ZingTruyen.Info

Horoscope Chuyen Hoc Duong Quy Tac Sinh Ton

Đêm đã nhuộm màu tịch mịch lên toàn cảnh vật. Gió đêm tháng tám lành lạnh thổi nhẹ qua lớp áo mỏng manh, con người với bộ áo phong phanh này thoáng chốc cau mày như một thói quen khó bỏ.

Ngôi trường này ban đêm vẫn sẽ có người canh gác nên Hạo Uyển Xử không đến cổng chính mà chọn cách phi người qua hàng rào ở cánh đông của ngôi trường.

Hạo Uyển Xử lần theo thông tin của dòng tin nhắn mà chạy biến lên phòng Thực hành Sinh trên lầu ba của trường.

Hành lang hiu hắt chẳng một ánh đèn, phụ họa là tiếng lá cây xào xạc khiến Hạo Uyển Xử không khỏi rùng mình mà liên tưởng đến những cảnh rùng rợn trong phim kinh dị.

Ngôi trường này vào ban sáng nhìn khang trang, tráng lệ bao nhiêu thì ngược lại khi màn đêm buông xuống trông ma mị, lạnh lẽo bấy nhiêu. Song, ngôi trường này rất lâu đời nên không tránh khỏi những câu chuyện huyền bí, rùng rợn.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc có kẻ dám tính kế cô, Hạo Uyển Xử liền xôi máu muốn bắt kẻ đó tại trận.

Hành động của Hạo Uyển Xử lúc này phải nói là vô cùng ngu xuẩn nhưng cô vẫn một mực muốn làm.

- Tiếu Bình? Đừng sợ! Mau ra đi! Tao đến cứu mày đây!

Cô vờ gọi Tựa Tiếu Bình nhưng mắt lại dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm dấu vết của kẻ tính kế.

Hạo Uyển Xử với tay bật công tắc đèn nhưng chẳng hiểu sao đèn lại chẳng sáng, cô đành lớn tiếng gọi.

Tuy nhiên, mặc cho Hạo Uyển Xử gọi tên Tựa Tiếu Bình biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng kì quái.

Hạo Uyển Xử bấm máy gọi Tựa Tiếu Bình nào ngờ đầu dây bên kia không kịp nhấc máy thì điện thoại của Hạo Uyển Xử đã tắt nguồn vì... hết pin.

Hạo Uyển Xử tức giận mắng.

Con mẹ nó chứ! Sao lại hết pin ngay đúng lúc này?!

Cô xoay người rời sang phòng khác tìm Tựa Tiếu Bình thì từ bao giờ, đứng chắn trước cô là một mô hình người trong các phòng thí nghiệm y tế, một nửa cơ thể nó như người bình thường còn một nửa kia là cấu tạo bên trong lớp da cùng nội tạng được phô ra ngoài.

Bình thường Hạo Uyển Xử cũng hay nhìn ngắm mô hình này nên dù căn phòng ngập tràn trong bóng tối, cô vẫn nhận ra. Vắt trên cổ mô hình là thứ gì đó trông rất giống ruột non, ruột già cùng với âm thanh như một loại chất lỏng nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Hạo Uyển Xử tiến đến gần, dùng tay chạm vào rồi ngửi. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Hạo Uyển Xử theo phản xạ chau mày liền lùi lại.

Con mẹ nó, đây là máu thật.

Chợt, có vật gì đó được ném lăn lóc đến chân cô khiến cô giật nảy.

Có vẻ ai đó đang muốn chơi trò hù doạ.

Khuôn mặt cô cứng đờ, răng nghiến chặt.

Không được hoảng loạn.

Cô cúi xuống, xem xét đây là loại vật gì thì đèn bỗng đột ngột sáng lên. Hạo Uyển Xử mắt trợn tròn, cô lấy tay che miệng nhưng không tránh khỏi nôn khan.

