ZingTruyen.Info

[HP] Cám dỗ lý trí

Chương 51

karroy___love

Sau sự kiện Giám Ngục, không khí toàn bộ Hogwarts trở nên nặng nề, gương mặt luôn nở nụ cười của Dumbledore giờ thực nghiêm túc. Nghe nói có vài Tộc trưởng đã gửi thư sấm đến văn phòng nhưng ở Bộ Pháp Thuật lại càng thê thảm hơn khi thư sấm liên tục bay đến thành đàn, việc làm của Fudge đã khiến nhiều người tức giận, dù sao Hogwarts cũng là biểu tượng của Anh quốc và các phù thủy nhỏ tuổi luôn luôn phải được bảo vệ để xây dựng tương lai.

Sau mấy lần bị can thiệp, Fudge đành lệnh Giám Ngục rút lui khỏi Hogwarts nhưng vẫn để Giám Ngục rà soát quanh làng Hogsmeade. Đối với điều này, Dumbledore bảo các trò không nên đi lung tung khi đến làng Hogsmeade.

Trong khi đó, Harry không còn suy xét việc Peter chạy trốn nữa mà lập tức phải vạch trần hình dáng Animagus của hắn, tuy rằng làm điều này rất có lỗi với Ron. Thương lượng với Lucius xong, Harry bắt tay vào kế hoạch.

Một ngày vào giờ ăn trưa, bà Norris thấy một con chuột chạy trong Đại Sảnh liền chộp tới cắn nó. Con chuột bị cắn mạnh tới bật máu nhưng vẫn giãy dụa trong miệng bà Norris.

"A, Scabbers !!" Vừa lúc thấy màn này, Ron chạy đến. "Con mèo chết tiệt, buông Scabbers ra !!!!"

Ron quát to khiến các giáo sư chú ý, Filch bảo bà Norris nhả con chuột ra nhưng no nhất quyết không nhả. Lúc này, Peeves cầm một cái chai vọt tới, bà Norris bị dọa sợ liền bỏ chạy khiến con chuột lăn lóc trên sàn. Con chuột muốn chạy nhưng vì bị thương nên di chuyển chậm chạp bị Peeves bắt được. Ron chưa kịp ôm Scabbers thì Peeves đã đem bình dược mang màu sắc kỳ lạ đổ hết lên con chuột, con chuột bị độc dược ăn mòn, nó kêu lên đau đớn và phát ra tiếng "xèo xèo". Nó từ con chuột nhỏ bé lập tức biến thành một người đàn ông bẩn thỉu, hơn nữa bàn tay của hắn còn thiếu một ngón tay. Sự dị biến này xảy ra khiến nhiều người không nhịn được nôn khan ra tiếng, ở Đại Sảnh hỗn loạn một hồi.

"Scabbers của tôi !!!" Ron kêu lên sau đó nhìn vài học sinh nôn khan.

"Là Peter Pettigrew !!" Giáo sư McGonagall nhận ra học sinh cũ - kẻ đáng lẽ đã chết cách đây 12 năm và được trao tặng huân chương Anh Hùng Merlin hạng nhất. "Albus !!!!!"

"Peter, cậu vẫn còn sống ?" Lupin ngỡ ngàng sợ hãi thốt lên. Ông nhận ra vị "cố nhân" này.

Nằm vô lực trên mặt đất, người đàn ông dáo dác nhìn quanh và nhận ra vài người quen. Vì thân thể bị thương nên hắn không thể nói được câu nào.

"Xem ra có một số việc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Trò Weasley hãy đi theo ta !!" Dumbledore nhìn hắn ta, thấp giọng nói. "Các trò hãy tiếp tục dùng bữa !!" Sau đó, Dumbledore cùng nhóm giáo sư đến văn phòng Hiệu Trưởng, Ron lủi thủi theo sau.

"Em út của chúng ta đang đau lòng kìa !!"

"Scabbers của chúng ta lại biến thành người !!" Anh em song sinh Weasley nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ron liền ôm vai an ủi cậu.

"Buông em ra, Fred, George!! " Ron tức giận đẩy tay hai người ra, mọi chuyện xảy ra nhanh chóng làm cậu khó có thể chấp nhận. Thú cưng của cậu lại biến thành một con người.

"Ron, chúng ta đi thôi." Hermione nhìn dáng vẻ muốn khóc của một cậu bé sư tử hoạt bác, đ đến cạnh cậu.

"Ừ." Hành động này của Hermine khiến Ron dễ chịu đi một chút, ít nhất vẫn còn tốt hơn so với hai người anh tuy an ủi nhưng vẫn trêu chọc cậu.

