ZingTruyen.Info

Hp Cam Do Ly Tri

Buổi sáng ngày hôm sau, bà Pomfrey vào phòng bệnh của Draco thấy cậu đã mặc đồ ngồi trên giường. "Trò Malfoy, trước hết trò không nên xuống giường để cô kiểm tra sức khỏe của trò lần nữa." Bà Pomfrey ngăn Draco xuống giường.

Draco ngồi ở trên giường chờ bà thi triển ma chú lên cậu. Ánh sáng màu xanh hiện lên thể hiện cho sinh mệnh đang dần hồi phục của cậu.

"Được rồi, trò Malfoy. Trò hãy uống bình dược này, nghỉ ngơi hai ngày là trò có thể hồi phục. Với lại, hôm nay trò có thể đến lớp bình thường." Bà Pomfrey ra ngoài đưa bình dược cho Draco.

Draco uống một ngụm rồi thầm le lưỡi ghê tởm. Độc dược tối qua với sáng nay cậu uống mang mùi vị hoàn toàn khác nhau cho dù cùng một người ngao chế.

Thấy Draco mang vẻ mặt đau khổ sau khi uống, bà Pomfrey mang tâm tình tốt nói cho Draco biết đó là do Severus làm. Bà cũng rất thích xem biểu cảm của người nhà Malfoy lắm đó nha !!

"Bình dược là Severus sáng nay mới đưa, cậu ấy nói cho ta biết trò tối hôm qua mới vừa tỉnh sau đó yêu cầu ta đưa trò uống nó."

"Đây là hình phạt sao ?" Trong lòng Draco thầm nghĩ, Severus trước đây đều cho cậu uống độc dược mùi vị hoa quả mà lần này là hỗn hợp tất cả.

"Đây là dược Dinh Dưỡng uống trong hai ngày, bây giờ trò có thể đi." Bà Pomfrey phất tay tỏ ý cậu có thể quay về.

"Cảm ơn cô." Draco nói lời cảm ơn rồi lấy mấy bình dược theo. Bởi vì đang là cuối tuần nên không có tiết, hành lang trống trơn chỉ có vài người qua lại. Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, đắm chìm trong ánh nắng ngày mới Draco đột nhiên cảm thấy thanh thản.

Draco trở về ký túc xá trong khi Harry và Blaise đang làm bài tập trong phòng Sinh hoạt, bọn họ vừa thấy Draco tiến vào liền buông tay mà bổ nhào ôm Draco. "Thật tốt quá, Draco. Cậu rốt cuộc đã trở lại !!"

Draco bị hai người gắt gao ôm, cảm thấy cái ôm này thật ấm áp vì họ quan tâm tới cậu. Cậu sẽ không buông lời trêu chọc vì hai người xúc động hay hai người không cư xử đúng đắn như một Slytherin. "Xin lỗi vì đã làm hai cậu lo lắng." Draco thành thật nói vì cậu đã làm cho hai người này sợ hãi.

Harry và Blaise bình tĩnh trở lại rồi kéo Draco ngồi vào ghế sofa.

"Chỉ cần cậu không có việc gì là tốt rồi. Cậu không biết bọn tớ đã sợ tới mức nào khi thấy cậu rơi từ trên cao xuống đâu, may là giáo sư Snape tiếp được cậu. Lúc ấy tớ và Harry lại đang bay trên cao nhất định là không thể cứu kịp cậu." Blaise miêu tả tình cảnh nguy hiểm lúc đó.

"Tớ cũng có lỗi vì trong trận tớ không phát hiện cậu mệt mỏi. Tớ xin lỗi cậu, Draco !!" Harry lên tiếng, đôi mắt xanh biếc tràn đầy hối lỗi sau đó phẫn nộ nói. "Nhưng cậu cũng phải giải thích với bọn tớ, trong trận đấu đầu tiên cậu không nói tình trạng sức khỏe của cậu cho bọn tớ biết."

"Được rồi, tớ cảm thấy có lỗi vô cùng. Tin tớ đi, tớ sẽ không như vậy nữa !!" Draco ngoan ngoãn giải thích.

