ZingTruyen.Info

[HP] Ánh Nhìn Ngàn Năm - HOÀN

Chương 11: Ngàn năm chờ đợi

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Eos cảm giác trong đầu như có mười ngàn thần thú đang chạy ngang qua, quả nhiên công tước Slytherin bị bôi đen rồi, cùng pho tượng bên ngoài đại sảnh kia kém nhau nhiều lắm!

"Công chúa nhỏ, sao thế?" Ngài Salazar trong bức họa hỏi quá ôn nhu, Eos chẳng lẽ nhớ tới điều gì sao, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của em kìa.

Không biết vì sao, Eos cảm thấy bị công tước Slytherin đối đãi nhẹ nhàng như vậy rất kỳ lạ! Vị này là ai chứ, hắc phù thủy có tiếng trong lịch sử, nghe nói tính khí không quá tốt, người sáng lập học viện Slytherin của trường phép thuật Hogwarts, quý ngài công tước Slytherin.

"Ngài Slytherin..." Eos thì thào mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Vị xà tổ đại nhân từng là đối tượng cô rất khao khát, hiện giờ bức họa của ông thực sự xuất hiện trước mặt cô, cô lại không biết nên làm cái gì bây giờ.

Đợi chút! Mới vừa rồi xà tổ đại nhân gọi cô là gì? ! Thật giống như,  là "Công chúa nhỏ" nhỉ?

Tên viết tắt của vị đại nhân này cũng là "S. S ", chẳng lẽ... Không thể nào!

Tuy rằng nghĩ như vậy, Eos vẫn hỏi: “Ngài Slytherin, cặp khuyên tai có thể phòng ngự thần chú chết kia, là ngài..."

"Là lễ vật giáng sinh ta tặng cho công chúa nhỏ, em không thích sao? Hơn nữa công chúa nhỏ không cần nói kính ngữ trước mặt ta, gọi ta là Sall là được rồi.”

Trước kia Eos không phải rất thích loại trang sức này sao, nói rằng rắn là tượng trưng của hắn, màu bạc và lục cũng tượng trưng của em. Nhìn thiếu nữ bé bỏng tóc bạc cùng mắt lục trước mặt, Salazar không khỏi rơi vào hồi ức, thật sự giống nhau như đúc, quả nhiên bề ngoài của một người có liên quan đến linh hồn. Nếu như món quà này được đưa ra từ ngàn năm trước, hắn cũng không cần chờ đợi lâu đến vậy.

Nghìn năm trôi qua, hắn chỉ có thể làm bạn với tịch mịch. Vì có thể đợi đến em của ngàn năm sau, hắn không thể để bất kỳ kẻ nào biết được sự tồn tại của hắn, đây là cái giá lớn phải trả, dẫu sao hắn cũng được tính có được nửa huyết thống hoàng tộc vũ xà, cũng không có khả năng giống vũ xà có thể sống ngàn vạn năm.

Sau khi nhờ sự giúp đỡ của tộc trưởng gia tộc Cassandra, hắn đã biết “em” sẽ trở lại Hogwarts. Hắn đã nghĩ hết biện pháp, dưới sự trợ giúp của Rowena*, hoàn thành ma pháp trận còn sót lại từ thời thượng cổ, đem thời gian của cơ thể phong ấn lại ở năm hắn hai mươi tám tuổi đó.

*Ng sáng lập Nhà Ravenclaw.

          Để có thể kịp thời biết được “em” trở về, hắn chia cắt linh hồn chính mình. Một phần cùng cơ thể ngủ say trong ma pháp trận, một phần khác trở thành bức họa. Chỉ cần có thể gặp lại em, tất cả những điều hắn làm đều đáng giá.

Cho dù trải qua trăm nghìn năm cô độc.

Bên trong tòa thành Hogwarts chỉ có sinh vật và vật phẩm ma pháp có thể biết hắn tồn tại trong bức họa, mà chúng nó cũng không thể nói cho người khác. Hắn chỉ có thể ở trong tòa thành yên lặng chờ đơi, đợi “em” sẽ trở lại bên người hắn, tuy rằng có nguy hiểm rằng khi linh hồn hắn biến mất, cũng không nhất định có thể gặp lại lần nữa.

Trong thời gian dài chờ đợi, hắn thấy được các quý tộc thuộc Slytherin dần dần rơi vào thế yếu, hắn thấy được những hậu duệ của gia tộc Slytherin dưới sự bất công bằng của Dumbledore mà lạc lối, bởi vì vậy càng làm cho cả học viện và hậu duệ Slytherin chịu đỗi đãi không bình đẳng, hắn cũng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm.

Nhưng, trời cao vẫn thương tình hắn. Khi hắn sắp cảm giác vô vọng muốn buông tay, Hogwarts nói cho hắn biết, “em” đã trở lại.

