ZingTruyen.Info

[HP] Cám dỗ lý trí

Chương 39

karroy___love


Severus cầm bình dược đút vào miệng Draco, cẩn thận nhìn cậu xem dược có chảy ra ngoài hay không. Severus lại tiếp tục đút thêm một bình rồi đi tẩy rửa bình dược nên không phát hiện Draco đã tỉnh lại.

Draco hơi hơi mở to mắt, chậm rãi tiếp nhận ánh sáng bên trong phòng, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ cậu bị quả Quaffle va vào và bị ngã khỏi chổi sau đó được chú Severus nhanh chóng đỡ kịp. Nhìn Severus ngồi xuống ghế cạnh giường, Draco khàn giọng kêu: "Chú Severus..."

Severus kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ là Draco sẽ tỉnh. "Ừ." Severus lãnh đạm lên tiếng, anh nhớ lại nguyên nhân khiến Draco xảy ra chuyện không may liền nóng giận, Draco vừa mới tỉnh anh không muốn phát hỏa, chỉ có thể lạnh lùng nói. "Ngủ tiếp đi !!"

"Con xin lỗi, chú Severus." Draco biết Severus đang tức giận, chỉ khi nào cậu làm sai anh sẽ lạnh lùng với cậu.

"Chết tiệt, con nghĩ ta sẽ lập tức trừng phạt con sao ?" Severus thấp giọng tức giận hỏi. Draco càng nói anh sẽ càng không thể khống chế được cơn giận.

"Con xin lỗi, con không nên quên lời dặn của chú. Con sai rồi." Draco cau mày nhỏ giọng giải thích.

"Đừng ép ta phải phạt con, Draco. Bây giờ con hãy tiếp tục ngủ, khi nào con khỏi hẳn ta sẽ giải quyết với con." Severus đắp chăn cho Draco để cậu tiếp tục ngủ.

"Con muốn rửa mặt." Draco khàn giọng, đỏ mặt nói.

Severus sửng sốt một chút, hất chăn ra để Draco xuống giường. Ngủ vài ngày, xương cốt Draco rất nhức mỏi vừa đi một bước liền ngã xuống. Severus đỡ lấy giúp Draco đứng lên, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt xanh của cậu bé khiến Draco xấu hổ.

"Xem ra cậu Malfoy của chúng ta đã muốn thoái hóa thành bọn cự quái bị mất chân, phải không ?"

"Không phải đâu mà, con sẽ tự đi." Draco thẹn quá hóa giận, sau đó kéo tay Severus đặt ở hông cậu ra rồi tự mình bước đi nhưng kết quả lại té lăn xuống đất lần nữa.

"Chết tiệt, đồ bướng bỉnh." Severus ôm lấy Draco đi tới phòng vệ sinh sau đó nhẹ nhàng đặt cậu trước bồn rửa mặt rồi đi ra ngoài. Rửa xong hai tay, Draco thử đi vài bước, cảm thấy chân không có đau lắm liền đẩy cửa phòng ra và thấy Severus đang đứng trước cửa phòng.

"Con tự mình đi được rồi." Nói xong. Draco tự chập chững bước đi, Severus không nói gì mà lặng lẽ theo sau. Trở lại rồi ngồi trên giường.

"Con có đói bụng không? " Severus đứng ở đầu giường hỏi. Ngoài độc dược ra Draco không hề ăn gì khi còn mê man.

"Con không đói." Draco xoa xoa bụng, cảm thấy trong bụng toàn độc dược.

"Catcher, mang một ly sữa lại đây !!" Severus gọi một gia tinh trong Hogwarts, ra lệnh.

"Vâng, ngài Snape." Gia tinh đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, khi quay trở lại còn cầm một ly sữa.

"Con nói rồi, con không đói bụng." Draco tùy hứng quay đầu, cậu có thể nhận thấy Severus chưa tức giận cho nên chỉ muốn tùy hứng một chút.

"Nghe lời, uống xong rồi ngủ. Nếu không ta sẽ cho con biết thế nào là độc dược chân chính." Severus kéo tay Draco đặt ly sữa vào tay cậu.

Draco vẫn muốn sống nên đành uống cạn ly sữa, chịu đựng hương vị mùi từ sữa. Đưa ly cho Severus, Draco chôn vào trong chăn vừa nhìn Severus vừa nhớ lại chuyện đã xảy ra.

"Ngủ đi, ngày mai bà Pomfrey sẽ kiểm tra cho con, không còn vấn đề gì là có thể lên lớp." Severus đưa ly trả lại Catcher, nói với Draco.