Trước mắt cô, là đầu của một con chó mực. Mắt con chó trừng trừng nhìn cô, trên đầu nó được đóng một cây đinh xuyên qua mảnh giấy ghi: "Mày đáng bị nguyền rủa!"

Có gan nguyền rủa Hạo Uyển Xử, thật lớn mật.

Kẻ ghét cô nhiều không đếm xuể nhưng họ chưa từng dám làm điều gì quá phận vì sợ hãi gây thù với Hạo gia.

Hạo gia là một trong những cường tộc được người người dè chừng. Năm đó Tựa gia động chạm đến Hạo gia liền bị hành thành cái dạng gì chẳng nhẽ mọi người còn dám quên?

Cô vịn lấy cái ghế gần đó làm điểm tựa để đứng lên.

Nào ngờ, sau khi đứng dậy được một chút, tay cô vô thức chống lên phần chỗ ngồi thì một cỗ đau nhói lại dâng lên khiến Hạo Uyển Xử đau đớn rụt tay về.

Khốn nạn! Sao trên ghế lại có mảnh thuỷ tinh?

Nhờ cơn đau bất chợt ập đến mà Hạo Uyển Xử đã có thể tỉnh táo mà vận não.

Trước tiên là cô nên rời khỏi đây đã.

Kẻ chỉnh cô thành cái bộ dáng này, có thù tất báo.

Yên bình thoát khỏi phòng Thực hành Sinh, đi được một đoạn, Hạo Uyển Xử cảm thấy như có người đang theo dõi.

Sau lưng còn vang lên tiếng ma sát của vật gì cạ vào tường khiến Hạo Uyển Xử liên tưởng đến việc trong tay hắn có vũ khí.

Nếu cô dừng lại chống trả, có khi hại nhiều hơn lợi.

Bước chân ngày càng nhanh, tim Hạo Uyển Xử đập mạnh đến nỗi muốn nhào ra khỏi lồng ngực.

Tay cô cuộn tròn thành nắm đấm. Cô cảm nhận tiếng bước chân không chỉ có một người.

Ý chí sống sót của Hạo Uyển Xử dâng cao. Cô bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

Tuy nhiên, trong lúc hối hả chạy, Hạo Uyển Xử vô tình đâm đầu vào bóng đen to lớn.

- NẾU MÀY MÀ ĐỤNG ĐẾN TAO THÌ HẠO GIA SẼ CHO MÀY MẤT GIỐNG!!!

Hạo Uyển Xử choáng váng ngã ra sau, cô hoảng hốt gào lên, mắt nhắm tịt.

- Xin lỗi, có sao không?

Bóng đen giật nảy mình vì câu đe doạ của người đối diện, sau đó hắn tiến đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt Hạo Uyển Xử, cất tiếng hỏi.

- A,ai thế?

Hạo Uyển Xử toàn thân run rẩy nhưng cố gắng gằn giọng hỏi.

- Là tôi.

Thanh âm trầm thấp vững vàng khiến người nghe có cảm giác an toàn.

- Dương Cảnh Yết?

Hạo Uyển Xử bán tính bán nghi hỏi.

- Ừ, tôi đây.

Dương Cảnh Yết chậm rãi đáp.

Đôi mắt Hạo Uyển Xử đột nhiên nhoè đi. Những giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt đã phiếm hồng.

Hạo Uyển Xử chẳng hiểu sao không kìm nén được cảm xúc, liền oà khóc tu tu như đứa trẻ thất lạc vừa tìm thấy mẹ.

Có lẽ vì chất giọng khiến người cảm thấy an toàn của Dương Cảnh Yết.

Bao nhiêu nỗi sợ hãi, hoảng loạn đều theo dòng lệ mà trôi đi.

Dương Cảnh Yết bị tiếng khóc của Hạo Uyển Xử doạ cho một phen thất kinh.

Cậu thật sự bối rối.