“Em” vẫn giống như nghìn năm trước, tuy rằng vẫn là trẻ con, đã có thể nhìn ra được sau khi lớn lên sẽ xinh đẹp giỏi giang như thế nào. Em vẫn như quá khứ là một Gawain cao quý thanh lịch, khả năng vận dụng ma pháp của em vẫn nổi bật như cũ, em là một Slytherin tiêu chuẩn, em tự hào là một Slytherin, cũng mang lại đường phát triển đến cho học viện Slytherin.

Hắn biết, nửa năm qua em đã nỗ lực như thế nào. Chỉ vi không muốn nhìn thấy Slytherin suy bại, em đã suy nghĩ thuyết phục được cả gia tộc Gawain luôn lánh đời tham gia vào bãi nước đục là Giới phù thủy. Em dùng cách thức của bản thân, trân trọng Slytherin. Coi như không có ký ức của quá khisw, em vẫn là em, một chút cũng không thay đổi.

Hắn tự hào về em, vui mừng vì từng có được tình yêu của em. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có thể đè nén suy nghĩ lập tức để em nhìn thấy hắn, làm em biết hắn còn tồn tại, nhưng hắn không thể! Chỉ có nơi này trong phòng thí nghiệm độc dược của hắn, hắn mới có thể gặp lại em, cho em biết được sự tồn tại của hắn.

Có lẽ hắn hẳn phải cảm ơn tên hậu duệ tự đem bản thân ra cắt miếng kia nhỉ? Nếu mảnh linh hồn của cậu ta không dùng xà ngữ đánh thức Basilisk, để nó tạo ra sự kiện hóa đá trong Hogwarts, em cũng sẽ không có suy nghĩ muốn điều tra mật thất, nếu như vậy không biết hắn phải đợi đến khi nào mới được gặp em.

Có lẽ, dưới sự trợ giúp của em, tạm dừng ma pháp trận phong ấn cơ thể hắn, khi linh hồn hắn và cơ thể một lần nữa dung hợp, lúc tỉnh lại hắn sẽ cân nhắc cẩn thận dạy dỗ một chút tên hậu duệ này, chứ không trực tiếp để cậu ta đi gặp Merlin.

Salazar hoàn toàn rơi vào trong hồi ức, còn Eos lại bị dọa giật mình.

Sall! Xà tổ đại nhân thế nhưng cho phép cô dùng tên thân mật vậy gọi ông!

Quà giáng sinh đưa cho cô khuyên tai quý giá như vậy, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào thấy qua bức họa về xà tổ, cô gặp được. Từ lúc cô đặt chân đến Hogwarts, tòa thành này chiếu cố cô, cùng với Kotoa, gia tinh riêng thuộc về học viện Slytherin luôn cung kính với cô.

Eos không phải là thiếu nữ ngây thơ, ba đời cộng lại, cô cũng đã sống mấy trăm năm. Sau khi nhìn thấy Salazar dùng ánh mắt đấy hoài niệm nhìn cô, cô đã hiểu, nhất định dáng vẻ cô rất giống một người nào đó, mà người kia, vừa khéo lại là người rất quan trọng đối với công tước Slytherin.

Bởi vì hình dáng của cô, cho nên xà tổ đại nhận mới đối xử với cô đặc biệt như vậy. Tuy rằng cô không quá bài xích với phần đặc thù này, nhưng cô lại là một Slytherin tiêu chuẩn, chuyện có lợi với bản thân, sao lại từ chối chứ? Tuy nhiên xà tổ đại nhận có thể nhìn cô hoài niệm cố nhân, cũng ngàn vạn lần đừng xem cô làm thế thân thì tốt rồi!

Có vài lúc, hiểu lầm cứ như vậy được tạo ra, xà tổ đại nhân, đường theo đuổi vợ của ngài thật sự sữ không dễ dàng đâu.

Eos đứng kia đợi thật lâu sau, Salazar vẫn dùng ánh mắt trống rỗng nhìn cô. Cô rốt cục không nhịn được nhíu mày, do dự một chút, vẫn đánh gãy hồi tưởng của hắn, nói: “Ngài Sall, ngài cũng đổi xưng hô nhé. Tôi đoán ngài cũng biết tên tôi, xin trực tiếp gọi tôi là Eos là được rồi.”

Bị ngài gọi là "Công chúa nhỏ" sẽ giảm thọ đó! Tuy rằng cô quả thật là công chúa nhỏ của gia tộc Gaiwain, nhưng bị ngài Slytherin có tuổi đời hơn ngàn năm gọi như vậy, Eos cảm thấy thật kỳ quái. Hơn nữa ngài có thể đừng nhìn tôi như vậy được không, tuy rằng cô biết ngài xuyên qua tôi hoài niệm người khác, nhưng cái ánh mắt đó vẫn làm cô cảm giác...

