ZingTruyen.Info

[HP] Cám dỗ lý trí

Chương 6

karroy___love

Thách đấu tay đôi là truyền thống của Nhà Slytherin bởi vì nhà Slytherin luôn coi trọng thực lực không chỉ về phương diện thực lực gia tộc mà còn cả thực lực của bản thân. Cho nên hằng năm nhà Slytherin đều tổ chức những trận đấu tay đôi diễn ra giữa các học viên từ năm 1 đến năm 7, ngay cả các Huynh trưởng cũng không ngoại lệ. Chủ nhiệm nhà Slytherin chỉ giải thích sơ qua sau đó giao mọi chuyện lại cho các Huynh trưởng rồi bỏ đi. Khi Huynh trưởng tuyên bố bắt đầu thách đấu, những học viên năm trên đứng ra làm mẫu và tân sinh phải bắt chước theo. Loại hình thách đấu này Harry không muốn tham gia, dù sao trước đó cậu cũng chỉ sống ở thế giới bình thường làm sao có thể so được với các phù thủy quý tộc được dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng dù cậu không muốn tham gia thì người khác cũng không tha cho cậu.

"Harry Potter, tôi muốn thách đấu với cậu !!" Người vừa nói là một cậu học sinh có chút thiếu kiên nhẫn – Ryan Haizcean, xuất thân từ một gia đình quý tộc nhỏ. Hành động hồi nãy ở Đại sảnh của Draco làm cậu ta không dám động tới Đứa-bé-sống-sót nhưng hiện tại thì cậu có thể quang minh chính đại khiêu chiến với Harry. Draco lo lắng nhìn Harry, cậu biết Harry lớn lên trong thế giới Muggle nên chưa từng biết tới pháp thuật. Harry nhìn Draco cười cười rồi không chút sợ hãi đi lên sân đấu.

"Bắt đầu !!" Đối phương chủ động tấn công, phóng ra những lời chú tấn công nho nhỏ, còn Harry chỉ dùng "Impadimenta" hoặc thần chú phòng ngự, tới lúc áp sát được Ryan thì dùng thêm "Cạo sạch mãi mãi" và "Aguamenti", sau đó đạp cậu bạn kia bay ra ngoài. Thần chú của Harry làm cho cậu bé "Rụng lông gà" rồi "Ướt sũng", sau đó biến thành "Gà bay". Bởi vì ma lực của những phù thủy nhỏ chưa thể khống chế tốt, cho nên thần chú cạo sạch của cậu làm cho cậu ta tới cả lông mi cũng rụng sạch bách, hơn nữa cú đá cuối cùng Harry lại dồn toàn lực, đừng có tưởng cậu là dễ bị bắt nạt !! Nếu đã như thế thì cậu cũng không khách sáo đâu nhé !! Kết quả Harry chiến thắng nhưng hành động dã man này của cậu cũng làm cho rất nhiều phù thủy nhỏ ham danh phải chùn bước không dám bước lên thách đấu. Dù sao chẳng có ai lại muốn vừa thảm vừa mất hình tượng như Ryan. Trước khi khai giảng Harry có tự học một vài thần chú nho nhỏ, nhất là mấy thần chú phòng ngự và tước vũ khí. Mấy thần chú đó dùng ở thời điểm thích hợp cũng có thể trở thành thần chú công kích.

Những học sinh khác không dám lên, Draco quay qua hỏi Blaise Zabini và Pansy Parkinson. "Mấy cậu không muốn lên sao?"

Pansy phẩy phẩy cây quạt trong tay, che một phần gương mặt lại nói. "Không, tôi không thích mình ướt nhẹp, hơn nữa lông mi của tôi cũng vừa mới sửa xong."

Blaise cũng lắc đầu, sau đó nhún nhún vai. Draco bước lên sàn đấu, cầm đũa phép chỉ vào Harry. "Đấu với tôi thử xem ?"

Harry lắc đầu. "Không đấu nổi. Chờ sang năm rồi chúng ta sẽ đấu tiếp." Cậu định ra thời hạn. Harry biết mình không thể để người khác cho là cậu yếu đuối nhưng cậu biết năng lực của mình đang ở mức nào.