Dương Cảnh Yết chỉ giỏi khiến người ta đau buồn mà khóc, chứ cậu chẳng dỗ dành ai bao giờ. Dương Cảnh Yết loay hoay mãi vẫn không thể khiến Hạo Uyển Xử ngừng cái tiếng khóc ai oán. Cậu từ bối rối chuyển sang tức giận.

Bọn con gái đúng là chúa phiền phức mà!

- Nín ngay! Tôi đã làm gì cậu mà thế quái nào cậu là khóc ngon lành cành đào thế?!

Dương Cảnh Yết vò đầu bứt tóc, cao giọng quát.

Lúc cậu to tiếng liền khiến Hạo Uyển Xử bất ngờ giật mình, sau đó lí nhí nói gì đó chẳng thành lời, rồi lại mếu máo, nước mắt cứ thế lại lưng tròng.

Mười tám cái xuân xanh, không có ai dám lớn tiếng mắng cô nha!

Đường đường là đại bảo bối được cưng chiều từ bé của Hạo gia, đến cả Hạo gia lão tử cũng chưa từng đối xử với cô như vậy, sao một tên lưu manh đầu đường xó chợ cả gan quát tháo cô?!

- Trễ rồi, về thôi. Xui xẻo của tôi là va phải cậu, xin lỗi.

Dương Cảnh Yết chán nản day day hai thái dương, cậu đứng bật dậy. 

Nói rồi, Dương Cảnh Yết quay lưng toan bước đi. Hạo Uyển Xử lấy lại bình tĩnh, quệt ngang giọt nước lăn dài trên má, lững thững theo sau. Vết thương trên tay vẫn còn rỉ máu khiến Hạo Uyển Xử nhíu mày khó chịu.

- Này, tôi bị thương rồi.

Cô bước nhanh đến níu lấy một góc áo của Dương Cảnh Yết. Đôi mắt đỏ hoe ngận nước hướng cậu nhìn thẳng như tiểu bạch thỏ bị thương cầu chăm sóc.

- ... Có thể giúp tôi không?

Bộ dáng mềm mềm ngọt ngọt của Hạo Uyển Xử khiến Dương Cảnh Yết cũng đành chịu thua.

Dương Cảnh Yết lầm bầm chửi rồi hỏi:

- Bị thương ở đâu?

Hạo Uyển Xử không nói, bàn tay nhỏ ngượng ngùng đưa ra trước Dương Cảnh Yết.

Họ bây giờ đã đứng ở nơi có đèn chiếu vào nên vết thương trên tay của Hạo Uyển Xử càng rõ ràng.

Cậu nhìn bàn tay đang rỉ máu rồi lại nhìn xuống biểu tình của Hạo Uyển Xử, cậu không khỏi chau mày.

Con nhỏ này cũng thật là!? Tay bị thương nặng như vậy mà đến giờ mới chịu mở miệng.

- Ai làm?

Dương Cảnh Yết không biểu tình hỏi.

- Vô tình thôi.

Hạo Uyển Xử đáp. Dù sao đúng thật là cô ngu ngốc mắc bẫy bọn chúng. Mà cô cũng không biết thủ phạm, làm sao biết ai làm?

Vậy mà lời nói của cô lại gây hiểu lầm cho Dương Cảnh Yết, khiến cậu nghĩ rằng cô không muốn nói.

Dương Cảnh Yết tặc lưỡi, đúng là phí thời gian của cậu mà. Cậu kéo Hạo Uyển Xử đến phòng y tế gần đó, may mắn trường không có ý định khoá bất cứ căn phòng nào nên họ thuận tiện vào trong.

Dương Cảnh Yết thận trọng giúp cô rửa vết thương, còn cô ngoan ngoãn ngồi yên giúp cậu rọi đèn pin vào.

Vẻ ân cần tỉ mỉ của cậu khiến cô có chút xấu hổ, đèn pin đang rọi vào vết thương đau nhói chợt chuyển hướng sang khuôn mặt cậu.