Bên dãy Nhà Slytherin, Harry nói với Draco: "Tớ đi xem một lát."

Draco giữ chặt tay Harry. "Để làm gì ? Chẳng phải cậu chỉ cần ngồi một chỗ bày ra kế hoạch thôi sao, tự dưng lại muốn tham gia vào ?"

"Tớ có chút hối hận, tớ không muốn lợi dụng bạn bè." Harry nhẹ đẩy tay cậu ra. "Muốn đi cùng không ?"

"Ờ, tớ đi cùng cậu." Harry lần này đem kế hoạch nói ra hết với Draco, không giống như trước kia, Harry thành thật nói ra hết toàn bộ. Tất nhiên cũng phải cảm ơn Hermione, cô ấy có nhắc nhở nhưng không ngăn cản cậu nên cô sẽ không trực tiếp tham gia vào.

Harry và Draco đuổi theo Hermione và Ron. "Ron, đừng buồn nữa. Lát nữa các giáo sư sẽ giải thích với cậu."

"Ừm." Ron gật đầu không nói gì mà đi theo sau các giáo sư. Tới phòng Hiệu Trưởng, Ron được vào nhưng ba người còn lại bị chặn ngoài cửa.

"Đi về !!!! Ta nhớ Hiệu Trưởng không gọi ba trò theo !!!!" Severus là người vào sau cùng ngăn cản họ.

"Nhưng tụi em muốn ở cùng Ron, cậu ấy sẽ khóc mất." Hermione dũng cảm khiêu khích lòng kiên nhẫn của Severus, không thèm để ý mặt Severus đen như đít nồi.

"Gryffindor trừ 5 điểm vì không nghe lời Giáo sư." Severus sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói. "Đừng để ta nói lần thứ hai, Malfoy và Peverell, lập tức đi về !!!"

"Vâng, giáo sư." Harry kéo Hermione và Draco rời khỏi chỗ đó.

"Harry, Ron một mình ở bên trong, tớ lo là cậu ấy sẽ khóc mât." Hermione muốn chạy vào nhưng cửa phòng đã bị Severus đóng lại.

"Weasley sao có thể yếu đuối như vậy, da mặt dày nhiêu đó sao dễ khóc được ?" Draco nhỏ giọng than thở nên Hermione không nghe thấy.

"Đi theo tớ." Hary dẫn họ đến Phòng Yêu Cầu có bức họa của Hiệu trưởng. "Tớ có cách này có thể nhìn vào phòng mà không sợ bị phát hiện."

Ba người vào Phòng Yêu Cầu, nhìn qua phòng Hiệu trưởng rồi thấy đoàn người của Fudge tiến vào phòng, còn có Lucius. Harry và Draco còn thấy trên cây gậy đầu rắn của Lucius có con gì đó nho nhỏ như bọ cánh cứng.

"Tuy chúng ta chỉ có thể nhìn nhưng đây là cách tốt nhất." Harry nói.

"Được rồi, tớ tha cho cậu." Hermione qua bức họa nhìn vào phòng Hiệu trưởng, cô sẽ không so đo việc Harry lợi dụng Ron, tuy cô cũng đành chịu thua nhưng cô không thể ngăn cản kế hoạch của Harry.

Harry mỉm cười ngồi trên ghế cùng Draco và quan sát qua bức họa nhìn tình cảnh bên trong phòng Hiệu trưởng.

Bên kia, Dumbledore dẫn các giáo sư vào văn phòng. "Minerva, cô hãy gọi Fudge đến đây. Severus, hãy dẫn ngài Malfoy đến !!"

Severus và McGonagall xoay người rời phòng Hiệu trưởng, chỉ chốc lat sau Fudge đã đến, theo sau còn có Lucius và một vài Thần Sáng.

"Cornelius, chúng tôi muốn biết sự thật chuyện tình năm đó, vì sao kẻ nhận Huân chương Anh hùng Merlin hạng nhất - Peter Pettigrew còn sống ?" Dumbledore trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tay chỉ thẳng vào Peter.

"Hắn nhất định là kẻ giả mạo, hắn chắc chắn đã uống dược Nhân Bản." Fudge không thừa nhận đây là Peter Pettigrew.

"Nhưng chúng tôi đã tận mắt chứng kiến anh ta từ chuột biến thành người." Dumbledore nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định sắc lạnh khiến Fudge cảm thấy áp lực.

"Ta đã tận mắt thấy Peter Pettigrew chết." Fudge già mồm lý lẽ đáp trả nhưng khóe miệng co rút run rẩy đã chứng tỏ ông đang khẩn trương.

