ZingTruyen.Info

[HP] Cám dỗ lý trí

Chương 66

karroy___love

Hôm sau là ngày cuối tuần, các học sinh không có cần lên lớp nên có rất nhiều học sinh vây quanh Chiếc Cốc Lửa. Harry và Draco đến thì thấy hai anh em song sinh Weasley đang chuẩn bị ném tờ giấy ghi tên hướng đến Chiếc Cốc Lửa.

"Bọn họ đã uống dược Tăng Tuổi rồi ư ?" Harry đến bên cạnh hỏi Hermione.

"Ừ, bọn họ không nghe ai khuyên bảo cả, họ đang muốn báo danh đó !!" Hermione bất đắc dĩ nhìn Fred và George.

"Fred, George, em sẽ mách mẹ là hai anh đang muốn giở trò !!" Ron đứng đằng sau họ kêu lên.

"A, em là em của chúng ta !!"

"Em ấy nói muốn mách mẹ đó !!" Hai anh em ôm bả vai lẫn nhau làm như sợ hãi nói.

"A, Merlin ơi, sợ quá đi mất !!!!" Hai anh em cùng nhau ra vẻ run rẩy sau đó cười to rồi xoa đầu Ron đến rối tung.

Kế tiếp, hai anh em ném tờ giấy báo danh vào Chiếc Cốc, tờ giấy xuyên qua tuyến phòng ngự của Dumbledore...và thành công. Hai anh em thấy không có chuyện gì xảy ra liền vỗ tay ăn mừng lại phát hiện trên mặt hai người họ mọc râu bạc.

Cả đám người nhất thời cười rôm rả, Fred và George soi mói chán rồi cười to sau đó cột tóc cho nhau mà còn thắt nơ bướm.

"Cái này đúng là thú vị George, chúng ta già đi nhất định phải nuôi râu dài thiệt dài !!!" Fred lớn tiếng tuyên bố.

"Tớ cũng vậy, Fred. Đến lúc đó chúng ta sẽ giúp nhau làm tóc." George lôi chòm râu của Fred ra mà hôn lên môi cậu.

"Đúng là một ý kiến hay, George thân yêu." Fred thẹn thùng nắm lấy tay George.

Những người khác xem màn biểu diễn kỳ quái của hai anh em mà cười ngặt nghẽo. Ban đầu họ tưởng thuốc họ chế ra sẽ không gặp vấn đề gì kết quả lại trông thấy dược thất bại của họ mà còn xem họ biểu diễn những trò kỳ quặc.

"Fred, George, hai anh còn không mau đi tìm bà Pomfrey đưa thuốc giải !!" Hermione đi đến trước mặt họ nói.

"Không không, Hermione thân mến. Tụi anh còn muốn đi tìm Hiệu trưởng để so xem râu ai dài hơn này !!" George nói.

"Đúng vậy, Hermione. Em chỉ cần trông chừng em trai của tụi anh là được rồi, không cần quan tâm đến tụi anh." Fred thêm vào.

"Fred, George, hai anh đang nói cái gì ?" Ron đỏ mặt.

"Xem kìa xem kìa, George. Em của chúng ta đỏ mặt rồi kìa !!!"

"A, em của chúng ta quả thật đáng yêu mà, tựa như một cô bé thẹn thùng mặt lúc nào cũng đỏ." George cũng hùa theo.

"Hai anh~~~!!!!" Hermione bị lời nói giỡn của hai người làm cho tức giận nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt với họ rồi tức tối rời đi.

"Này, Hermione !!!" Harry kêu một tiếng, đã phát hiện Hermione đã đi khuất bóng. "Cảm thấy thế nào ?" Cậu đi qua chỗ hai anh em.

"Đúng là thí nghiệm lần này không tệ." Fred khoa trương nói.

"Đúng vậy, Harry có muốn thử không ? Chỉ cần em uống vào rồi ném tờ báo danh thì chắc chắn em sẽ có một cảm giác tuyệt vời." George dụ dỗ nói.

"Xin hãy tha thứ cho kẻ bất tài." Harry mỉm cười, cậu không muốn có bộ râu xồm xoàm trên mặt đâu.

"Harry, Draco." Cedric từ phía sau bước tới, chào hỏi bọn Harry.

"Cedric, anh không đến báo danh à ?" Draco một bên nhìn anh ta tới, hỏi.

"Ờ, vừa đến đã nghe tiếng ồn rồi." Cedric dịu dàng đáp. "Bọn họ xảy ra chuyện gì ?"

"Chưa đủ 17 tuổi không thể bước qua tuyến phòng ngự." Draco không mặn không nhạt trả lời.

"Haha, hai em nên uống thuốc giải vào đi." Cedric chỉ vào chòm râu được thắt nơ bướm của họ. "Nhìn trông mắc cười ghê !!!"

"Không không, chờ anh báo danh xong sẽ tính sau." Hai anh em cùng phất tay nói.

Cedric thấy họ không để ý nữa, nhìn qua Chiếc Cốc Lửa rồi ném tên báo danh vào, xoay lưng rời đi.