Dương Cảnh Yết bị ánh đèn làm chói mắt, cậu theo phản xạ nắm lấy tay đang giữ đèn pin của Hạo Uyển Xử rọi xuống đúng nơi nó cần rọi. Cậu không hề hay biết hành động vô cùng bình thường này lại hoàn toàn bất thường đối với cô.

Có thứ gì đó đang nhen nhói trong lòng Hạo Uyển Xử. Thấy người bên cạnh có chút động đậy, Dương Cảnh Yết nghĩ là vì cô cảm thấy đau nên liền lên tiếng trấn an:

- Nhẫn nại một chút, xong ngay thôi!

Dương cảnh Yết chỉ có thể rửa vết thương bên ngoài, còn bên trong như thế nào chỉ có người chuyên môn mới biết được.

- Vết thương có thể để lại sẹo.

Dương Cảnh Yết vừa băng bó vừa nói.

- Sẽ không.

Hạo Uyển Xử phản bác. Hạo gia nhất định không để thân thể cô xuất hiện bất kỳ vết tích xấu xí nào.

- Sao cậu lại đến trường vào giờ này?

Dương Cảnh Yết không nhịn được tò mò hỏi. Tại sao Hạo Uyển Xử lại xuất hiện ở trường lúc đêm khuya tịch mịch không một người bên cạnh để rồi bị thương như vậy?

Hạo Uyển Xử bất chợt nhìn Dương Cảnh Yết dè chừng.

Cậu ta liệu có liên quan đến kẻ tính kế cô?

Việc cậu ta xuất hiện ở đây vào thời điểm cô gặp nạn cũng thật trùng hợp.

- Khoan đã. Sao giờ này cậu còn ở đây?

Hạo Uyển Xử bất ngờ hỏi.

- Tôi để quên vật quan trọng.

Dương Cảnh Yết im lặng vài giây rồi mới mở miệng trả lời.

Nhưng câu trả lời của cậu dường như không thoả mãn được Hạo Uyển Xử nên tránh dấn sâu vào chuyện riêng tư của mình, cậu đánh trống lảng:

- Vết thương của cậu trông khá nghiêm trọng đó, nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Cẩn thận không để lại sẹo thì xấu lắm.

- Tôi đã nói. Sẽ-không-để-lại-sẹo.

Hạo Uyển Xử chậm rãi gằn từng chữ. Cô đương nhiên nhìn ra Dương Cảnh Yết đang né tránh câu hỏi của cô. Sự thiếu tự nhiên của cậu càng khiến cô sinh nghi.

-Để tôi đưa cậu về.

Dương Cảnh Yết mở lời.

Hạo Uyển Xử lại lắc đầu. Giờ này hẳn Hạo lão gia tử cũng đã phát hiện cô đến trường vì trước khi đi cô có để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn.

- Tài xế sẽ đón tôi, cảm ơn.

Hảo Uyển Xử cúi nhẹ đầu chào cậu rồi quay gót đi thẳng.

- Đi cẩn thận.

Dương Cảnh Yết nói, cậu không chắc cô có nghe thấy không nhưng tiết tấu bước chân cô ngày một nhanh hơn.

*

Trưa.

Tiếng chuông hết tiết vừa kết thúc, Diệc Phi Mã cấp tốc thu dọn sách vở, dự định sang rủ Tựa Tiếu Bình kiếm gì đó bỏ bụng thì tiếng động lớn vang lên khiến cô không khỏi quay đầu nhìn về phía cuối lớp.

Cảnh tượng khá quen thuộc với hai nhân vật chính là Hạo Uyển Xử và Tựa Tiếu Bình và đương nhiên không phải là khung cảnh hai người bạn thân thiết chơi đùa với nhau mà là khung cảnh sặc mùi thuốc súng.

Hạo Uyển Xử tay băng trắng nắm lấy cổ áo Tựa Tiếu Bình, tay còn lại cuộn tròn thành quyền, giơ lên cao như chỉ chờ trực khi Tựa Tiếu Bình làm trái ý cô liền cho nàng lãnh trọn.