"Không sao mà Draco." Blaise nói. "Cậu hôn mê mấy ngày nay, ở Hogwarts đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chính là sau trận đấu Quidditch, bà Norris đã bị hóa đá."

Harry phát hiện sắc mặt Draco tái mét, cậu không nhìn nữa mà nói tiếp với Blaise. "Cũng chỉ là hóa đá thôi. Hiệu trưởng nói cây nhân sâm trưởng thành có thể giúp bà Norris phục hồi. Tuy nhiên không thể tìm thấy hung thủ."

Draco cảm thấy chuyện bà Norris bị hóa đá và Tom có liên quan, cậu đang muốn hỏi thêm thì Harry và Blaise đã khéo léo chuyển sang chủ đề khác.

"Cậu không biết Lockhart trông nhục nhã như thế nào đâu, hắn bị Viện trưởng đánh bay mấy lần, sau đó lại còn bị Harry và tên kia đưa về phòng y tế."

"Có thể hình dung được." Draco vuốt tóc trước trán ra sau. "Hắn có lẽ đã ra khỏi đó rồi, sáng nay tớ không thấy hắn đâu cả."

"Lockhart quả nhiên có khả năng hồi phục kinh người, tớ vừa thấy hắn đang ăn sáng rất vui vẻ !!" Harry gật đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Draco rồi nói. "Draco, cậu vừa về bọn tớ sẽ không làm phiền cậu. Nếu có chuyện gì thì hãy nói với bọn tớ." Harry cầm gói to lấy ra đưa cho Draco và Blaise mỗi người một Galleons. "Đây là tớ và Hermione làm cách đây không lâu, chỉ cần cầm nó lên và gọi tên người cần tìm thì có thể nói chuyện với nhau."

"Galleons này là thật hay giả ?" Draco vuốt mặt đồng tiền hỏi.

"Đương nhiên là giả, được làm bằng đồng đấy nhé. Nhưng trên cơ bản có thể lấy đồ giả đánh tráo." Harry làm mẫu cho hai người. "Mà cái này tạm thời chưa thể kết nối nhiều người cùng một lúc được."

"Sáng kiến tuyệt vời !!" Draco reo lên tán thưởng. "Tớ đã biết cách sử dụng, khi nào cần tớ sẽ liên lạc với cậu." Nói xong, ba người cùng trở về phòng ngủ của họ.

Buổi chiều, Harry đến điểm hẹn của Cedric, đứng ở ngoài chờ Cedric. Một lát sau, anh ta xuất hiện.

"Harry, chúc một ngày tốt lành." Cedric mỉm cười nhìn Harry.

"Anh cũng vậy, Huynh Trưởng Cedric. Em vừa mới tới nên chưa vào, không biết Huynh Trưởng muốn dẫn em tới phòng này để làm gì ?"

"Nếu anh đã nói vậy thì từ từ em sẽ biết ngay thôi." Cedric tiến tới ba bước rồi mở cửa. Cedric và Harry bước vào, bên trong trưng bày rất nhiều đồ vật cao đến tận trần nhà.

"Đây là ?" Harry nghi hoặc hỏi.

"Anh trước đây nghĩ nơi này chỉ là căn phòng bình thường nhưng đâu ngờ nó lại chứa nhiều thứ rất thú vị." Cedric dẫn Harry đi ngang qua những món đồ tới một cái tủ mở ngăn kéo giữa, lấy túi vải mang ra một chiếc vương miện. "Nhưng, anh muốn em xem cái này." Cedric lui sang một bên để Harry dễ nhìn.

"Tại sao muốn em xem nó ?" Harry hỏi, cậu không hiểu ý của Cedric thế nhưng vương miện đó lại mang tới cho cậu cảm giác quen thuộc khiến cậu muốn đem nó mang đi thiêu đốt thành tro trong dục vọng.

"Đây là vương miện của Ravenclaw, bây giờ nó không còn là vật mang lại trí tuệ nữa mà là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort." Cedric không trả lời câu hỏi của Harry, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Khi nghe đến Trường Sinh Linh Giá Harry phòng bị nhìn Cedric, cậu thấy Cedric nói ra tên Voldemort không một chút sợ hãi.