"Thật vậy sao ?" Dumbledore không truy vấn mà nói bà Pomfrey chuẩn bị độc dược. "Để xem chính anh ta sẽ nói ra những gì." Dumbledore lệnh Severus tích hai giọt dược Nói thật vào miệng Peter.

"Dumbledore, ông đang làm trái pháp luật, ông không thể tự tiện cho hắn ta uống dược Nói Thật !!" Fudge hét lớn.

"Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cứ ngồi yên đó, ta nghĩ chuyện này không phải là bí mật gì. Nếu ông không muốn thì hãy tổ chức một buổi thẩm phán, rốt cuộc anh ta có thực sự Anh hùng hay không. Ta nghi ngờ là tại sao một Anh hùng lại sống chui sống nhủi trong nhà Weasley mười mấy năm ? Ngài Weasley đã nói rằng con chuột này xuất hiện ở trước nhà bọn họ. Và vì sao Anh hùng của chúng ta lại có ký hiệu Hắc Ám của Tử Thần Thực Tử ?" Dumbledore kéo tay áo Peter lên xuất hiện vết xăm ma quái khắc trên cánh tay. Vào thời điểm này, Dumbledore chợt nghĩ đến Sirius Black, ông biết xuất thân gia tộc của chàng trai này, chàng trai Black chỉ hướng tới sự hòa bình vinh quang. Năm đó, ông vì Sirius mà làm mọi cách chứng minh Sirius vô tội nhưng Hội Phượng hoàng lại quá bận rộn sau khi lật lại bản án thì không có chứng cứ vô tội. Còn Peter Pettigrew xuất thân từ Gryffindor nhưng không ngờ lại là Tử Thần Thực Tử. Vì thế, ông rất tức giận vì đã đem hết lòng yêu thương nuôi dạy học trò mà lại biến thành một kẻ như vậy.

Fudge không còn lời nào để nói chỉ có thề trơ mắt nhìn dược Nói thật dần có tác dụng.

"Tên của ngươi là gì ?" Một Thần Sáng đi ra ngồi xổm hỏi.

"Peter Pettigrew." Peter vô hồn trả lời.

"Vì sao ngươi lại xuất hiện ở Hogwarts ?"

"Tôi được chủ nhân Ron Weasley mang đến."

"Chân tướng năm đó là gì ? Ngươi có phải là Tử Thần Thực Tử ? Ngươi là người đã bán đứng vợ chồng Potter ?"

"Tôi năm đó thay thế Sirius Black trở thành người giữ bí mật, tôi nói nơi ẩn cư của nhà Potter cho chủ nhân biết sau đó chủ nhân đến giết Harry Potter nhưng không ngờ là chủ nhân đã chết. Tôi giết 12 tên Muggle và đánh nhau với Sirius, tôi không muốn dây dưa lâu với anh ta nên thừa cơ hy sinh một ngón tay rồi bỏ chạy, anh ta bị buộc tội giết người và bị giam vào Azkaban. Tôi chạy trốn tới nhà Weasley sau đó biến thành Animagus sống ở đó mười mấy năm nay. Tôi đem toàn bộ thể xác lẫn linh hồn hiến dâng cho chủ nhân, tôi đã phản bội nhà Potter." Peter kể rõ chân tướng sự thật năm đó. Peter mới là Tử Thần Thực Tử, còn Sirius Black đang truy nã mới là người bị oan.

Mọi người nghe sự thật không thể chối cãi, Fudge ngồi thất thần chỉ có Lucius ngồi ở vách tường ung dung nhìn màn kịch thú vị trước mắt, ngón tay chầm chậm vuốt ve gậy đầu rắn.

"Cornelius, ta muốn xem lại bản án của Siriua Black." Dumbledore phá vỡ sự im lặng. "Về phần anh ta, ta muốn Bộ Pháp Thuật hãy công bằng với mọi người."

"Hừ !!" Fudge thua cuộc, là ông đem Tử Thần Thực Tử là Anh Hùng, đem người vô tội vào ngục Azkaban. Ông chỉ có thể nghiến răng rồi cùng Thần Sáng bắt Peter rời đi. Sau đó, văn phòng chật chội chỉ còn hai người Dumbledore và Lucius, còn các giáo sư khác đã quay lại tiếp tục dùng bữa, Ron cũng bị giáo sư McGonagall mang đi, Severus sau khi nghe sự thật thì mang vẻ mặt âm trầm trở về hầm, Lupin thì đi tìm Sirius.

"Hiệu trưởng Dumbledore, ta là người đại diện của trường đến kiểm tra. Không biết ta có thể đi vòng quanh Hogwarts một lát không ?" Lucius tao nhã hỏi.

"Xin lỗi, ngài Malfoy. Tôi nghĩ hôm nay tôi không thể tiếp đãi ngài." Dumbledore tựa lưng vào ghế, nhẹ giọng trả lời.

