồi cảm động đến rớt nước mắt, cảm kích cứu thế chủ đã cứu nó… Harry nghẹn đến không còn lời nào để nói.

Trước khi đi Harry đã mời Draco năm ngày sau đến nhà cũ Black làm khách, sở dĩ là năm ngày sau, bởi vì tối hôm qua cậu đã ước chừng một chút, còn khoảng hai ngày nữa là đến ngày trăng tròn. Mỗi lần Remus biến thành người sói, thì cần khoảng hai ngày để hồi phục, nên Harry mới để dành thời gian cho y.

Trở lại quảng trường Grimmauld, Sirius vẫn luôn buồn bực, bất quá mặc cho ai nhìn thấy con đỡ đầu của mình tựa vào ngực của kẻ thù cũng sẽ không vui vẻ chút nào. Harry không quản hắn, trực tiếp trở về phòng ngủ bù.

Vừa ngủ một giấc chính là đến trời tối, chờ lần thứ hai cậu mở mắt, thì đã đến buổi chiều. Cậu mở cửa phòng, gọi Kreacher đến mang cho cậu chút hồng trà cùng điểm tâm, bỏ qua buổi cơm trưa nên hiện tại cậu rất là đói bụng.

Tiến vào cùng với Kreacher còn có Remus.

Harry nhìn thấy y, nhất thời không nghĩ nhiều, thuận tay cầm một miếng bánh nhân thịt bỏ vào miệng, sau đó tùy ý hỏi.

"Sirius đầu rồi?"

Remus mỉm cười.

"Đã nghỉ ngơi rồi, ngày hôm qua chơi quá khuya nên mọi người đều có chút mệt mỏi."

Harry có chút kinh ngạc, theo như lời đối phương đây là chuyên môn tránh Sirius mà lén đến gặp cậu. Cậu để Kreacher lấy thêm cho y một cốc trà và ít điểm tâm.

"Tìm con có việc gì không?" Harry chờ Kreacher đặt điểm tâm xuống và ra ngoài, mới hỏi.

Remus dùng ánh mắt sâu không lường được mà nhìn cậu, y nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Harry thiếu chút nữa là phun hết trà trong miệng ra ngoài, sau đó hỏi.

"Vì cái gì lại hỏi như vậy?"

Remus vẫn cười ôn hòa, nhưng trong lời nói lại có sự khẳng định.

"Harry James Potter năm nay chỉ mới mười hai tuổi."

Sau lưng Harry chảy ra một tần mồ hôi mỏng, cậu không biết là mình đã lộ ra sơ hở nào để Remus hoài nghi. Cậu cố gắn trấn định nói.

"Con đúng là Harry James Potter."

"Đứa nhỏ mười hai tuổi không có khả năng sử dụng thần chú không đũa phép." Remus nói.

"Giáo sư Snape đã dạy cho con."

"Ta tin rằng Severus đã dạy thần chú không đũa phép cho ngươi." Remus cường điệu nói.

"Nhưng ta không thể nào tin được một đứa nhỏ mười hai tuổi có thể thoải mái sử dụng thần chú không đũa phép một cách nhẹ nhàng như vậy."

Y tựa vào ghế, trong đôi mắt lam sắc hiện rõ vẻ không tin.

"Không chịu nói ra sao, Harry?" y nghiêm túc mà nhìn cậu, sau đó nói.

"Mặc dù ngươi tận lực sắm vai một đứa nhỏ mười hai tuổi, nhưng ánh mắt không lừa được người khác, một đứa nhỏ mười hai tuổi trong mắt sẽ không thể nào có sự tang thương như là một người đã trải qua vô vàn đau xót mới có được, huống chi mỗi lần ngươi nhìn Sirius, hoàn toàn không giống một đứa nhỏ sẽ làm nũng, mà trái lại càng giống như là bao dung."

Đôi mắt ngọc lục bảo của Harry lầm đầu tiên hiện lên sự kinh hoàng.

"Con…"

"Còn có cái đũa phép phi pháp kia." Remus tiếp tục áp bức nói.

"Thân đũa phép là thủy tinh tím hiếm thấy, tuy rằng mỗi lần sử dụng ngươi đều cách chúng ta một khoảng xa, nhưng ta đã nhìn ra. Đũa phép nào sẽ được làm bằng thủy tinh tím? Chỉ có đũa phép cần chứa đựng ma lực cực kỳ cường đại mới cần sử dụng thuỷ tinh tím, nếu muốn khống chế một đũa phép như vậy, thì cần có thực lực ngang ngửa với Dumbledore. Còn có, sáng nay vì sao ngươi lại hẹn Draco năm ngày sau đến làm khách? Hôm qua ngươi cùng hắn chơi vui vẻ đến vậy, cho dù có hẹn gặp thì cũng nên là một hai ngày sau, mà không cần chờ đến năm ngày, như vậy chỉ có một giải thích duy nhất là…"

Remus ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm đứa nhỏ thoạt nhìn chỉ mới mười hai tuổi trước mặt.

"Ta không biết ngươi từ chỗ nào biết được bí mật của ta, hoặc có lẽ là Severus đã nói cho ngươi, nhưng ta chắc là hắn sẽ không đem chuyện thời còn đi học nói cho ngươi. Vậy khả năng lớn nhất là ngươi đã biết từ trước, nhưng là… Chúng ta ở chung không quá vài ngày, làm sao mà ngươi biết được?"

Harry bị phân tích của y cả kinh á khẩu không trả lời được, cậu chưa từng nghĩ rằng, đối phương lại mẫn cảm đến như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương cậu cơ hồ không còn chỗ nào che dấu.

"Remus…"

Âm thanh của Harry có chút do dự, cậu không biết là có nên nói cho y biết chuyện đã xảy ra đời trước hay không, lữ hành thời gian đối với phù thủy mà nói thật quá khó có thể tin được, cho nên cho dù có nói, đối phương chưa chắc đã chịu tin. Nhưng nếu không nói, cậu sợ sẽ mất đi người thật lòng tin nhiệm mình.

"Cho nên...ngươi rốt cuộc là ai?"

Âm thanh ôn hòa mang theo sự hoài nghi, ép hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info