"Con biết rồi." Draco khàn giọng đáp.

Trước khi rời đi, Severus quay đầu cảnh cáo: "Về phần xử phạt, ta chờ con khỏe lại sẽ bắt đầu." Sau đó, trường bào hất bay tạo thành hình vòng cung duyên dáng rời khỏi phòng y tế.

Nhìn Severus rời đi, Draco cảm thấy trong lòng mất mát. Chuyện lần này là lỗi của cậu, cậu như bị trúng tà mà tin tưởng cuốn nhật ký mang linh hồn của Tom. Vào ngày nghỉ hè, sáng sớm cậu phát hiện quần lót bị dơ liền nhận ra cậu có cảm tình khác thuờng với Severus, cậu thấy bản thân trong mộng được Severus ôm, hôn môi và vuốt ve. Nhưng cậu biết cậu không thể sống ở bên Severus. Gia tộc Malfoy cần người kế thừa bởi vì cha cậu đã sắp xếp mọi thứ cho đến khi cậu trưởng thành sẽ giao gia tộc lại cho cậu, còn cha sẽ sống mãi với Harry.

Thế nhưng lý trí của cậu không khống chế được tình cảm với Severus. Từ nhỏ đến lớn, trừ cha mẹ ra Severus là người tốt với cậu nhất, tuy rằng anh nghiêm khắc dạy cậu nhưng Severus đôi khi sẽ nghe ý kiến của cậu, theo dõi cậu và cưng chiều cậu. Nhưng ngoài lý do vì gia tộc ra, chắc gì Severus có tình cảm với cậu. Hồi nhỏ, cậu đã từng lấy ảnh chụp được bảo quản rất kỹ của Severus với một người con gái tóc đỏ mắt xanh biếc, đây có lẽ là người mà anh yêu. Vì ngay sau đó, Severus đã tức giận khi phát hiện cậu xem nó. Tuy rằng người nhà Malfoy "muốn gì được nấy" nhưng cậu không thể khiến Severus yêu cậu được. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy tự ti về vẻ bề ngoài của mình, cũng cảm thấy quan hệ giữa cậu và Severus chênh lệch làm cậu mất mát. Bởi vậy, tinh thần cậu sa sút, cậu đau lòng nhưng lại che giấu khi đứng trước mặt cha mẹ không thể để cha mẹ biết cậu có tình cảm khác thường với Severus.

Lần này, cậu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm sách trong thư phòng Malfoy, nơi mà cậu rất ít khi tìm đến. Cậu tìm kiếm chuyện tình cảm trong quá khứ của gia tộc Malfoy nhằm xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu. Sau đó, cậu phát hiện một cuốn nhật ký bìa đen trên giá sách cao, là một quyển vở Muggle, tuy cậu không biết tại sao trong thư phòng lại có vật của Muggle nhưng cậu đột nhiên nghĩ sẽ ghi ra những dòng chữ thể hiện tình cảm thống khổ của cậu, cho dù không thể ở bên Severus nhưng ít ra sau này khi lớn lên cậu vẫn sẽ lấy nó, mở ra và đọc lại những dòng chữ đầy tâm sự này đã chứng minh rằng cậu đã từng yêu một người sâu đậm. (Dịch đoạn này mà rơi nước mắt thật lun, trời ơi Draco bé bỏng của tuj ơi~~~).

Draco bắt đầu mở nó viết dòng chữ tâm tình lên. Viết được một đoạn, một hàng chữ liền xuất hiện. "Ta là Tom, cậu có vẻ như có rất nhiều điều không thể giải bày, ta cảm thấy ta có thể giúp cậu theo đuổi người kia."

Draco thẹn quá hóa giận mà ném cuốn nhật ký thật xa, không ngờ tâm tình của cậu đều bị một kẻ biết được, điều này làm cậu cảm thấy tức giận. Bình tĩnh một hồi, Draco tới nhặt lại cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký quả thực thông minh, có thể nói cho cậu biết rất nhiều điều hay ho, nói cậu nghe dự đoán về một người được yêu sẽ thể hiện thế nào. Sau khi khai giảng, Draco đem cuốn nhật ký vào trường, mỗi ngày đều cùng nó tán gẫu tới tận khuya, lên lớp cuốn nhật ký đều giúp cậu trả lời các câu hỏi, nhất là môn độc dược.