"Là học sinh đã tốt nghiệp Hogwarts, ta nghĩ cũng không cần thiết phải tìm một người bạn. Ngoài ra, ta muốn xem con trai của ta thế nào ?" Lucius thay câu hỏi khác.

"Cứ tự nhiên, ngài Malfoy." Đã quá già, Dumbledore vì ngày hôm nay đã mất đi sức lực rất nhiều, ông không dư thừa năng lượng tiếp chuyện với Lucius.

"Vậy, cám ơn ngài Hiệu Trưởng." Lucius nhướng mi cười, nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Dumbledore hắn không nói gì nữa bèn rời văn phòng.

"Chúng ta ra ngoài thôi !!" Harry nói, ba người đi ra khỏi phòng Yêu Cầu. Vì buổi chiều không có tiết nên ba người tách ra đi làm chuyện riêng. Hermione đi tìm Ron, Draco quay về ký túc xá, còn Harry im lặng theo sau Lucius.

"Cô Skeeter, ta nghĩ cô biết nên viết cái gì rồi chứ, dựa theo sự hợp tác của hai ta thì 'Thế giới Phù thủy' hoan nghênh cô gia nhập." Lucius nói với con bọ trên gậy đầu rắn. "Nhưng ta nghĩ cô sẽ biết cái gì không nên viết."

Con bọ cánh cứng đậu trên gậy đầu rắn bung cánh bay đi.

"Harry ?" Lucius quay đầu gọi.

"Sao ngài biết tôi ở đây ?" Harry xốc áo Tàng Hình lên, đi đến trước mặt Lucius.

"Là cảm nhận. Ta cảm nhận được em ở sau lưng ta." Lucius cười sửa mái tóc lại cho Harry.

"Thế tại sao tôi không cảm nhận được ngài đến gần tôi ?" Harry chưa từng cảm thấy Lucius khác lạ so với những người đã tiếp xúc với cậu.

"À, không cảm nhận được ta tới gần ? Thế này thì sao ?" Lucius cười gian.

"Ưm !!" Môi Harry bị đôi môi ấm áp của Lucius bao lấy, sau đó cả hai tách ra, môi của cậu cảm nhận được hương vị trên môi. "Đây là trường học, Lucius !!!"

"Nhưng ở Hogwarts chẳng phải em có rất nhiều đặc quyền sao ? Ta nghĩ nơi này sẽ không có người qua lại, nếu không thì tại sao em đuổi theo ta nhanh như thế và em còn phải trả giá cho điều đó." Lucius áp Harry vào vách tường, hàng lang không một bóng người ngay cả bức họa cũng không có.

"Tôi không muốn có người nhìn thấy tôi và ngài ở trong bộ dạng này." Harry tránh mặt Lucius.

"Em mất mặc sao, ta không xứng với em sao ?" Lucius hai tay nâng mặt Harry, cái mũi dán lên vầng trán của cậu.

"Nhưng ngài là cha của Draco !! Nếu người khác nhìn thấy sẽ không hay chút nào !!" Bởi vì hai người không một khoảng cách, Harry ngửi thấy hương nước hoa đặc trưng của Lucius còn cảm nhận được ánh mắt bừng cháy của hắn.

"Harry, em biết đây là sự thật không thể thay đổi. Chúng ta bây giờ chỉ kém ở thời gian và đem tương lai bù lại, người ngoài đều biết hai ta đều không chung một thời đại." Lucius biết vì sao Harry luôn từ chối nhưng quá khứ không thể thay đổi mà quan hệ của bọn họ cũng sẽ không thay đổi.

"Tôi biết chứ." Harry lảng tránh vấn đề này, nói sang chuyện khác. "Ngài không đến gặp Draco sao ?"

"Buổi tối ta mới đi tìm thằng bé, bây giờ thì không." Lucius đứng thẳng nhìn Harry. "Qua vài ngày, Sirius Black sẽ được mở phiên tòa xét xử, có khả năng em sẽ bị dẫn đi theo dù sao em và Sirius có quan hệ với nhau. Ta đã sắp xếp tất cả, em không cần lo lắng cho Sirius. Ta sẽ dùng mọi khả năng để Sirius nhận được phần bồi thường xứng đáng."

"Tôi đã hiểu rồi." Harry gật đầu. "Tôi dẫn ngài gặp hai người, tôi nghĩ bọn họ đã rất muốn gặp ngài và bọn họ đã sớm biết ngài là bạn đời của tôi." Hai người xuyên qua mật đạo, Harry và Lucius cùng đi đến mật thất đầy tự do của Hogwarts và Purcell.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info