"Này, Cedric. Chúng ta cùng làm một thí nghiệm đi, để xem có thành công hay không." Hai anh em lôi kéo anh ta.

"Lại đây, đây là tên của em và Fred, còn đây là tên của Harry, anh giúp tụi em ném vào để xem Chiếc Cốc Lửa có phản ứng không."

"Aaaa, đừng viết tên em !!!" Harry muốn chạy tới cướp lấy tờ giấy của George nhưng dáng cao cao của George, cậu không thể với tới.

"Chỉ là thí nghiệm thôi mà, cho dù có thành công thì em chắc chắn sẽ không bị chọn đâu." Fred thản nhiên.

"Cedric ?" Harry nhìn về hướng anh, hy vọng anh sẽ không hùa theo bọn họ và kết quả là......thất vọng. "Anh cũng muốn xem nó có phản ứng không." Cedric nhún vai, anh rất ngạc nhiên kiếp trước Harry đã được lựa chọn thi đấu như thế nào, lúc ấy Harry kia có nói là cậu ấy không có ném tên báo danh vào nhưng không ai tin tưởng cậu ấy cho nên Cedric rất ngạc nhiên Harry làm sao có thể bị chọn.

Cầm lấy, Cedric bước qua tuyến phòng ngự rồi quăng tờ giấy báo danh vào Chiếc Cốc, một lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh.

"AAAAAA !!!" Thấy một màn như vậy, các học sinh kêu lên sợ hãi, bọn họ nhận ra Chiếc Cốc không thể phân biệt tuổi tác. những học sinh chưa trưởng thành chỉ cần bảo người trưởng thành giúp ném tên báo danh vào là được rồi.

"Có vẻ tốt nhỉ, Chiếc Cốc Lửa không phản ứng." Harry bất đắc dĩ nhìn vài người.

"Không sao đâu, Harry. Dù sao đến lúc đó, Hogwarts cũng chỉ cần một đại diện nên chắc chắn Chiếc Cốc Lửa sẽ không chọn cậu đâu." Draco an ủi.

Nhưng cậu và Cedric biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, Harry khả năng rất cao sẽ bị chọn tham gia trận thi đấu. Cedric ngượng ngùng nhìn cậu bé, xem ra lần này anh đem phiền toái đến cho cậu bé rồi.

"Được rồi, mọi chuyện xem như kết thúc tại đây, chúng ta không còn cách nào khác. Quay về quay về thôi !!!" Đám học sinh dần dần giải tán, hai anh em song sinh hưng phấn đã chạy đi tìm máy người bạn cùng nhà ăn mừng, chỉ còn lại Harry, Cedric, Draco và vài người.

"Anh xin lỗi, Harry." Cedric nói.

"Không sao ạ, nếu em thật sự bị chọn thì lúc đó em sẽ phải cần anh giúp." Trong lòng Harry bình tĩnh một chút rồi lắc đầu tỏ vẻ không để tâm.

"Ừ, cứ kêu anh lúc nào cũng được." Cedric hứa chắc chắn.

"Này này, Harry. Cậu phải nói như thế với cha tớ chứ !!!!" Draco vui sướng khi có người gặp hoạ.

"Thật vậy sao ?" Harry nguy hiểm nheo mắt. "Tớ còn có chuyện muốn hỏi cậu đây, Draco. Cedric, tụi em đi trước. A, anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, thật đấy. Hẹn gặp lại !!!"

Harry ôm lấy Draco đi hướng đến mật thất, nửa đường lại chạm mặt với Severus. "Hai trò đang làm gì, hình tượng của Slytherin đâu ?" Anh thấy hai cậu bé ôm nhau liền gắt nhẹ.

"Xin lỗi, giáo sư." Hai người buông nhau ra, cúi đầu.


"Hai trò theo ta tới văn phòng." Nói xong, Severus đi trước, hai đứa trẻ ngoan ngoãn theo sau.

Vào văn phòng, Severus ngồi vào bàn làm việc, hai đứa trẻ kiên quyết cúi mặt nhìn sàn nhà chờ anh lên tiếng.

"Peverell ? Ta nghe Lucius nói trò có việc muốn tìm ta ?" Severus nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn, trong lòng buồn cười, vừa nãy còn thấy hai thằng nhóc còn ôm nhau vui đùa ầm ĩ lảo đảo đi trên hành lang, anh còn không phản ứng kịp mà kêu lên, tuy rằng biết hai thằng nhóc chỉ đùa giỡn nhưng nhìn cả hai không một khoảng cách như vậy khiến trong lòng anh khó chịu.

"Vâng, đúng vậy. Con có chuyện muốn nói với giáo sư." Harry phản ứng anh đang nói cái gì, lập tức lấy bản đồ Marauder trải ra bàn. Cậu nói ra khẩu lệnh, bản đồ xuất hiện. "Con muốn cho ngài xem cái này, đây là bản đồ sẽ hiện tên mọi người trong Hogwarts thông qua linh hồn của họ. Tối hôm qua, con xem bản đồ đã nhìn thấy hai người tên Barty Crouch, một người ở trong văn phòng cho giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, một người còn lại ở trong phòng nghỉ dành cho nhân viên Bộ Pháp Thuật."