"Anh muốn làm gì ? Tại sao anh biết đây là Trường Sinh Linh Giá ?" Harry chất vấn, trong tay cầm chặt đũa phép.

"Đừng nhìn anh như vậy, Harry. Anh là Cedric Diggory, anh không có mục đích gì hết. Chỉ là cái vương miện này thật khó chịu, anh rất muốn tiêu diệt nó. Muốn hỏi anh tại sao anh lại biết nó là Trường Sinh Linh Giá thì trước tiên anh muốn hỏi em một vấn đề: Harry, em có tin tưởng một người sống lại không ? Tin tưởng những ai mang ký ức từ kiếp trước sống lại không ?"

"Em luôn cho rằng linh hồn là một điều kỳ diệu. Về hiện tượng chết đi sống lại thì em tin." Harry tuy không biết Cedric đang có mục đích gì nhưng cậu tin hiện tượng này.

"Vậy anh sẽ nói cho em biết, anh là Cedric Diggory - anh mang ký ức kiếp trước sống lại. Kiếp trước anh là học sinh năm 7 của Hogwarts tham gia Thi đấu Tam Pháp thuật, vào trận thứ ba anh và Harry cùng nhau lấy cúp đã có kẻ biến hai ta thành Khóa Cảng dẫn tới một nơi hoang vắng. Hai ta cùng nhau chứng kiến Voldemort sống lại, chỉ là sau khi anh chết anh đã trở thành linh hồn nhìn Voldemort sống lại. Lúc ấy anh bị tử chú đánh tới nên chết đi, bởi vì không muốn ra đi nên anh ở lại Hogwarts, theo dõi mọi hành vi trong Hogwarts, mỗi ngày xem xét tất cả trong Hogwarts thế nhưng không một ai hay u linh nào có thể nhìn thấy anh. Sau đó anh dõi theo mọi hành động của Harry Potter trong trường, anh từ đó đã biết thứ gì đã khiến Voldemort sống lại. Anh biết các Trường Sinh Linh Giá bao gồm vương miện Ravenclaw giấu trong Phòng Yêu Cầu. Sau đó, anh chứng kiến Cứu Thế Chủ đánh bại Voldemort, hắn ta chết đi.

Khi mọi người ăn mừng chiến thắng, anh đã bị một nguồn năng lượng bí ẩn kéo đi, khi em tới Hogwarts sau kỳ nghỉ hè anh đã một lần nữa trở thành Cedric Diggory. Sau đó, trở lại Hogwarts anh đã nhìn thấy một Harry Potter khác hẳn với Harry Potter mà anh biết. Harry Potter kia là một Gryffindor, cậu bé dũng cảm nhiệt tình cũng mang tính cách lỗ mãng ngang ngược của Gryffindor, mà ở đây anh lại nhìn thấy một Harry Potter nhà Slytherin, cậu bé bình tĩnh nghiêm khắc. Anh đến giờ vẫn tự hỏi tại sao lại có sự khác nhau như vậy, anh xin lỗi vì đã mạo phạm em, Harry. Anh vẫn nghĩ em cũng là người sống lại từ kiếp trước." Cedric kể nỗi tâm tình của anh bấy lâu nay với Harry rồi hỏi cậu.

"Không, em là Harry Potter Peverell. Về phần tại sao em không phải là một Gryffindor thì có lẽ em nghĩ hai thế giới của chúng ta không phải nơi duy nhất tồn tại. Giới Muggle đã nghiên cứu khoa học về không gian đã chứng minh có rất nhiều không gian cùng tồn tại song song với nhau. Em nghĩ nơi anh sống trước đây và nơi này không hề giống nhau." Harry nói, cậu xác nhận cậu không phải là người chết đi sống lại nhưng cậu có thể đem điều này ra chứng minh với Cedric. "Em muốn biết tại sao anh nói cho em nghe chuyện này ?"