Nghe được lời của cô, ánh mắt Salazar chậm rãi thanh minh lên, hắn mỉm cười nói: "Thật ngại quá, Eos. Ta đã lâu lắm rồi không nói chuyện cùng người khác, thật nhớ cảm giác này.”

Eos chớp chớp mắt, tuy rằng rất hiếu kỳ vì sao không ai xà tổ có lưu lại bức họa, nhưng không thể tùy tiện dò xét chuyện riêng tư của người khác, nên cô vẫn nhịn xuống.

Salazar là người nào, nghìn năm trước lãnh đạo phù thủy đánh bại người của hội thánh, Vua hắc phù thủy đem thế giới ma pháp triệt để tách rời khỏi thế giới con người, sao có thể không biết suy nghĩa của Eos. Hơn nữa hắn muốn trở về cơ thể bản thân, cần sự hỗ trợ của Eos, nguyên nhân tự nhiên cũng không cần giấu diếm cô.

Trong bức tranh, Salazar từ trong tay áo xuất ra ma trượng, khẽ phẩy về phía sau lưng Eos, sau lưng cô liền xuất hiện một cái sofa đơn màu bạc có huy hiệu Slytherin, bên cạnh còn có một bàn trà nhỏ.

"Eos, ngồi xuống đi, một đường đi đến nơi này hẳn cũng mệt mỏi, em cần nghỉ ngơi." Salazar sau khi nói xong, đem ma trượng thu lại vào trong tay áo, vỗ tay, tiếp theo Kotoa “Oành” một tiếng xuất hiện ở đây.

"Kotoa ra mắt ngài Slytherin, ra mắt huynh trưởng Gawain. Kotoa vô cùng trung thành vì các ngài phục vụ!"

Eos nhìn Kotoa ánh mắt rưng rưng thể hiện lòng tôn kính của nó đối với Salazar trong bức họa, xem ra chỉ cần có vị xà tổ đại nhân này, tinh linh nhỏ này sẽ không tiến hành công kích ánh mắt với cô!

"Chuẩn bị một ít trà bánh đem tới đây, Tobia, dựa theo khẩu vị của Eos." Salazar phân phó xuống cho Kotoa, sự cẩn thận của Eos sao hắn lại không nhận ra. Xem ra em vẫn giống với nghìn năm trước, không biết nên ứng phó với gia tinh như thế nào, hắn ở trong lòng âm thầm cười trộm. Nhưng hắn rất cẩn thận không để Eos phát hiện, nếu không cô nàng nhỏ này sẽ nổi giận mất.

"Vâng, đại nhân Slytherin." Kotoa cung kính hướng Salazar cúi đầu hành lễ, biến mất trong không khí, sau đó không lâu, nó bưng theo một khay xuất hiện trong phòng.

Đặt hồng trà và điểm tâm lên trên bàn trà, Kotoa nói với Eos: “Mời chậm rãi thưởng thức, huynh trưởng Gawain."

Ngay sau đó lại ảo ảnh di hình trở về địa phương nó nên ở.

Eos ngồi trên sofa, nâng chén trà thật nghiêm túc nghiên cứu làn khói trắng bay ra trong chén trà. Thật ra cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng xà tổ đại nhân không nói, cô cũng không thể hỏi.

Salazar xem bộ dáng này của cô, khóe miệng lại gợi lên độ cong mỉm cười, quả nhiên chỉ cần có em bên người, cho dù làm việc gì, cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc.

"Ngàn năm trước, ta gặp tai nạn. Rowena, chính là người sáng lập học viện Ravenclaw giúp đỡ ta, cô ấy đem cơ thể ta phong ấn trong ma pháp trận có thể khiến dòng chảy thời gian dừng lại. Nếu muốn ma pháp trận dừng lại, để ta có thể tỉnh lại, cần phù thủy giống như ta có được huyết thống hoàng tộc vũ xà, hơn nữa cần đi vào phòng thí nghiệm này.”

"Vì đợi được ngày này, ta đem linh hồn bản thân chia thành hai phần. Một phần cùng thân thể bị phong ấn, một phần trở thành bức họa này. Khác với những người sau khi chết mới xuất hiện trên bức họa, ta tuy rẳng có thể tùy ý xuất hiện trong những bức tranh khắp tòa thành Hogwarts, cũng không thể để người khác nhìn thấy. Nên trừ những người trong bức họa, ta không thể nói chuyện với những người khác.”

"Lâu đài Hogwarts và những sinh vật ma pháp trong tòa thành có thể biết đến sự tồn tại của ta, nhưng chúng cũng không thể nói cho bất cứ ai khác. Đây là cái giá phải ta phải trả để dừng lại thời gian của cơ thể.”

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info