Nhưng, dần dần Draco cảm thấy cậu trở nên yếu ớt, cậu nghĩ là do cậu hay thức đêm tán gẫu với cuốn nhật ký, mà những ngày cậu không đụng tới cuốn nhật ký cậu lại càng cảm thấy mệt mỏi. Mấy loại dược trị quầng thâm Severus đưa cậu không còn tác dụng nữa. Vì thế, cậu hỏi Tom nguyên nhân nhưng nó không nói cuối cùng cậu khắc khẩu với Tom. Draco sau cùng biết giữ lại cuốn nhật ký này sẽ mang lại mối họa. Cậu không thể để Severus thấy cậu không có tinh thần trong tiết học được, một tên ngu ngốc còn thấy đôi mắt thiếu sức sống của cậu huống chi là Harry. Cậu nghĩ nếu tiếp tục như vậy sẽ không tốt lành gì, thậm chí còn có khả năng cậu sẽ suy nhược mà chết.

Vào buổi tối, cậu ném cuốn nhật ký trong phòng vệ sinh của nữ sinh, ai nhặt được thì cậu không thèm quan tâm. Sau khi ném nó đi, tinh thần cậu đã tốt hơn một chút nhưng do mấy ngày vất vả tập luyện Quidditch khiến cậu mệt mỏi trở lại. Rốt cuộc đến ngày thi đấu Quidditch, cậu cưỡi chổi bay đến quả Quaffle, lúc đang bay cậu cảm thấy đầu quay mòng mòng muốn tỉnh táo lại phát hiện trước mắt một mảnh mông lung, cúi đầu nhìn mặt đất liền muốn nhắm mắt. Nhìn thấy cậu đang dần tiến tới quả Quaffle, cậu muốn đánh nó nhưng thành ra nó đập mạnh vào cây chổi khiến cậu ngã khỏi chổi, cuối cùng chỉ nhớ rõ cậu đang nằm trong lòng Severus mới an tâm ngủ thiếp đi.

Đem mọi chuyện nhớ lại, trong lòng cậu rõ ràng, cậu đâu có lừa gạt Severus mà sao cậu lại buồn thế này ? Cha là người thủ đoạn, sẽ không quá lo lắng mà xử phạt cậu chép gia quy, còn Severus phạt thì cậu không rõ cho lắm. Cậu chưa từng muốn làm Severus thất vọng nhưng giờ cậu đã làm anh thất vọng thật rồi.

Đôi khi cậu đưa ra giả thuyết, nếu cậu không phải là người thừa kế Malfoy cậu có lẽ sẽ theo Severus học thêm về độc dược sau đó sẽ trở thành học đồ duy nhất của Severus. Phải biết rằng ở thế giới này, đạo sư và học đồ có thể trở thành bạn đời của nhau. Tuy nhiên cậu biết giả thuyết này mãi mãi sẽ không trở thành sự thật. Cho dù cậu có là người thừa kế gia tộc Malfoy hay không, cậu sẽ không thể nào ở bên cạnh Severus được. Cậu biết Severus cự tuyệt cảm giác ấm áp, cự tuyệt những người thân cận, nếu anh không phải là bạn thân của cha cậu thì chắc gì cậu đã gặp được Severus. Nếu cậu không phải là Draco Malfoy, khi đến Hogwarts cậu sẽ giống như tụi học trò nhà Gryffindor gọi giáo sư Snape là "Lão dơi già đầu đầy mỡ". Nếu cậu hiện tại không được Severus cưng chiều thì có lẽ cậu sẽ rất ghét Severus vì anh luôn xa cách với mọi người. Nếu cậu không ngừng tiếp cận Severus thì có lẽ cậu sẽ không yêu Severus, cậu phát hiện cậu không có khả năng mang lại sức quyến rũ gợi cảm với người khác. Cậu tình nguyện không chiếm được cũng sẽ không quên Severus hoặc sẽ mất đi cơ hội yêu Severus.

Suy nghĩ hồi lâu, Draco nghĩ cậu đã thông suốt. Bây giờ cho dù Severus không yêu và không có quan hệ với cậu, cho dù cậu có kế thừa gia tộc cũng không quan tâm, chỉ cần cậu có thể đứng cạnh Severus tận hưởng sự cưng chiều của anh thì cậu vẫn sẽ ở bên anh. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu không chịu đựng được suốt một thời gian yên lặng, cậu sẽ trở nên điên loạn vì tình yêu đau khổ này, sau đó cậu sẽ chọn đại thời gian cưới vợ rồi sinh con, chăm sóc người thừa kế rồi khi lớn tuổi cậu sẽ nhớ lại khoảng thời gian tuổi trẻ điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info