"Anh không có ác ý, anh chỉ không muốn bi kịch tái diễn. Anh quan sát em một năm cho đến khi chuyện bà Norris bị hóa đá anh mới hạ quyết tâm, anh muốn xác nhận Harry Potter của Slytherin có thể gánh vác trách nhiệm của Cứu Thế Chủ hay không. Thế giới này và thế giới kia thật sự khác nhau nhưng vẫn không hề ổn định, anh muốn nói anh không muốn nhìn người chết đi và có người mất đi người thân trong chiến tranh sắp tới. Đối với anh, anh không muốn cha mẹ lại một lần nữa nhìn thấy anh chết." Ánh mắt Cedric bỗng trở nên bi thương. Nhớ tới cái chết kiếp trước của anh, nhìn cha mẹ đờ đẫn trước thi thể của anh - bộ dáng tuyệt vọng này anh không muốn nhìn thấy nữa.

"Tuy em không muốn trở thành Cứu Thế Chủ nhưng Voldemort là kẻ thù của em, em sẽ không bỏ qua cho hắn." Harry chân thành đáp. "Em sẽ không trở thành Voldemort thứ hai nhưng vẫn sẽ là một Slytherin. Em muốn biết anh sẽ làm gì và anh muốn em làm gì để giúp anh ?!"

"Anh sẽ nói cho em nghe toàn bộ những gì liên quan đến Voldemort, chỉ cần em khiến hắn biến mất khỏi thế gian này. Còn anh không cần cái gì cả." Cedric cười tươi trở lại, đã nói ra hết bí mật làm tảng đá trong lòng anh nhẹ hẫng đi.

"Được, em đồng ý với anh. Hơn nữa đó cũng là chuyện em sẽ làm nhưng nếu anh có thể giúp em chút ít, em sẽ rất cảm kích." Harry nói. "Em nghĩ chúng ta cần làm gì đó để minh chứng ngay tại Hogwarts này."

"Được." Cedric gật đầu, lấy đũa phép ra. "Ta, Cedric Diggory xin thề sẽ giúp đỡ Harry Peverell tiêu diệt Voldemort và các Trường Sinh Linh Giá của Voldemort..."

Cedric nhìn Harry rồi nhìn vương miện. "Về việc thế nào để tiêu diệt nó, anh nhớ Neville Longbottom cầm Thanh kiếm Gryffindor tiêu diệt một Trường Sinh Linh Giá, mà Hiệu Trưởng Dumbledore còn dùng lửa quỷ để tiêu diệt."

"Em nghĩ chúng ta không thể vào phòng Hiệu Trưởng lấy thanh kiếm đó vì ông ấy đang ở bên trong. Còn lửa của quỷ, em không thể thực hiện ngay bây giờ được." Harry lắc đầu. "Nhưng em vẫn còn biện pháp." Harry mở túi không gian, mang bao tay cầm vương miện rồi ném nó vào túi.

"Anh hy vọng em luôn an toàn, Harry." Cedric lo lắng nhìn động tác của Harry rồi thở phào nhẹ nhõm vì thấy Harry an toàn.

"Cám ơn Huynh Trưởng đã quan tâm. Em có thể tự bảo vệ bản thân, nhìn xem, chẳng phải em không có bị gì sao ?" Harry cởi mở nói như đùa. Mọi chuyện hôm nay đều nằm ngoài dự đoán của cậu nhưng không thể ngờ anh giúp cậu rất nhiều nhưng anh lại không cần báo đáp, với Cedric vô tư như vậy làm cậu bội phục.

"Vậy là tốt rồi !!" Cedric nói rồi cùng Harry rời phòng Yêu Cầu.

Đi một đoạn, Harry nói. "Em rất mong chờ trận đấu lần sau với Nhà Hufflepuff và Huynh Trưởng. Nếu anh không ngại, em và anh có thể đấu tay đôi Quidditch ?"

"Đương nhiên, anh rất mong chờ. Em và Harry Potter kia mang điểm này giống nhau là đều có thiên phú cưỡi chổi rất xuất sắc."

"Phải không ?" Harry nhún vai. "Gặp lại anh, Cedric. Em rất vui khi được làm quen với anh !!"

"Anh cũng vậy !!" Sau đó hai người nhìn nhau cười. Kể từ bây giờ, họ đã trở thành tri kỷ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info