Severus nhìn mấy cái tên trên bản đồ, nghe cậu giải thích, cuối cùng trong đầu xác định kia là Moody giả mạo, tên đó là đứa con trai Barty Crouch - một Tử Thần Thực Tử. "Bản đồ này ta tịch thu, ta sẽ cho Hiệu trưởng xem xét. Còn hai trò, trở về ký túc xá chép phạt mười lần thủ tục Slytherin và hãy nhớ kỹ hai trò là Slytherin."

"Vâng, giáo sư." Harry đáp chắc nịch, Draco thì thanh âm có chút buồn bã.

"Tốt, hai trò trở về ngay." Severus phất tay đuổi người, Harry ngoan ngoãn đi ra khỏi hầm, Draco cẩn thận đi từng bước hy vọng Severus có thể kêu cậu trở lại, thấy anh không phản ứng gì nữa bèn hừ một tiếng bước ra khỏi hầm.

Harry dựa vào vách tường ở ngoài cửa thấy Draco ra khỏi hầm. "Draco, cậu thích Viện trưởng !!" Harry tinh nghịch nói.

Draco hoảng sợ nghe Harry nói, cậu nhanh tay che miệng Harry. "Chúng ta trở về hãy nói." Draco nhìn xung quanh bốn phía, không thấy bóng người nào mới yên tâm.

"Được rồi." Hai người về ký túc xá, gặp Blaise chưa trở về liền khoá cửa lại, ngồi ghế sofa phòng khách bàn chuyện.

"Này, để tớ nói cho cậu nghe. Làm gì mà nhìn tớ đáng sợ như vậy ?" Draco bị ánh mắt xấu xa của Harry mà rùng mình.

"Tớ lắng nghe." Harry nói ngắn gọn.

Draco suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Tớ chắc chắn là rất thích Severus, giống như tình cảm của cậu dành cho cha tớ. Vào thời điểm tớ được Severus dạy điều chế độc dược, trừ cha mẹ tớ ra, Severus là người hiểu tớ nhất. Tuy rằng hắn luôn nghiêm khắc nhưng tớ biết hắn chỉ muốn tốt cho tớ. Sau đó, tớ lại phát hiện tớ có tình cảm khác biệt với Severus, từ tôn kính biến thành ái mộ, tớ chỉ muốn ở bên cạnh Severus...." Draco lí nhí kể trình tự tình cảm trong lòng cậu, Harry ngồi một bên lắng nghe.

"Cậu có muốn nói cho Lucius và Narcissa không ?" Harry chợt hỏi.

"Không có, tớ đang rất bối rối, tớ không thể lựa chọn trách nhiệm của tớ nhưng tớ không thể buông tay Severus được." Draco nằm lên ghế sofa nhìn lên trần nhà.

"Nhưng giáo sư Snape có thích cậu không ?" Harry trực tiếp sát muối vào nỗi đau của Draco.

"Tớ cảm thấy hắn có thích tớ nhưng lại trốn tránh." Draco rầu rĩ nói.

"Vậy hai người vẫn còn cơ hội ở bên nhau nhưng tớ cảm thấy cậu nên nói chuyện này với Lucius, tớ nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận chuyện của cậu và giáo sư thôi." Harry đề nghị.

"Đó là vì cậu thôi, cha tớ lúc nào mà chẳng bao dung với cậu. Còn với tớ, cha chắc chắn sẽ nghiêm khắc bảo tớ buông tay Severus." Draco biết cậu là con của cha, địa vị Harry trong lòng Lucius là không hề giống nhau, hiện tại Lucius càng thương Harry hơn.

"Tớ sẽ giúp cậu khuyên Lucius." Harry nói.

"Đừng, trăm ngàn lần đừng, cậu tạm thời đừng nói cho cha tớ biết, tớ hy vọng sẽ giải quyết chuyện này sau." Draco ngăn cản Harry sẽ chạy đi nói thật.

"Cậu không muốn thì thôi vậy. Nhưng tớ vẫn sẽ ở sau lưng giúp cậu, Draco." Harry hiểu nỗi băn khoăn của Draco, vươn tay ra.

"Cảm ơn, Harry." Draco nắm lấy tay cậu, áp lực trong lòng đã vơi đi một chút, cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Không cần cảm ơn, Draco. Đây là trách nhiệm của một trưởng bối phải làm." Harry nghiêm mặt, hoàn toàn làm người ta nhận thấy cậu không nói đùa.

"Draco một lát sau mới phản ứng lại ý của Harry, chỉ là cậu sẽ không tức giận mà còn hùa theo. "Đúng là nên cảm ơn cậu, mẹ kế tương lai của tớ !!"

"Này !!" Harry thừa nhận kích động vì câu này của Draco, khuôn mặt cậu nóng lên, cậu đâu có ý nói Draco sẽ là con riêng của cậu đâu chứ !! Cậu bây giờ đã hiểu câu nói "Trộm gà không được mà còn mất gạo", trong lòng Harry ảo não.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info