"Được rồi, vậy năm sau sẽ đấu." Draco trở thành Thủ Lĩnh của học viên năm nhất nhà Slytherin, Harry đứng thứ hai. Sau đó Nam Huynh trưởng và Nữ Huynh trưởng đưa học sinh về phòng ngủ, Harry phát hiện ra cậu cùng phòng với Draco và Blaise. Ký túc xá nhà Slytherin là một tổ hợp phòng ngủ, mỗi khu gồm ba phòng ngủ riêng biệt. Bởi vì nhà Slytherin coi trọng hình thức nên mỗi người có một gian phòng ngủ riêng. Bên trong ngoại trừ giường ngủ, bàn học, tủ quần áo cũng không có thêm thứ gì. Nghe bảo làm vậy là để những phù thủy nhỏ phải tự lo liệu, muốn hưởng thụ thì phải tự mình đi bố trí. Harry mang hành lý vào phòng sau đó đem chiếc hộp lấy được từ ngân hàng Gringotts để vào một góc kín. Cái hộp kia dù dùng tay hay ma pháp mở cũng đều không ra cho nên Harry tính cứ để đó từ từ nghiên cứu sau. Rửa mặt xong, Harry trèo lên giường, nhanh chóng ngủ say.

Tại lâu đài Malfoy, sau khi Severus xử lý xong chuyện Nhà Slytherin liền tới đây ngay để đưa dược cho Lucius. Lúc này, Lucius đã lại trở thành chủ nhân cao quý của gia tộc Malfoy. Hắn ngồi trên ghế sopha, nói chuyện với Severus.

"Vậy thì ngài Malfoy tôn kính, ngài đã biết vì sao đột nhiên huyết thống lại thức tỉnh chưa?" Severus đưa dược cho Lucius, mở miệng hỏi.

"Tôi nghĩ anh bạn thân mến của tôi cũng biết rồi mà !!" Lucius cười tươi như hoa nở. "Mà bé mèo con dễ thương kia được phân vào Nhà nào vậy ?"

"Hừ, mèo con ? Nòi giốngsư tử lại biến giống thành rắn độc !! Thế nào, còn chưa vừa lòng sao ? Chẳng lẽ anh muốn cưng nựng giấu cậu ta trong áo ?" Severus hừ lạnh. "Anh cũng thừa biết chủ nhân chưa hoàn toàn biến mất, dấu hiệu hắc ám trên người chúng ta vẫn luôn cảnh cáo hắn ta có thể trở về bất cứ lúc nào."

"Thôi đi Severus, tôi thừa biết cậu đang làm gì mà." Lần đầu tiên Lucius vạch trần bí mật của Severus. "Hơn nữa nhà Malfoy chưa bao giờ đặt hết trứng vào trong một rổ."

Severus không phản ứng gì với chuyện Lucius biết rõ vai trò của mình, dù sao Lucius hiểu rõ Severus hơn ai hết. Chỉ là nghĩ tới tội ác mà Voldemort gây ra, nghĩ tới khoảnh khắc cuối đời của Lily đôi mắt Severus sẽ trở nên trống rỗng vô thần. "Được rồi, vậy sau này anh tính sao ? Huyết thống đã thức tỉnh, chỉ dùng độc dược cũng chẳng thể khống chế lâu dài."

"Đừng đem tôi so sánh với bọn trẻ con. Dòng máu nhà Malfoy là dòng máu hoàng tộc." Lucius hất mái tóc đã quay trở về chiều dài bình thường, ngắt lời người bạn tốt. "Ta nghĩ cứ đợi đến lúc Draco đủ sức kế nghiệp nhà Malfoy đã rồi tính sau. Cho nên ta hy vọng anh có thể giúp đỡ cho Draco khi còn ở trong trường."