Diệc Phi Mã thân thủ nhanh nhẹn lập tức phóng đến đẩy Hạo Uyển Xử ra, dù chưa hiểu nguyên do từ đâu dẫn đến tình cảnh hiện giờ nhưng cô quyết không để Hạo Uyển Xử động đến Tựa Tiếu Bình.

- Lại chuyện gì vậy?

Diệc Phi Mã nhỏ giọng hỏi Tựa Tiếu Bình nhưng cô không đáp trả, chỉ giương mắt buồn nhìn Hạo Uyển Xử.

Diệc Phi Mã có chút dè chừng, bản thân đứng chắn phía trước Tựa Tiếu Bình.

- Bạn bè với nhau thì có chuyện gì cũng nên bình tĩnh.

Hạo Uyển Xử nghe xong liền nhoẻn miệng cười khinh khỉnh. Không biết Tựa Tiếu Bình đã cho Diệc Phi Mã nếm bùa mê thuốc lú gì mà được Diệc Phi Mã không ngừng bênh vực.

- Bạn Bè? Mày nghĩ thứ hèn hạ như nó lại xứng đáng?

Hạo Uyển Xử đanh mặt mỉa mai.

Diệc Phi Mã chau mày.

Thứ hèn hạ?

Tuy cô tiếp xúc với Tựa Tiếu Bình không lâu nhưng có thể cảm nhận Tựa Tiếu Bình không phải là người có loại nhân cách này.

- Mở mồm mở miệng không khác gì chó sủa. Mày có bằng chứng gì chứng minh lời mày nói là thật?

Diệc Phi Mã phản bác.

- Chó sủa? Ha!

Hạo Uyển Xử cười.

- Nếu lời nói của tao chẳng khác gì chó sủa, vậy mày đang đôi co với một con chó đấy? Vinh hạnh không?

Hạo Uyển Xử nhếch môi. Đối đầu với cô? Diệc Phi mã có đủ trình độ sao?

- Mày!

Diệc Phi Mã cứng họng.

Các bạn học bắt đầu xôn xao.

- Diệc Phi Mã bị điên hay sao mà chọc giận Hạo Uyển Xử?

- Chắc là nghĩ bản thân còn được Ngô Nhiệm Sư bảo vệ.

- Xì, một cái Ngô Nhiệm Sư chỉ giỏi đánh đấm thì được gì. Cường quyền của Hạo gia chỉ cần một cái búng tay cũng xử lý được.

- Ha, mà Diệc gia chẳng phải xuống dốc rồi sao? Không thể cậy quyền, còn ngạo mạn như vậy?

-Muốn bảo vệ người cũng nên xem bản thân có thực lực không.

Lời bàn tán của nhóm người vây xung quanh xem chuyện vui ít nhiều cũng lọt vào tai Diệc Phi Mã khiến cô hít thở khó khăn vì lửa giận đang bùng lên trong lòng.

- Ra đây với tôi một lát.

Bạn cùng bàn Dương Cảnh Yết buông một câu rồi nắm lấy tay Hạo Uyển Xử lôi đi, không để cô có thời gian mở miệng công kích Diệc Phi Mã.

Thế là nhân vật chính phản diện Hạo Uyển Xử đã bị nhân vật thứ chính Dương Cảnh Yết cướp thoại, bắt đi mất.

- Này Tựa Tiếu Bình.

Ngô Nhiệm Sư vốn im lặng giờ đột nhiên lên tiếng khiến nhiều cặp mắt hiếu kì liền đổ dồn vào.

Ngô Nhiệm Sư nổi tiếng không chỉ với khả năng càn quấy như hung thần mà đồng  thời vì tin đồn là "chó săn" của Hạo Uyển Xử.

Lần này Hạo Uyển Xử bị chơi một vố đau như vậy, không biết chó săn Ngô Nhiệm Sư sẽ hành động như thế nào để giành lại công bằng cho chủ nhân của mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info