"Với cái kiểu chiều con thế này thì anh cứ đợi chết luôn đi !!" Severus luôn coi Draco như con trai ruột của mình nhưng ông sẽ không như Lucius, cái gì cũng đem cho Draco, nâng cậu nhỏ đó như nâng trứng hứng như hứng hoa. "Với lại tôi không thích nghĩ tới chuyện một ngày nào đó tờ Nhật Báo Tiên Tri lại viết nguyên một bài nói về việc chủ nhân nhà Malfoy có hứng thú với một cậu bé trai !!"

"Ồ, anh cũng biết tôi không có hứng thú điều đó." Lucius không thèm để ý tới lời châm chọc của người bạn tốt. Nhà Malfoy vẫn luôn có truyền thống chung tình, cho dù kết hôn không phải vì yêu mà vì lợi ích gia tộc thì đàn ông nhà Malfoy cũng sẽ không bao giờ làm vợ mình phải xấu hổ vì chuyện trăng hoa của chồng mình. "Mà chờ đợi cũng là một chuyện thú vị đấy chứ."

"Biến thái !!" Severus mắng thầm trong lòng. "Để rồi xem, có ngày anh cũng bị điều thú vị kia nuốt mất !!" Severus đứng lên. "Tôi về. Anh cũng tự ngẫm lại xem lựa chọn của nhà Malfoy tương lai sau này sẽ như thế nào. Năm học này Hogwarts chắc chắn sẽ không yên bình gì. Dù sao cũng có nhiều người đặt hy vọng trên người thằng nhãi ranh ấy." Trước khi rời đi, Severus cho Lucius một lời khuyên.

Dựa lưng vào ghế sopha, Lucius yên lặng suy nghĩ. Lúc mới đầu, nhà Malfoy chọn đi theo Voldemort là để khôi phục lại dòng máu thuần chủng của gia tộc, vì lợi ích của gia tộc kết quả hiện tại lại bị ràng buộc bởi nó, lúc muốn gỡ ra cũng đã muộn. Hơn nữa Voldemort cũng sẽ không tha thứ cho những ai phản bội lại gã. Gia tộc Malfoy không thể bị hủy trong tay gã, cho nên Lucius cần tìm ra một con đường mới cho nhà Malfoy. Thế nhưng hắn không thể nào gia nhập Hội Phượng Hoàng ngồi chung một chỗ với đám sư tử kia. Tập tính của sư tử luôn thích phân chia rõ ràng lãnh thổ lại chèn ép những con không thuộc đàn, muốn một đàn sư tử và một con rắn độc chung sống hòa bình là chuyện không thể dễ dàng chấp nhận. Như vậy chỉ còn có một đường cuối, là đường khó đi nhất. Lucius trầm mặc nhìn cánh tay trái được giấu sau lớp áo, đó là minh chứng cho sự nhục nhã nhất cả cuộc đời hắn, giống như con súc vật được đánh dấu sở hữu, cũng in dấu lên cả linh hồn của hắn.

Quay lại Hogwarts, Severus nằm dài trên giường, nhắm mắt suy nghĩ. Anh thật không ngờ Harry Potter lại là cậu bé mà Narcissa nói tới, là bạn đời định mệnh của Lucius. Hơn nữa cậu ta còn được phân vào nhà Slytherin, một con sư tử lại có thể trở thành một con rắn ? Thế nhưng nghĩ kỹ thì Harry Potter từng sống ở một nơi như thế, so với anh lúc bằng buổi chắc cũng không thấy hạnh phúc. Gia đình nhà Potter không còn ai thân thích mà Petunia Dursley lại sợ hãi phù thủy và pháp thuật làm sao có thể yêu thương cậu cháu bên ngoại này. Chỉ có điều thằng già Potter mà biết con hắn được phân vào nhà Slytherin chắc sẽ đội mồ bật sống dậy luôn mất. Lily thì sẽ không để ý lắm tới việc này cô sẽ chỉ yêu thương con mình thêm, dù sao Lily cũng là một cô gái vô cùng tốt bụng lại chính nghĩa, yêu thương con hết mực. Severus cứ nằm đó nghĩ ngợi thật lâu, rồi bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info